Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. em nhìn người nằm bên cạnh còn đang say giấc nồng. dù đêm qua đã chếch choáng say nhưng em vẫn nhớ rõ mình và anh đã nói những gì. nhìn đôi mắt sưng húp của anh thì em cũng biết, đêm qua dù vào ngủ cùng em nhưng anh lại khóc thêm rồi. người đàn ông này lúc nào cũng vậy. cứ tỏ ra mạnh mẽ hơn những gì anh có thể chịu đựng.

em nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng tránh để anh thức giấc.

vừa ra khỏi phòng em đã thấy hyeonjun và wooje chí choé với nhau ở trong bếp.

"hai người có thể yêu nhau được rồi đấy." em mỉm cười đứng ở quầy bar nối giữa nhà bếp và phòng khách.

"bạn thôi đi chưa? sao cứ gán ghép quài vậy. tao đang tán bạn cơ mà." hyeonjun tỏ ra khó chịu.

"đúng vậy. tính ra bọn em là tình địch luôn á." wooje gật đầu đồng ý.

"ừm... có tình địch nào rủ nhau đi nhậu rồi hôn nhau không?" minhyung híp mắt nhìn hai người.

"tại say quá thôi!" wooje gào lên

"đúng vậy." hyeonjun hùa theo.

"ừ. say quá. vậy hai người giải thích thế nào về việc cứ kè kè bên nhau như thế?"

"mỗi lúc đi cùng đều là đến gặp anh mà." wooje

"ừ, đúng." hyeonjun

"hyeonjun này. wooje còn nhỏ có thể nói thằng bé không hiểu được. nhưng bạn lớn hơn mà. sao cứ hùa theo nhỏ vậy? hai người nên nghiêm túc suy nghĩ chút đi. đừng để hối tiếc giống tao và anh sanghyeok. nơi này... đau lắm." minhyung đặt tay lên phần ngực trái của mình.

"à ừ... tao..." hyeonjun gãi đầu.

"tao biết bạn thích wooje nhưng vì thằng bé cứ luôn miệng bảo thích tao nên bạn làm càn. đứng có tỏ vẻ tổng tài với tao. cái gì mà em thích thằng nào anh tán thằng đó. ba trò con nít ranh."

"bạn đừng có nói nữa. tao biết sai rồi."

"biết sai rồi thì mau lên kế hoạch tán wooje đi. còn nữa, nếu làm wooje khóc tao xử đẹp bạn."

"được rồi. biết rồi." hyeonjun

"còn wooje. em cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đi."

"em thích anh. em khẳng định là em thích anh." wooje cứng rắn nói.

"em nên nghĩ kỹ một chút. là em thích anh, hay em ngưỡng mộ anh. wooje, nếu em thích anh, em sẽ không dễ dàng hôn người khác như vậy." minhyung vẫn kiên nhẫn nói.

"em... anh không thích em thì cứ nói thẳng. không cần gán ghép em với người khác." wooje giận dỗi bỏ đi.

"này, wooje... choi wooje!" hyeonjun gọi với theo em.

"đi đi. tinh thần em ấy đang không ổn định, lỡ có chuyện gì chúng ta hối không kịp." minhyung hối thúc hyeonjun đi theo em.

hyeonjun do dự một hồi cũng đuổi theo em.




không bao lâu wangho cũng từ phòng ngủ bước ra.

"em dậy sớm vậy?" 

minhyung đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ nhìn mặt trời lên cùng tách cafe sáng.

"ưm, chắc do hôm qua em ngủ sớm." minhyung khẽ đáp, "anh uống cafe không? em pha nhé?"

"ừm, nếu em không phiền thì cho anh xin một ly đen không đường."

"ưm... đắng quá nhỉ?" em khẽ nhăn mặt.

"không phải dân ngành y nào cũng thế sao?"

"không nhé. điển hình là em này, em uống nhiều sữa. thật ra trước kia em không thích ngọt lắm. nhưng ba năm gần đây chẳng hiểu sao em không ăn đồ đắng được, lại còn rất thích ăn cay." em vừa lấy cafe cho wangho vừa nói.

"em làm anh nhớ đến một người bạn." wangho nhìn xa xăm.

"người bạn?"

"ừ. là điền dã. cậu ấy ăn cay cực, đến cả người hàn là anh cũng ăn không lại cậu ấy, cậu ấy còn rất thích ăn đồ ngọt. kiểu ngọt dã man ấy."

"..." minhyung chu mỗi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

có vẻ như mọi người xung quanh đang cố nói với em điều gì đó. nhưng em mặc kệ. em không muốn nói về người ấy...

hai người ngồi một lát thì wangho đứng dậy muốn rời đi. anh bảo sáng nay có ca mổ quan trọng anh cần tham gia.

lại chỉ mình em ở phòng khách nhìn sóng vỗ bờ.




minseok đi ra thấy em ngồi ở phòng khách thì hơi ngập ngừng nửa tiến nửa lùi.

"cậu sợ tớ ăn thịt cậu hả?" minhyung nhìn dáng vẻ kia không khỏi bật cười.

minseok từ sau ngày từ chối tình cảm của em thì cứ ngại ngùng khi tiếp xúc với em.

thật ra hai người khi mới năm nhất có mập mờ với nhau một thời gian. nhưng khi em tỏ tình thì minseok lại né tránh không đáp lời em. từ đó em cũng nhắc đến chuyện ấy nữa. hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng có phần ngại nhau một chút. bọn họ chỉ mới bình thường lại một năm nay vì minseok được điều lên khoa tim mạch làm. hai người thường xuyên tiếp xúc cũng đỡ ngại hơn. thêm vào đó những năm gần đây quan hệ giữa em và hyukkyu luôn lạnh nhạt nên đôi lúc buồn em sẽ cùng chia sẻ với minseok. vì em sợ nói với sanghyeok sẽ làm mối quan hệ giữa hai người kia thêm căng thẳng.

dù nói mối quan hệ của hai người đã bình thường hoá nhưng minseok vẫn ngại em. em biết điều đó, cũng không quá để tâm. người bạn này em rất trân trọng.

"cậu ổn hơn rồi chứ?" minseok khẽ hỏi

"ý cậu là gì? về sức khoẻ hay về tâm lý?"

"cả hai."

"sức khỏe thì ổn rồi. tâm lý... tớ nghĩ có một vài chuyện tớ vẫn chưa muốn đối mặt." minhyung hơi nhăn mặt.

"tớ không giỏi an ủi. nhưng nếu cậu muốn tâm sự tớ sẽ nghe."

"với tư cách là gì?"

"hả?"

"tớ hỏi chúng ta lấy tư cách gì để tâm sự với nhau?"

"với tư cách là bạn." minseok ngập ngừng chốc lát, "còn nếu được... tớ lấy tư cách là người theo đuổi cậu để làm điều đó được không?"

"minseok, cậu từng từ chối tớ." minhyung híp mắt nhìn đối phương.

"tớ biết. lúc đó là tớ hèn. tớ không dám bắt đầu mối quan hệ. tớ sợ tớ sẽ mất đi tình bạn giữa chúng ta. nhưng minhyung. tớ hối hận rồi. tớ muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu. có được không?"

"minseok hiện tại tớ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. cậu chờ được không?"

"được. tớ chờ bao lâu cũng được. cậu không cần để ý đến tớ. cậu chỉ cần hạnh phúc thôi. cậu bên ai tớ cũng thành tâm chúc phúc."

"cảm ơn cậu. minseok." minhyung ôm lấy đối phương.

bản thân em biết chờ đợi một người quay đầu nhìn về phía mình mệt mỏi thế nào. em không muốn ai chờ đợi em cả. chỉ là với minseok em muốn thử. thử xem em có thể quay đầu nhìn về phía cậu hay không. thử xem cậu có kiên nhẫn chờ em như lời cậu đã nói. trái tim này thật sự không thể nhận thêm bất kỳ đả kích nào nữa.

sau cái ôm ấy minseok cũng rời đi. để lại mình em với ba người đàn ông vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro