Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì ở nhà buồn chán nên minhyung quyết định đi dạo biển một chút. chỉ là em không biết lựa chọn của em khiến các anh mình lo lắng.

"minhyung à." sanghyeok nhào đến ôm siết lấy em.

"anh... ngợp chết em..." minhyung đưa tay vỗ vỗ anh mấy cái.

"minhyung... em đừng biến mất nữa được không? anh sợ lắm."

bây giờ em mới nhìn kỹ anh. nước mắt nước mũi tèm lem biến anh thành một đứa trẻ. em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"sanghyeokie sao lại khóc nhè rồi. u chu chu lại đây minhyung thương nào ~~~" em đưa tay lên lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má anh

"em còn nói nữa. không phải vì em sao?" sanghyeok ra chiều giận dỗi.

"em xin lỗi. lại làm anh lo lắng rồi. em hứa sẽ không làm gì dại dột bốc đồng khiến anh và mọi người lo lắng nữa đâu." em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. chẳng biết từ bao giờ anh của em lại nhạy cảm như vậy. "đi thôi. chúng ta về ăn sáng nhé. đợi mọi người dậy mà em đói muốn xỉu luôn." nói rồi em nắm lấy tay anh về nhà.

vừa ngước mắt lên em đã thấy junsik và hyukkyu đứng cách đó vài bước chân. em mỉm cười nói với hai người.

"đi thôi. minhyungie đói òi."



sau khi ăn xong em nhận tranh nhiệm vụ rửa chén, nhưng lại bị junsik đẩy ra ngoài với lý do em đang là bệnh nhân, nên em đành ra ngoài hiên nhà thả trôi mình theo áng mấy trên trời. sau một lúc sanghyeok cũng ra cùng em.

"em có muốn nghỉ ngơi thêm không? anh sẽ báo với thầy." sanghyeok

"anh muốn nghỉ cùng em không?" minhyung quay đầu hỏi anh.

"hửm?" sanghyeok nghi hoặc hỏi em.

"anh còn nợ em chuyến đi jeju. anh đi với em nhé. coi như là chuyến du lịch chia tay." minhyung

đúng là anh còn nợ em một chuyến đi. khi ấy hai người còn đang tìm hiểu. bạn em cùng người yêu đi jeju rồi chụp ảnh khoe em. em thấy đẹp nên mè nheo đòi anh đưa đi. khi ấy anh đang bận ôn thi nên hẹn em khi nào rảnh rồi đi. chỉ là sau đó hai người dừng lại mối quan hệ, lời hứa jeju cũng được đưa vào dĩ vãng.



sau khi về seoul sắp xếp công việc xong, hai người cùng nhau đến jeju.

nói là đi du lịch, nhưng anh và em chỉ đơn giản thuê một căn phòng gần biển, cùng nhau làm những việc mà trước kia họ hay làm khi còn bên nhau.

sáng dậy anh và em sẽ cùng nhau ăn sáng, uống cafe và ngắm bình minh.

sau khi dọn dẹp anh sẽ đọc sách, còn em sẽ nghiên cứu thêm vài ca lâm sàng, đôi lúc sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức nếu em có thắc mắc.

bữa trưa sẽ do anh đảm nhiệm, còn dọn dẹp sẽ là phần em. sau đó họ sẽ nghỉ ngơi một chút.

chiều tà họ sẽ nắm tay nhau dạo bờ biển, ngắm hoàng hôn.

"em đã từng tưởng tượng rất nhiều về việc chúng ta sẽ thế nào khi đi jeju."

"vậy nó có giống tưởng tượng của em không?"

"ừm..." em híp mắt suy nghĩ, "đến 95% đi."

"vậy 5% kia là gì?"

"hửm?"

"5% còn lại bị thiếu là gì? anh sẽ giúp em đạt được 100%"

"không được đâu." em cúi xuống khẽ lắc đầu.

"tại sao không?"

"vì em tưởng tượng khi chúng ta còn yêu cơ...

"..." đến đây thì anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn xa xăm.


"mindongie này, em thật sự rất tốt ấy, tốt đến mức anh cảm thấy anh là thằng tồi luôn ấy."

"không phải sao?"

"hả?"

"haha... em đùa thôi. anh sanghyeokie rất tốt. ít nhất anh không biến em thành người thay thế. anh rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. nó cho thấy anh là người có trách nhiệm. em mong người sau này ở cạnh anh là thật tâm từ trái tim anh mong muốn bên cạnh người đó, chứ không phải vì giống một ai khác." nói xong em nhìn anh mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng.

"anh thích em như vậy chắc phiền em lắm."

"có sao? em rất hân hạnh khi được bác sĩ lee để ý." em cười híp mắt, tỏ ý tự hào.

"em có dự định gì ở tương lai chưa?"

"chắc là em sẽ đi mỹ, em muốn học lên thêm, ở hàn quốc em sợ em không lấy nổi bằng thạc sĩ giống bác sĩ lee mất."

"ừ, anh dở nhỉ? có mỗi bằng thạc sĩ học mãi không xong."

"cảm ơn anh."

"vì?"

"đã vì em mà ở lại, khiến anh không thể có được thành tựu mong muốn."

"cái thằng junsik nhiều chuyện này! không phải do em đâu. anh không muốn đi nước ngoài thôi. muốn cống hiến cho đất nước. haha."

"anh đi rồi vẫn có thể về cống hiến mà, như anh wangho vậy."

"à... cũng đúng nhỉ? chỉ là anh không nỡ, những chuyện vừa xảy ra nếu không có anh ở đây anh không tưởng tượng em sẽ thế nào. không phải anh nói anh quan trọng, chỉ là anh thật sự không thể yên tâm giao em cho một ai khác. anh muốn em ở trong tầm mắt của anh, với tư cách gì cũng được. anh ích kỷ quá phải không?"

"tình yêu là ích kỷ mà anh."

"ừ, vậy anh có thể ích kỷ giữ em lại không?" anh xoay người đối diện với em, ánh mắt nhìn em đầy chân thành.

"em... sanghyeok, em đã nói với anh... chúng ta là đã từng..." em trở nên bối rối.

ngày tìm hiểu nhau em luôn là người chủ động. anh là dạng người ngại thể hiện tình cảm bằng lời nói mà chỉ qua hành động quan tâm hàng ngày. ban đầu em cũng buồn lắm, về sau dần quen em cũng sẽ nương theo anh, em sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình với anh.

hiện tại khi anh chủ động lại khiến em không biết phải làm sao. trái tim này đã chẳng còn rung động khi ở bên anh nữa rồi.

"anh hiểu rồi. mindongie, anh có thể hôn em được không. một nụ hôn tạm biệt."

em nhìn anh một lát rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. nhẹ nhàng nhưng lại chân thành đến lạ.

dừng lại thôi. thứ tình cảm này anh không thể giữ được nữa. là do anh không trân trọng trước. anh không thể đòi hỏi thêm.


lee minhyung. anh nguyện dành hết hạnh phúc quãng đời còn lại của mình để dành cho em. chỉ cần em an yên, anh có bất hạnh cả đời cũng được.


lee sanghyeok. cảm ơn anh. tình yêu mà anh dành cho, em mãi trân trọng. chúc anh một đời hạnh phúc, dù là không phải bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro