Chẳng là gì của nhau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt em. 

Em khẽ nhíu mày, mơ màng dụi mắt mình, khi lờ mờ thấy được có người nằm bên cạnh thì em giật thót bật dậy dồn người về phía góc giường.

Sanghyeok bị động thì cũng mơ màng tỉnh dậy.

"Minhyungie dậy rồi hả?"

Sanghyeok định đến gần xem em đã hết sốt chưa thì bị tiếng hét của em làm cho bừng tỉnh.

"ANH ĐỪNG ĐẾN ĐÂY! LÀM ƠN!"

Nhìn tình trạng của em trước mặt khiến cơn buồn ngủ còn xót lại chút ít của anh vỡ tan.

Em ngồi ở góc giường, cơ thể không ngừng run rẩy, vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh.

"Minhyungie..." Anh nuốt khan một ngụm khí lạnh, cổ họng nghẹn đắng, "Đến đây với anh, nào, lại đây, Minhyungie đau ở đâu? Để anh xem giúp em nhé? Được không?" 

"Đừng chạm vào em... bẩn lắm..." Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của em, tay em nắm ghì lấy chăn đến mức nổi gân xanh.

Bẩn? Còn ai thuần khiết như em sao? Sao em lại tự nói mình như thế chứ?

Sanghyeok khẽ lắc đầu, từ từ đến bên em.

"Minhyungie đừng nói vậy, đứa trẻ luôn tự tin của anh đâu rồi nhỉ?"

"Đừng đến gần em!" Thấy anh đang tiến lại gần mình, em càng thu mình sâu hơn. Ánh mắt cũng trở nên ráo hoảng.

Bản thân Sanghyeok là người cứng đầu, em nói không đến thì anh không đến chắc. Làm gì có chuyện đó, anh vẫn muốn đến bên em, ôm lấy em thật chặt, trao em chút ấm áp cùng sự an toàn.

Em của anh đêm qua đã ngủ rất ngoan trong vòng tay anh cơ mà.

Nhưng khi tay anh vừa chạm đến, em đã hất anh ra rồi vùng chạy ra ngoài.

Tay anh trước giờ không ổn, bị đập mạnh vào thành giường thì gần như tệ dại đi. Anh cũng không có thời gian nghĩ đến cái tay của mình, vội chạy theo em.


Bản thân Minhyung vừa chạy ra khỏi phòng thì va phải ngay Hyeonjun khiến em ngã nhào ra đất.

Hyeonjun thấy em bị ngã thì vội chạy đến bên đỡ em, chỉ là vừa mới chạm vào em đã đẩy hắn ra, liên tục lùi về sau, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng, đừng chạm vào, bẩn lắm, tránh ra đi, làm ơn, đừng chạm vào."

Hyeonjun nhìn tình trạng của người mình thương thì không khỏi xót xa.

Sao em lại thành ra thế này?

Đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt tèm lem nước mắt, đặc biệt là trên người em đầy rẫy vết trầy xước.

Đêm qua không phải em đã ra ngoài sao? Em về bao giờ? Sao em lại ra thế này.

Hyeonjun đến bên muốn giúp em bình tĩnh lại, tay vừa chạm vào người em đã bị em đẩy ra cự tuyệt, không còn cách nào khác hắn đành ghì chặt cưỡng ép em trong vòng tay của mình, chân đè chặt chân em ở dưới để em không đạp lung tung. Em trong vòng tay hắn không ngừng run rẩy.

Minhyung bị Hyeonjun ghì chặt trong lòng cũng không thể vùng vẫy, thời điểm này em không có chút sức để phản kháng lại một tên chuyên tập thể thao nữa rồi.

Đôi mắt không chút tiêu cự, ý niệm thoát khỏi vòng tay này vẫn chưa từ bỏ. Em cúi xuống cắn mạnh lên đầu vai người kia, mùi tanh xộc lên mũi, vị sắt mằn mặn chạm ở đầu lưỡi em, nhưng em vẫn quyết không thả ra.

Dù có bị em cắn đến mức chảy máu hắn cũng nhíu mày nghiến răng không kêu một tiếng, giữ chặt em trong lòng để em bình tĩnh lại.

Đến khi bác sĩ đến tiêm một mũi an thần em mới dịu ngoan mà nằm trong lòng hắn.



Bản thân Wooje và Minseok bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc. Vừa ra thì thấy cảnh vật lộn của Hyeonjun và Minhyung, Sanghyeok từ phòng Minhyung bước ra, bảo mau gọi bác sĩ.

Dù còn đang mù mờ Minseok cũng vội đi gọi bác sĩ.

Wooje thấy anh mình bị cắn đến bật máu thì vội chạy đến muốn kéo Minhyung ra thì bị Hyeonjun cản lại.

"Đừng... đừng đụng đến Minhyungie, cậu ấy đang mất bình tĩnh, mau đi lấy đồ sát trùng cho anh." Hyeonjun nghiến răng nói với cậu em út, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn.



Năm người T1 rồng rắn nhau đến bệnh viện, Minhyung được chuyển thẳng đến khoa tâm thần. Hyeonjun được đưa đến phòng cấp cứu để xử lý vết thương và tiêm ngừa. 

Trong lúc đưa Minhyung đến bệnh viện, Minseok cũng chú ý đến anh lớn nhà mình liên tục giữ cổ tay lắc nhẹ mấy lần, nên lúc đến bệnh viện cậu cũng cưỡng ép anh đi khám.

Sau khi hoàn thành mọi thứ mọi người đều dồn đến phòng bệnh của Minhyung.

Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường trong giấc ngủ cũng nhíu chặt hàng mi thì lại còn lo cho em hơn.

Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà trong cả giấc ngủ cũng không được an yên thế này?


Minseok ngồi bên em, đưa tay vuốt cho tóc em vào nếp. Trước giờ đều là người khác chăm sóc cho bạn, người duy nhất khiến bạn phải để tâm là người trước mặt đây.

Em là người nhạy cảm, lại dễ tổn thương, nên bạn luôn phải chú ý đến từng hành động nhỏ của mình, ít nhất là hành động ấy không khiến em khó chịu.

Sự dịu dàng bạn để dành hơn hai mươi năm nay đều dành mỗi mình em.

Vậy mà kẻ nào nỡ làm em tổn thương đến vậy?

Nếu biết kẻ đó là ai bạn nghĩ họ chẳng yên được với bạn mất. Bạn sẽ trả đủ cho em.


Hyeonjun xoay lưng về phía em. Trong đầu hắn vẫn mãi vấn vương hình ảnh ban sáng của em.

 Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm mãi mấy câu vô nghĩa, đặc biệt là cảm giác ấy, em run rẩy trong lòng hắn.

Em chưa từng như thế. Hắn và em đôi lần vẫn ôm nhau, với tư cách một người bạn. Em trong lòng hắn luôn dịu ngoan và thì thầm vài câu trêu hắn.

Mắt hắn trầm xuống, tay không ngừng mâm mê mặt dây chuyền.

Rốt cuộc kẻ làm em ra như vậy là ai?


Wooje ngồi ở góc salon, ôm mặt mình không ngừng thút thít.

Bản thân cậu vẫn là đứa trẻ được mọi người yêu thương.

Chỉ vì em mà ép bản thân trưởng thành.

Cậu muốn chứng minh cho người thương thấy mình có thể bảo vệ được người ấy, là chỗ dựa vững chắc cho em.

Nhưng ngay thời điểm này, khi em cần cậu nhất thì đầu cậu lại rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì.

Rốt cuộc em đã phải chịu những gì vậy? Cậu sẽ giết chết kẻ đó vì đã khiến em ra thế này.


Sanghyeok ngồi một bên thâm trầm nhìn em.

Trong đầu không ngừng tính toán vài thứ.

Kẻ đó, chắc chắn không sống yên với anh.




Minhyung bị cơn đau quặn ở bụng dưới làm cho tỉnh giấc.

Em bỗng nghiêng người ôm lấy bụng mình mà rên rỉ. Minseok ở gần em nhất phát hoảng đến gần muốn chạm đến em nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ dặn phải tránh những việc bệnh nhân bài xích nên đành cắn răng không chạm đến em, nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ.

Ba người còn lại dù lo cho em nhưng cũng chỉ đứng im không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người đang đau đớn đến lăn lộn trên giường kia.

Nếu có thể họ muốn mọi đau đớn của em cứ đưa hết lên người bọn họ. Bảo bối tâm can của họ, em không nên có chút tổn thương đau đớn nào mới phải. 

Họ không xứng gọi là đồng đội của em, càng không xứng đứng cạnh em với tư cách là người yêu.



Bác sĩ bước vào vừa chạm đến đã bị em hất ra, em đưa ánh mắt sợ hãi nhìn họ.

Bác sĩ cũng không nói gì, chỉ thị cho điều dưỡng tiêm thuốc an thần, sau đó tiến hành kiểm tra tổng quát.

Sau khi siêu âm xong thì nhíu mày nhìn bốn con người hiện tại đang đứng chụm vào nhau ở góc phòng.

"Đêm qua bệnh nhân có quan hệ tình dục không?"

"..." Bốn người nhìn nhau, đêm qua em đi ra ngoài?

"Hừm, có quan hệ xong thì cũng đừng vô trách nhiệm như thế, dù gì cũng là nam, cơ thể không có nghĩa vụ chấp nhận thứ kia của các anh, xong việc thì nên vệ sinh sạch sẽ cho người ta một chút. Để như vậy gây ra việm ruột thì rất nguy hiểm đấy." Bác sĩ không cần họ trả lời, nói một tràng rồi quay qua điều dưỡng bên cạnh, "Xuống khoa tiêu hóa gọi bác sĩ lên xem rồi rửa ruột cho bệnh nhân đi.''

Xong việc bác sĩ cũng rời đi.

Đợi một lát bác sĩ khoa tiêu hóa lại đến, đuổi hết bọn họ ra ngoài để làm việc chuyên môn.



Bốn người vẫn im lặng, 

ba người âm thầm tính toán để tìm ra kẻ kia, 

một người lại âm trầm tính toán xem nên xử kẻ kia như thế nào mới xứng với những gì em đã phải chịu.



Mấy ngày ở viện Minhyung cũng phối hợp điều trị với bác sĩ nên tâm trạng của em cũng ổn hơn.

Chỉ là do tác dụng của thuốc nên em luôn muốn ngủ.

Minhyung lần nữa tỉnh lại thì như người mất hồn ngồi nhìn qua bức tường kính bệnh viện.

Ngủ nhiều khiến đầu óc em mụ mị, đến chút sức lực cũng không có.

Nhìn ánh nắng ráng chiều đỏ au cùng áng mây trôi lửng lơ, em lại muốn như áng mây kia.

Bốn người T1 sau mấy ngày ở bên em cũng bị quản lý dồn về nghỉ ngơi, họ còn phải stream nữa, không phải ngại việc họ nợ giờ stream mà ngại việc người hâm mộ lo lắng cho T1. Nếu em không thể xuất hiện thì bốn người kia xuất hiện vẫn tốt hơn.


Cánh cửa bật mở, là Hyukkyu. Anh không liên lạc được với em thì chủ động tìm Minseok hỏi. Được tin em nhập viện thì vào thăm. 

Nghe tiếng mở cửa em cũng không quay lại nhìn một cái.

"Minhyungie."  Hyukkyu khẽ gọi.

Thông qua Minseok anh biết sơ bộ về em nên cũng không làm ẩu. Giữ khoảng cách để em cảm thấy an toàn.

"Anh ơi." Em chỉ cần nghe giọng đã biết người đến là ai.

"Ừ, anh đây."

"Từ đây nhảy xuống sẽ thế nào?"

Nghe đến đây thì anh hoảng thật sự, anh nuốt khan một ngụm khí lạnh, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Đau lắm... em à..."

"Đau lắm hả? Có đau bằng khi đó không nhỉ?"

"Minhyungie..." Khi đó trong lời em nói đã xảy ra chuyện gì mà khiến em của anh ra nông nỗi này?

"Nhưng em sợ đau lắm." Em khẽ lắc đầu.

"Minhyungie, anh đến bên em được không?"

"Em bẩn lắm, anh đừng đến." 

Lần này thành công khiến anh rơi nước mắt.

Em của anh, ánh mặt trời của anh, ai đã lấy mây đen che đi ánh mặt trời ấy vậy.

"Minhyung à, em có muốn anh tâm sự chút không?"

"..."

"Lần đầu anh gặp em là khi em cùng Minseok đi ăn cùng bọn anh, khi ấy anh đã bị ánh mắt chứa cả ngân hà của em thu hút, em có biết không? Nhưng càng về sau anh lại yêu nụ cười tươi cùng bản lĩnh của em. Nó tỏa sáng cực kỳ."

Đúng vậy, chỉ với ánh mắt thôi thì làm sao khiến anh yêu em đến điên dại được. Quan trọng là bản thân em lúc nào cũng như ánh mặt trời vậy, luôn tỏa sáng cùng mang lại sự ấm áp cho vạn vật.

"Nhưng bây giờ em không xứng nữa đâu anh. Ai lại muốn chạm đến một đứa đã bị vấy bẩn như vậy." Em bắt đầu co người, tự ôm lấy bản thân mình.

Lúc này anh thật sự muốn chạm đến em, ôm lấy em vào lòng, hôn lên từng nơi trên cơ thể em, hôn một cách trân trọng nhất và nói với em rằng em là đứa trẻ thuần khiết nhất, một đóa bạch liên hoa tuyệt đẹp của thế gian, dù có bị nhấn chìm trong bùn lầy em vẫn có sự thuần khiết cùng mùi hương đặc trưng vẫn lấn át đi tất cả.

Bé con của anh, mãi mãi là đứa trẻ đơn thuần nhất.

"Chỉ cần em chấp nhận thì dù có bị bùn lầy nhấn chìm anh vẫn sẽ bên em, ôm lấy em."

"Haha, ai lại chấp nhận để bản thân bẩn chứ? Chỉ cần một chút bẩn thôi họ sẽ tìm đến nước để gột rửa thật sạch thôi.

"Em đừng mãi phủ nhận nữa được không Lee Minhyung?" Hyukkyu gần như phát điên, lao đến bên em, ép em xuống giường.

Em bị hành động của anh làm cho phát hoảng.

Cơ thể phát run, mắt nhắm nghiền, cổ cũng rụt lại như con rùa muốn chui vào nơi trú ẩn của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Park Jaehyuk, em xin lỗi, làm ơn đừng, đừng làm em đau nữa, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, nên là làm ơn...xin anh..."

"Minhyungie..." Hyukkyu vội buông em ra, tròn mắt nhìn em co cụm người lại, giọng cũng phát run, "Park Jaehyuk đã làm gì em?"

Nhận lại chỉ là tiếng khóc rấm rứt của em.

Tim anh như bị ai đó xé toạch, nếu vừa rồi anh mất trí làm gì với em có phải anh sẽ là tội đồ rồi không?

"Minhyungie, anh sai rồi, anh xin lỗi." Anh lân la đến nắm lấy bàn tay em. "Em đừng thế, dậy đánh anh đi, đánh chết anh cũng được, Minhyungie..."

"..." Em vẫn nằm đó, không để ý đến anh.

"Anh sẽ giết chết kẻ khiến em tổn thương." Anh hạ người, hôn lên mái tóc em, sau đó ghé bên tai em nói khẽ, giọng nói cũng lạnh đi mấy lần.

Đụng đến em đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Park Jaehyuk, tốt nhất chỉ là trùng tên, đừng nên thật sự là cậu!

Nghe được lời này tai em như ù đi, đưa đôi mắt nhòe nước nhìn anh, nuốt một ngụm khí lạnh.

Đôi mắt anh trầm đục, nụ cười luôn trên môi cũng không còn, em run sợ nắm lấy tay anh. 

"Đừng vì em làm điều gì sai cả Hyukkyu, em không xứng." Giọng em khàn đi.

"Gì mà không xứng chứ, bảo bối của anh, anh còn không dám bắt nạt em thì ai cũng không được động đến em." Anh ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hương dìu dịu trên người em.

"Hyukkyu..." Em vùi vào lòng anh òa khóc.

Em thua rồi, thật sự em thua sự cố chấp của họ - những người yêu thương em. Họ luôn bất chấp tất cả để lấy lại nụ cười cùng sự tự tin của em. Em cũng nên bước ra khỏi sự trầm luân ấy thôi, em không thể mãi chìm đắm vào nỗi đau ấy. Em không thể làm tổn thương cả những người thương em. Một mình em chịu chúng là được rồi. Đừng kéo thêm bất kỳ ai vào vòng xoáy này nữa.

Làm ơn... chỉ mình em thôi là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro