Ngoại truyện - Anh đã từng yêu em chưa? [Guria]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

like idol like fan. vì em giỏi thì phải bế em. đọc xong thì đi ngủ sớm nhé. chúc cô bé mai thi thật tốt!




EXTRA: TỪ MẬP MỜ ĐẾN MẬP RÕ




"Xin lỗi tớ có thể ngồi đây được không?"

Mới nhập học đã trễ, Minseok thật sự muốn đánh cho bản thân một trận.

"Ò. Bạn cứ ngồi đi." Chàng trai bên cạnh rất vui vẻ đáp.

Đi học trễ vẫn chưa là gì, cậu còn quên mang tài liệu học cơ. Cái đầu óc này, cậu thật sự muốn đánh cho nó tỉnh.

Vẫn đang loay hoay không biết làm sao thì một chiếc ipad được đặt trước mặt.

"Tớ bị cận nên không thích dùng đồ điện tử lắm. Tớ in tài liệu rồi, bạn cứ lấy máy của tớ mà xem."

Minseok ngơ ngác một hồi rồi cũng đành lấy dùng. Giảng viên môn này nổi tiếng khó tính, cậu không muốn ngày đầu nhập học đã phải bị đuổi ra khỏi lớp đâu.

Sau khi hết giờ cậu bạn kia lại rất tự nhiên vừa nghe điện thoại vừa rời đi mà không để ý rằng mình còn một cái ipad chưa lấy về. Minseok cũng rất chăm chỉ ghi chép cho xong lời giảng của giảng viên mà quên rằng nên trả cho người ta cái máy, đến lúc nhận thức được vấn đề thì người kia cũng đã đi mất dạng.




Minhyung vừa ngồi xuống bàn thì đã bị thằng bạn mình ôm cổ từ phía sau.

"Minhyungie ~ cho tao mượn tài liệu bạn đã ghi chép đi, hồi nãy ngủ quên mất."

"Bạn lúc nào cũng vậy đấy. Sao cứ ngủ trong giờ học vậy? Mà hồi nãy bạn ngồi đâu tao không thấy." Minhyung vừa mở cặp lấy tài liệu vừa nói.

"Tao đến trễ, lúc đến thấy cạnh bạn có người ngồi rồi nên ngồi tít sau cơ. Bạn tồi lắm nhé, không giữ chỗ cho tao." Hyeonjun ra chiều giận dỗi.

"Người ta cũng đến trễ, đã hỏi nhờ chỗ ngồi mà không cho thì thành ra mình là đồ tồi à? Thôi chết!" Như chợt nhớ ra gì đó, Minhyung đứng bật dậy có ý muốn rời đi.

"Sao đấy?" Hyeonjun tròn mắt nhìn bạn.

"Bạn tự lấy tài liệu ra xem đi, tao phải quay lại lớp một chuyến, hồi nãy cho người ta mượn máy mà quên lấy lại." Minhyung nói vội rồi chạy đi.

Minhyung vừa chạy vừa mở định vị tìm máy của mình. Thấy vị trí máy ở trong khuôn viên trường thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi theo định vị.

Chỉ là Minhyung không ngờ vừa hết tiết học người ta đã đến thư viện ngay được. Bạn này không phải là người chắc?



MInhyung nhẹ nhàng đến bên đối phương, khẽ nói: "Này bạn ơi."

"Vâng?" Minseok ngước mắt lên thấy người mình cần tìm thì vui mừng khôn siết.

"À... cái máy... tớ xin lại với ạ." Minhyung ngập ngừng nói.

"Vâng, của bạn đây." Minseok vội lấy máy ra trả cho đối phương.

"Mình xin phép." Minhyung mỉm cười, gật đầu chào sau đó rời đi.

Huhu Minseok chết mất, bạn cười lên đẹp trai quá đi mất. Minseok muốn làm quen với bạn. Minseok muốn tán đổ bạn này...


Sau hôm ấy, nếu có tiết Tâm lý học y tế và Đạo đức nghề, Minseok sẽ đến sớm để tìm bóng dáng người kia. Nhưng hôm nào cũng thấy cậu bạn ấy đi cùng một cậu bạn tóc trắng, hai người còn rất thân thiết, khiến Minseok thấy tự ti vè bản thân.

Nhưng Ông Trời cũng không phụ lòng người, giảng viên giao bài tập nhóm 3 người và Minseok cùng hai bạn kia là những người duy nhất không có nhóm, nên rất tự nhiên họ được ghép thành một nhóm.



"Hai người có vẻ thân quá nhỉ?" Minseok tò mò hỏi về quan hệ của hai người.

"Tất nhiên rồi, chúng tôi là người yêu mà." Cậu bạn tóc trắng tự hào nghênh mặt nói.

"Này! Moon Hyeonjun đừng có mà nói lung tung." Minhyung đánh một cái rõ đau lên vai Hyeonjun, rồi qua qua cậu nói, "Bạn đừng tin nó nhé. Bọn tớ là bạn học cấp 3, cứ tưởng lên đại học sẽ né được nó cơ."

"Bạn có bạn mới nên hắt hủi tao ~" Hyeonjun ngả đầu lên vai Minhyung mè nheo.

"Tao không hắt hủi bạn. Sao lúc bạn bỏ tao đi chơi thì không nói đi." Minhyung

"Tao có bỏ bạn đi chơi đâu. Tao đến võ đường tập mà. Tao đã bảo bạn học võ đi, tao dạy cho, nhưng bạn không chịu đấy chứ!" Hyeonjun

"Tao thấy bạn hướng dẫn đám học viên mới rồi. Bạn đáng sợ lắm. Tao không chơi." Minhyung lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phản đối.

"Hứ, sao bạn không tin tưởng rằng bạn là ngoại lệ của tao chứ?!" Hyeonjun bĩu môi

"Thôi đọc tài liệu tóm tắt ý chính để đưa cho Minseok nè, bạn đừng có bàn ra nữa." Minhyung

"Ò." Hyeonjun bắt đầu lật tài liệu xem bài

Minseok ngồi đối diện nhìn hai người rồi mỉm cười.

Sao cứ thấy Minhyung cứ đáng yêu thế nhỉ?



Cũng kể từ ngày đó, Minseok và hai cậu bạn kia luôn dính lấy nhau, cũng trở nên thân thiết hơn.

Đôi lúc Hyeonjun vì bận việc thi đấu nên sau giờ học sẽ đến võ đường ngay, để mặc Minhyung bơ vơ. Nhưng may là có Minseok bên cạnh.

Vì chủ yếu năm nhất chỉ học những môn đại cương chưa vào chuyên ngành nên Minseok và Minhyung luôn bàn nhau đăng ký lớp học cùng một giảng viên để dễ trao đổi bài.

Dần dần họ cũng dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Từ ăn uống, vui chơi đến xem phim họ đều đi cùng nhau. Thậm chí là Disneyland cũng chỉ có hai người đi. Họ còn rất nhiều lần đi du lịch riêng với nhau. Họ cũng không ngại việc chăm sóc cho người kia khi bị ốm.

Họ cứ vậy bình yên ở bên nhau.


Cho đến khi Minhyung ngỏ ý muốn thay đổi mối quan hệ của họ.

"Minseok, hiện tại bạn có thích ai không?"

"Tớ á? Tớ không." Minseok bối rối đáp lại, thật ra là có đó, nhưng cậu không dám tỏ tình người ta.

"Vậy nếu tớ tỏ tình bạn có đồng ý không?"

"Tớ... tớ xin lỗi..." Minseok cúi đầu, hai tay nắm vạt áo vò đến nhàu nát.

"Không sao. Cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào cho tớ đáp án cũng được." Minhyung cười buồn, "Đi thôi, tớ đưa bạn về."


Sau đó họ cũng không nhắc về chuyện đó nữa.



Đến năm 3, Minhyung đi thực tập thì gặp đàn anh Sanghyeok. Họ cũng bắt đầu vào giai đoạn tìm hiểu. Quãng thời gian đó Minhyung thật sự rất hạnh phúc, họ cũng rất hòa hợp với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, sau hai tháng họ lại tuyên bố đường ai nấy đi.

Minseok còn nhớ ngày đó, Minhyung đã gọi cho cậu. Trong điện thoại ngoài tiếng khóc nấc của Minhyung ra thì chỉ còn lại tiếng nhạc chát chúa. Có vẻ như em đang ở một quán bar nào đó. Đêm đó tuyết rơi dày đặc, nhưng Minseok mặc kệ, cậu chạy khắp nói để tìm em bằng được.

Khi tìm được thì em cũng đã gục đầu bên quầy bar, khóe mắt còn vương chút nước, mắt cũng sưng lên. Có vẻ như em đã khóc rất nhiều.

Minseok chật vật đưa em về nhà. Nhưng chỉ khi vừa đặt em xuống giường thì em lại gượng người dậy nhìn cậu với ánh mắt ngập nước.

"Tớ tệ lắm phải không? Nên mới không có ai cần tớ?"

"Không Minhyungie tốt lắm. Vì bạn quá tốt nên không muốn mất bạn, cũng không nỡ làm bạn tổn thương." Minseok đưa tay xoa nắn mặt em.

"Tớ tốt như vậy hả? Tốt mà Minseok cũng không cần tớ, anh Sanghyeok cũng bỏ tớ." Minhyung bĩu môi.

"Minhyung, tớ chỉ sợ nếu tớ đồng ý bên bạn, nhưng chỉ như hai đường thẳng giao nhau gặp nhau một lần lại xa nhau cả đời. Tớ muốn chúng ta là hai đường thẳng song song, tớ muốn đồng hành cùng Minhyung mãi mãi." Minseok ngồi xuống đối diện với em, "Minhyung mệt lắm rồi phải không? Chúng ta đi ngủ nhé?"

Dỗ mãi Minhyung mới chịu ngủ. Nhưng Minseok cũng không ở lại cùng em mà rời ngay đi sau đó. Vẫn không quên nhắn báo cho Hyeonjun sang chăm sóc cho em.



Sau này em yêu Hyukkyu càng làm Minseok cảm thấy hối hận hơn. Bên cạnh người ấy em khóc nhiều hơn cười. Cứ vài hôm em lại rửa mặt bằng nước mắt một lần. Ai khuyên thế nào em cũng nhất quyết không buông tay. Lúc này Minseok chỉ có thể lấy tư cách là bạn, là đồng nghiệp để ở bên em.


Chất xúc tác để khiến Minseok đủ can đảm muốn giữ em bên mình là khi em chọn cách từ bỏ thế gian này để kết thúc tất cả những đau khổ em phải chịu trong thời gian qua.

Minseok lấy hết can đảm nhận được sự đồng ý tìm hiểu với em.

Nhưng chưa tìm hiểu được bao lâu thì cậu nhận được tin Minhyung sẽ đi du học.

"Gì chứ? Chúng ta chỉ mới bên nhau chưa lâu mà bạn muốn bỏ tớ đi?!" Minseok gần như hét lên. "Bạn ăn gian thế, bạn kêu tớ tán bạn nhưng bạn đi xa như thế thì tớ tán kiểu gì?"

"Minseok nhà chúng ta nổi tiếng là thiên tài khoa điều dưỡng mà không có cách để tán đổ tớ sao?" Minhyung híp mắt nhìn bạn.

"Gì chứ? Chả liên quan luôn. Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, tớ không có cự ly thì làm sao đây ~" Minseok bĩu môi

"Vậy thì bạn tìm cách rút ngắn cự ly đi." Minhyung mỉm cười.

Như được khai sáng, Minseok lập tức chạy đi để lại tiếng gọi í ới của Minhyung phía sau.



Không bao lâu sau Minseok nhận được tin hồ sơ đăng ký du học của mình đã được thông qua. Cậu tức tốc đến báo tin cho anh. Giờ thì hạnh phúc trọn vẹn rồi. Sự nghiệp và tình yêu Ryu Minseok đều có đủ...



Quà valentine cho các cô, còn những yêu cầu cắt hành kia tui sẽ update dần vào những ngày tới nhé. Sẽ không xót ai cả nên các cô bình tĩnh nhen ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro