Anh đã từng yêu em chưa? [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi rời khỏi seoul, minhyung đến thăm mộ của điền dã.

"chào anh. hôm nay em đến để tạm biệt anh."

"em xin lỗi vì không thể thay anh yêu và chăm sóc anh ấy. anh hiểu cho em nhé."

"đến hôm nay em mới có thể mạnh mẽ đứng trước mặt anh. điền dã, cảm ơn anh, vì trái tim này, cũng vì tất cả. anh là một bác sĩ tốt, cũng là... một người yêu rất tốt."

nói xong em quay người rời đi. nhưng chưa được vài bước đã thấy hyukkyu chạy đến với khuôn mặt lo lắng.

em mỉm cười nhìn anh, "anh yên tâm, em không làm ồn chỗ yên nghỉ của anh ấy nữa đâu. anh ấy đang đợi anh kìa. em về trước đây."

"anh... đến... tìm... em..." hyukkyu vừa lấy không khí vào lồng phổi vừa nói.

"..."

"em tính đi mà không gặp anh sao?" thấy nét mặt kinh ngạc của em, anh nói tiếp, "thậm chí điền dã còn được em chào tạm biệt, nhưng anh thì không."

"em... em không biết phải đối diện anh thế nào." em nhỏ giọng đáp

"minhyung, em vẫn chưa tha thứ được cho anh đúng không?"

"anh, thật ra sau chuyện này em hiểu ra rất nhiều chuyện. chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. cũng không ai có quyền tha thứ cho ai cả. tình yêu không có lỗi. có một câu nói em thấy rất hay, ai được yêu nhiều hơn thì người đó thắng. dù sao thì anh cũng đã yêu em rồi, chỉ là vào lúc em không còn cần tình yêu ấy nữa, chúng ta không yêu nhau cùng một thời điểm mà thôi. hyukkyu, sau này không có em bên cạnh anh nên chú ý sức khỏe một chút, là bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhưng xương khớp lại chẳng tốt chút nào. ở một nơi xa xôi em vẫn luôn chúc phúc cho anh bằng trọn trái tim này." em đặt tay lên ngực trái, nhìn anh dịu dàng.

"em đừng làm anh sợ thế chứ? đi thôi, anh đưa em về, lần cuối." anh mỉm cười với em, một nụ cười méo xệch.





đến trước nhà em, anh lại lưu luyến chẳng muốn rời.

"minhyung, có thể không? anh có thể ôm em một cái không?"

anh xuống xe nói lời đề nghị với em.

"tại sao lại không nhỉ? với tư cách là bạn bè, em muốn ôm anh một cái thay lời tạm biệt." em mỉm cười dang rộng hai tay.

anh cũng không khách khí nhào vào lòng em. tai anh đặt ngay nơi ngực trái của em.

"minhyungie, trái tim của em khỏe rồi này, nó không còn loạn nhịp khi ở bên anh nữa."

"ừm, nó trở nên yên bình khi ở bên anh rồi..." em thì thầm bên tai anh, "hyukkyu, cảm ơn anh, chúng ta yêu nhau xong rồi."

"ừ, cảm ơn em đã yêu anh."

anh và em buông nhau ra, nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng nhất, mỉm cười nhẹ nhõm rồi quay hướng đi ngược nhau.


kim hyukkyu, chúng ta yêu nhau xong rồi. em mong anh sẽ gặp được người khiến anh yêu trọn vẹn bằng trái tim anh.


lee minhyung, em yêu anh xong rồi. nhưng anh thì chưa. trái tim này trọn vẹn trao cho em. riêng mình em.

















minhyung lên nhà thì bất ngờ khi thấy minseok đang ngồi co ro trước cửa nhà mình.

"minseok, sao bạn đến mà không gọi tớ?" em vội đến bên đỡ bạn đứng dậy.

có lẽ do ngồi quá lâu, minseok lúc đứng dậy có hơi choáng nhẹ.

"tớ biết hôm nay cậu đi thăm anh điền dã nên không muốn làm phiền."

"lỡ tớ có việc không về sớm thì sao? bạn sẽ chờ thế này à?" em mở cửa đỡ bạn vào nhà.

"ừm... tớ sẽ chờ đến khi bạn về thôi, chắc bạn sẽ không qua đêm bên ngoài đâu nhỉ?"

"gì chứ? nếu không thấy tớ về phải gọi hỏi tớ đang ở đâu và bắt tớ về liền với bạn chứ?"

"haha, như vậy phiền lắm."

"này, bạn không thích tớ đúng không? vì không thích tớ nên bạn mới không quản tớ đi đâu?"

"không... không có... tớ..." bạn vội xua tay giải thích

"haha, tớ trêu bạn thôi. nhưng có chuyện gì mà bạn phải gặp tớ vậy?"

"à..." minseok vội mở cặp lấy ra một phong bì, "tớ nhận được thư mời nhập học ở harvard này, tớ được học cùng trường với bạn rồi."

"oa, minseokie nhà chúng ta giỏi vậy?" minhyung híp mắt cười, xoa đầu bạn.

"chỉ xoa đầu vậy thôi hả?" bạn chu môi, phụng phịu nhìn em.

"hả? vậy để mai tớ đưa bạn đi đâu đó ăn thiệt ngon để chúc mừng nha. hôm nay trễ quá rồi nè." em lấy điện thoại ra có ý muốn tìm nhà hàng đặt chỗ.

"không phải!" minseok khẽ nhíu mày.

"sao vậy? hay bạn muốn quà gì để tớ mua."

"lee minhyung, mình cực khổ như vậy chỉ đổi lại bữa ăn với quà cáp thôi hả? bạn không thưởng cho tớ cái gì hả." bạn phồng má nhìn em

hửm? tặng quà không phải là phần thưởng rồi sao?

"à... haha, minseok nhà chúng ta đáng yêu thế." em cười híp mắt, đặt lên má bạn một nụ hôn.

"chỉ thế thôi hả?"

"???" em bắt đầu đặt nhiều dấu hỏi. bình thường hôn má đã khiến bạn đỏ hết mặt bỏ chạy lấy người rồi, hôm nay bạn còn đòi cái gì?

em lại đặt lên má còn lại một nụ hôn.

"không phải ~ ở đây cơ ~" minseok chỉ vào môi mình.

"haha... minseokie nhà chúng ta chưa đi mỹ nhưng sống phong cách mỹ rồi?"

em đặt lên môi bạn một nụ hôn.

"bạn đáng yêu thế này phải làm sao đây?"

em lại đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

"tớ phải giấu bạn đi thôi."

lại thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này là minseok chủ động. nụ hôn này cũng kéo dài hơn.

đến khi hai người tách ra, bạn lại ngại ngùng mà vùi mặt vào ngực em.

"aiz... chết tiệt... lee minhyung, làm người yêu tớ đi. tớ không nhường bạn cho ai nữa đâu."

"ừ. tớ sẽ bám dính bạn cả đời, bạn đừng thấy tớ phiền nhé?"

"không, minhyung không phiền, tớ yêu bạn lắm."

"tớ cũng vậy. lee minhyung yêu ryu minseok."


ryu minseok, cảm phiền bạn cả đời này bên cạnh tớ nhé. yêu bạn.


lee minhyung, tớ muốn bạn làm phiền tớ cả đời. bỏ lỡ bạn một lần là đủ rồi. tớ không muốn bỏ lỡ lần nữa. tớ yêu bạn nhất.


*** chúng ta không cần tưởng tượng vì guria out trình fanfic :))) ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro