Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung cùng junsik ngồi bên bếp lửa, mùi đồ nướng dậy lên thơm lừng.

"anh, chúng ta uống một ly được không?" minhyung nhỏ giọng hỏi

"minhyung không được dùng chất kích thích đâu."

"chỉ một chút thôi, rượu vang thôi cũng được, em thấy trong nhà có một chai."

"em đã me sẵn từ khi bước vào rồi phải không? chỉ một ly thôi nhé?" junsik nói xong thì vào nhà lấy rượu.

"anh junsik là số một." em cười xinh nhìn theo bóng lưng anh.

trong lúc chờ đợi thì điện thoại anh reo lên liên tục. cứ tắt rồi lại bật, khiến em tò mò nhìn xem ai lại mất kiên nhẫn đến vậy. điện thoại liên tục thay phiên hiện lên cuộc gọi đến của sanghyeok và hyukkyu.

đến khi junsik đi ra, thấy ánh mắt ái ngại của em thì lên tiếng hỏi.

"sao vậy? chờ anh lâu quá hả?"

em chưa kịp trả lời thì điện thoại lại một lần nữa reo lên.

là sanghyeok gọi đến.

"nãy giờ hai tên kia gọi phải không?" anh cầm điện thoại lên, hỏi em.

em không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận.

junsik không nói gì, nhận cuộc gọi, còn mở loa.

"bae junsik! mau đưa minhyung về đây!"

"tôi cứ không đưa về đấy, cậu làm gì tôi?"

"junsik! minhyungie chưa ổn định đâu. em ấy làm càn đủ rồi. cậu còn dung túng?"

"lần này là chủ ý của tôi. minhyung-kun ngoan lắm nhé! đừng có mà đổ oan em ấy."

"cậu nói đi. hai người đang ở đâu. tôi bảo hyukkyu qua đón em ấy."

"lee sanghyeok, cậu thấy đống bệnh án đó là trùng hợp à? cậu nghĩ bệnh án cậu nhiều như vậy thì kim hyukkyu sẽ ít hơn cậu sao?"

"bae junsik!" lần này sanghyeok mất kiên nhẫn thật rồi.

"tôi sẽ sắp xếp đưa minhyung sang mỹ. các cậu cứ ở đây chết già đi."

"này! bae junsik! để tôi bắt được cậu thì cậu chết với tôi!"

"ok! cậu qua mỹ mà bắt." nói xong anh tắt điện thoại không để sanghyeok nói thêm câu nào.

không những thế, anh còn tắt nguồn điện thoại.

"anh... anh sanghyeok sẽ phát điên lên mất."

"em nghĩ nó sẽ chịu ngồi im chờ em về chắc. anh chỉ đang muốn cho em thấy em quan trọng thế nào với tụi nó thôi." anh đưa ly rượu cho em. "trong thời gian chờ đợi tụi nó đến đây thì chúng ta cứ tâm sự với nhau cái chứ nhỉ? em có gì muốn nói không?"

"... em không..." em lắc đầu, nhìn ly rượu sóng sánh trong tay.

"nhưng anh không nói đùa đâu. từ khi nhận được tin. anh đã nghĩ sẽ giúp em qua mỹ rồi. nếu em muốn." junsik trở nên nghiêm túc

"làm như vậy em cứ có cảm giác mình hèn nhát ấy. đúng là em không muốn gặp anh hyukkyu nhưng..."

"minhyung, em chỉ cần nghĩ cho em thôi, đừng nghĩ cho ai nữa được không? em cứ suy nghĩ đi. muốn thì nói với anh. thủ tục cũng không rườm rà lắm, em đi theo diện tu nghiệp ở nước ngoài cũng rất tốt."

"..."

nói là uống một chút nhưng không hiểu sao hai người họ lại uống đến nửa chai.

"em vẫn không có gì muốn hỏi anh sao?"

"không ạ..." em lắc đầu

"có lẽ em muốn nghe từ chính chủ hơn nhỉ? vậy cũng tốt. dù sao nghe chính miệng người ta nói yêu mình cảm giác rất khác với nghe từ miệng người khác."

"anh ấy chưa từng yêu em..."

"... cứ cho là vậy đi."

hai người đang trầm tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông cửa vang lên.

"hừm... hai thằng nhóc này nhanh hơn anh tưởng." junsik đứng lên ra mở cửa cho những vị khách không mời mà đến.

"đã xong bệnh án chưa mà đến đây?" junsik chặn trước cửa nhìn đám người trước mặt.

cứ tưởng chỉ hai người, nhưng lại đông hơn anh nghĩ.

"tôi không vô dụng giống cậu!" sanghyeok hất tay junsik ra, đi vào tìm bóng hình quen thuộc.

"lần sau muốn đưa em ấy đi đâu thì báo tôi một tiếng." hyukkyu nói gót vào theo.

"em chào tiền bối." hyeonjun gật đầu chào anh.

"em đến tìm anh minhyungie." wooje híp mắt cười với anh.

"minhyung... cậu ấy ổn chứ ạ?" minseok nói khẽ.

"em ấy ổn. điều dưỡng minseok có vẻ rất để ý đến bác sĩ minhyung nhà chúng ta."

"em... vẫn không bằng mọi người đâu ạ." mặt minseok đỏ ửng, cúi đầu lẩn vào trong.

"có vẻ em là người không được chào đón nhất thì phải." wangho mỉm cười.

"anh chào đón em. với tư cách là bạn cũ." junsik dang tay muốn ôm đối phương nhưng lại bị gạt ra.

"em chưa từng thấy anh sanghyeok nóng vội như vậy."

"ngày em rời đi và huỷ kết bạn tất cả tài khoản xã hội với nó. nó cũng phát điên như vậy." junsik không nặng không nhẹ nói.

"amh đang trách em?" wangho hỏi.

"anh nào dám. đến thằng bạn anh còn không trách em thì anh có tư cách gì?"

"nếu biết không được chào đón như vậy, em đã không về."

"nếu ngày đó quyết định ra đi không lời nói như vậy thì em nên nghĩ đến chuyện đừng về."

"anh có vẻ thích hơn thua nhỉ?" wangho bật cười.

"không hơn thua không phải là bạn của lee sanghyeok."



sanghyeok tiến đến đứng trước mặt em. nhìn em không rời mắt, cũng không nói lời nào.

"anh lại muốn mắng em đấy à?" minhyung ngẩng đầu, híp mắt nhìn anh.

"mindongie có mệt chưa? anh đưa em đi nghỉ nhé!" sanghyeok ngồi xuống trước mặt em, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em để truyền hơi ấm.

"sanghyeokie."

"anh đây."

"hì..." em đột nhiên cười híp mắt làm anh cảm thấy lo lắng hơn. trong lòng anh như đang nổi bão. "sanghyeokie hông mắng khi em hông gọi sanghyeokie là anh này."

"em muốn gọi anh thế nào cũng được."

"hông được, anh sanghyeok sẽ mắng em, sẽ bảo em hỗn, sẽ cốc đầu em thế này này, đau." em chu môi diễn tả lại hàng động của anh.

"ừm. sanghyeok hư nhỉ. dám đánh mindongie đáng yêu thế này sao? nhưng mà mindongie hư thế nhỉ? lại uống rượu rồi?"

"mindongie xin lỗi." em giơ hai tay lên cao như đứa trẻ bị phạt khi làm chuyện có lỗi.

"không sao. lần này thôi. không có lần sau nhé." anh kéo tay em xuống, lại nắm lấy tay em lần nữa.

"ừm..." em gật đầu như giã tỏi. có vẻ như em say lắm rồi. đột nhiên em lại ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh, "lee sanghyeok, anh có từng yêu em chưa?"

anh cũng không chút ngại ngần nhìn vào mắt em, chân thành nói, "anh yêu em. đến bây giờ vẫn luôn yêu em."

"nhưng... nhưng em chỉ là đã từng. sanghyeok, em đã từng rất yêu anh." mắt em ngập nước.

"không sao mindongie, là anh sai, anh không đủ can đảm để đối diện với tình yêu của mình. anh không cần gì cả. chỉ cần mindongie hạnh phúc thôi. được không em?" nước mắt sanghyeok chảy dài.

"anh..." minhyung ôm lấy anh, mặt vùi vào cổ anh nấc nghẹn. "em cũng muốn sanghyeokie hạnh phúc."

"ừ, anh đang rất hạnh phúc mà." sanghyeok một tay xoa lưng, một tay xoa nắn những ngón tay thon dài trấn an em. mỗi lần em xúc động anh đều làm như vậy. anh đang cố gắng cho em biết anh đang bên cạnh em.

"anh ơi... mindongie buồn ngủ rồi." em khóc mệt rồi.

"vậy chúng ta vào trong ngủ nhé?" anh xoa đầu em.

"ừm." em ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng dậy cùng anh vào trong.


"thế nào? đau chứ?" junsik đưa cho hyukkyu một ly rượu.

"một chút. nhưng ít nhất tôi còn được thấy em ấy sống khoẻ mạnh." hyukkyu nhấp một ngụm rượu. nhìn cánh cửa đã khép chặt từ lâu, rồi tìm cho mình một chiếc ghế ngồi xuống.

"sanghyeok và hyukkyu ở đây thì tôi không nói, nhưng các cậu ở đây làm gì?" junsik lúc này mới quay qua hỏi bốn cậu nhóc vẫn đang đứng như trời trồng.

"bọn em lo cho anh minhyungie nên đến xem thử." wooje mỉm cười đáp.

"vậy mọi người chịu khó ngủ chật một chút nhé, anh chỉ có ba phòng thôi. sanghyeok và minhyung ở một phòng rồi."

"không sao ạ. bọn em chỉ cần chỗ nghỉ lưng thôi. dù sao người trong ngành y tế như chúng ta cũng chịu khổ quen rồi." minseok

"vậy mọi người có muốn uống một chút cho dễ ngủ không?" junsik

"không đâu ạ. bọn em xin phép." hyeonjun

nói xong bốn người dồn nhau vào một phòng. để lại junsik và hyukkyu ngồi bên bếp lửa.

"minhyung vẫn chưa sẵn sàng nghe chuyện về điền dã." junsik trầm tư lên tiếng

"cứ để vậy đi. cứ để em ấy rời xa tôi có khi lại là chuyện tốt."

"cậu chấp nhận được sao? cậu chỉ vừa mới nhận ra tình cảm gần đây."

"nếu không thì làm được gì? nhìn em ấy cứ mãi đau khổ như vậy tôi cũng thật sự không nỡ."

"vậy sao không thử cho nhau cơ hội."

"cậu nghĩ em ấy có cho tôi thêm cơ hội không?"

"có vẻ như em ấy muốn buông rồi."

"ừ, thì đấy. tôi nên đứng sau ủng hộ em ấy thôi. miễn em ấy bình an."

"vậy thì ly này chúc cho tất cả chúng ta có cuộc sống trọn vẹn." junsik chạm ly với anh.

"ừ. trọn vẹn mọi thứ."

sau câu nói hai người cùng uống cạn, sau đó về phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro