Chẳng là gì của nhau [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyung à, ba ngày nữa bên LCK quay Lanemates, trước hôm đó em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Quản lý vào phòng tập thông báo với em.

"Chị... chị ơi, có thể không đi không ạ?" Em cắn nhẹ môi dưới của mình, ai nhìn cũng thấy rõ sự lo lắng trong mắt em.

"Để chị báo lại chương trình nhé? Chị báo sức khỏe em không tốt nên không tham gia, được không? Vì chúng ta sắp tới không có lịch trình nào khác ngoài thi đấu cả."

Bản thân là quản lý, chị biết rõ em đang thế nào. Nhìn thì có vẻ đã bình thường trở lại nhưng em lại như thiếu cái gì đó. Em vẫn chưa thoải mái tiếp xúc với mọi người. Ăn uống cũng kém đi không ít. Ánh sao long lanh trong mắt em cũng tan biến.

"Dạ, em cảm ơn chị nhé." Em mỉm cười.

"Cảm ơn cái gì chứ thằng bé này!" Quản lý nói xong cũng rời đi.



Không lâu sau đó, quản lý đến gặp em ở nhà ăn với gương mặt ái ngại, mấp máy môi muốn nói gì đó.

"Chị sao đấy? Có muốn mắng em cái gì thì cứ nói, ngại gì chứ?" Em luôn tinh tế, thấy đối phương không nói được thì em chủ động hỏi.

"Minhyung, chị xin lỗi, chị đã cố lắm rồi, họ vẫn muốn đợi em cho bằng được. Bên chương trình bảo để qua tuần đợi em khỏe rồi sẽ quay tập của ADC, hiện tại sẽ đẩy các nhóm khác lên trước."

Em cúi đầu suy tư.

"Cần anh nói giúp không?" Sanghyeok ngồi bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng.

Trước giờ anh luôn công tư phân minh, làm tròn vai trò nô lệ tư bản, nhưng nếu em không muốn anh cũng không ngại dùng chút sức ảnh hưởng của mình.

"Không cần đâu ạ, em sẽ tham gia. Chị báo lại bên chương trình giúp em, tuần sau đúng không ạ?" Em ngẩng đầu, híp mắt cười để mọi người yên tâm hơn.

Quản lý liếc nhìn Sanghyeok, nhận được cái gật đầu của anh mới nói với em, "Ừ, nhưng nếu em không muốn thì thôi, hôm đó chúng ta cứ báo em có việc đột xuất không đến được, bù lại chúng ta sẽ làm một vài chương trình khác cho họ là được."

"Thôi ạ, làm vậy công ty sẽ bị mang tiếng. Em sẽ tham gia." 

Hừm, cậu nhóc này luôn vậy, luôn nghĩ cho người khác trước.



Trước hôm đi quay em chẳng thể chợp mắt được một chút nào. Lăn lộn mãi không ổn, em lấy điện thoại gọi cho Hyukkyu.

"Ừm, Minhyungie."

"Em có thể qua chỗ anh không?" Em cúi đầu, tóc phủ kín không thể nhìn được biểu cảm của em.

"Em ở ký túc xá sao?"

"Vâng."

"Để anh sang, đợi anh."

"Em đợi anh."

Minhyung vẫn không hiểu sao. Sau sự việc ấy em vẫn rất bài xích việc tiếp xúc cơ thể. Chỉ riêng Hyukkyu là em không như vậy. Mỗi lần bên anh, ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người anh em lại thấy tinh thần mình ổn định hơn. Nó còn có tác dụng an thần hơn mấy viên thuốc ngủ em thường dùng.


Không bao lâu Hyukkyu cũng đứng trước cửa ký túc xá của em.

Bốn người còn lại thấy anh cũng không hỏi gì. Có người bên cạnh chăm sóc em đã tốt lắm rồi, họ không đòi hỏi người bên cạnh em phải là họ.

"Em mệt sao?"

Vừa vào phòng em đã kéo anh lên giường, vùi đầu vào lồng ngực anh hít lấy chất an thần căng đầy lồng phổi.

Em khẽ lắc đầu.

"Vậy chúng ta ngủ nhé? Mai anh đưa em đi quay." Anh đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, trân quý của anh.

Gật gật đầu.

Anh cười khẽ. Em có thể nói với anh một câu không? Nhớ giọng em đến phát điên đi được. Qua điện thoại vẫn không thể cảm nhận được hết chất giọng trầm ấm của em đâu.

Vô giấc chưa được bao lâu, em như gặp ác mộng co người lại vùi sâu vào lòng anh hơn. Tiếng nấc khẽ khiến anh mơ hồ tỉnh lại.

Nhìn người trong lòng nước mắt lăn dài cùng khuôn mặt nhăn nhúm thì tim anh không khỏi quặn đau.

Bình thường anh vẫn lấy thông tin của em từ Minseok, nên chuyện em ngủ một mình anh cũng biết rõ.

Nhưng mà em ơi, mỗi đêm cơn ác mộng vẫn dày vò em thế này sao? Một mình em chống chịu nó thế nào?

Nỗi đau nơi tim anh lan tràn khắp cơ thể, tất cả dây thần kinh tê rần, máu cũng nóng lên không ít.

Anh hận không thể giết chết ngay tên đã khiến em ra thế này.

Anh ôm siết lấy em, tay vỗ nhẹ lưng em, miệng không ngừng an ủi em, "Minhyungie, ngoan nào, có anh đây rồi, không ai làm gì được em cả. Ngoan, anh thương em, anh bảo vệ em nhé? Không ai tổn thương được Minhyungie của anh nữa đâu. Tin anh nhé."

Cổ họng anh nghẹn đắng, nước mắt cũng rơi xuống không một tiếng động.

Sau một hồi chật vật em cũng ngủ an yên trong lòng anh.



"Mắt anh làm sao vậy?" Minhyung nhìn đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của anh thì lo lắng hỏi.

"Chắc lại đau mắt rồi, anh lấy thuốc nhỏ chút là được." Anh mỉm cười nói với em.

"Đừng có ỷ mạnh, anh nên đi khám đi, mắt cũng rất quan trọng với tuyển thủ."

"Ừm ừm, anh biết rồi mà, Minhyungie đừng mắng anh nữa." Anh kéo em đến, vùi mặt vào bụng em dụi vài cái.

"Em chưa từng mắng anh." Em cúi xuống nhìn đỉnh đầu anh, con người này cũng có lúc trẻ con thế này hả?

"Vâng, anh biết rồi, lát quay xong anh sẽ đi khám ngay, anh sẽ không để Minhyungie lo lắng đâu." 

Nghĩ đến chuyện đêm qua sống mũi anh lại cay cay. 

Em cứ giả vờ mình ổn đến bao giờ đây hả em?

Dù không phải là anh thì rất nhiều người nguyện bên em cơ mà?

Minhyung thấy phần bụng mình ẩm ướt thì vội đẩy anh ra.

"Anh sao đấy? Mắt đau lắm hả?" Em vội ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn trái nhìn phải.

Anh lắc đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, "Anh không sao, được Minhyungie lo cho thích thật đấy, hay anh ốm một trận để được em chăm sóc thế này nhỉ?"

"Anh có thôi đi không? Tự dưng lại muốn bệnh?" Em đánh nhẹ lên vai anh một cái.

"Ừ nhỉ, anh ốm rồi lại khiến Minhyungie lo lắng mất." Anh đưa tay chạm lên mặt em.

"Nay anh lạ quá đấy." Em đặt tay mình lên tay anh, nghi hoặc nhìn đối phương.

"Chỉ là không nỡ rời xa em thôi. Đêm nay anh lại đến có được không?"

"Nếu anh chấp nhận được ánh mắt như dao găm của bốn người kia."

Em biết bốn người nhà T1 cũng muốn ngủ với em mỗi tối, nhưng em không đồng ý nên họ vẫn tôn trọng em. Lâu lâu quá khó ngủ em mới tìm đến Hyukkyu, trước luôn lặng lẽ rời đi sáng hôm sau về sớm nên họ đều không biết. Đêm qua cũng là lần đầu Hyukkyu đến ký túc xá của em, nhưng khi thấy ánh nhìn không mấy vui vẻ của bốn người kia em cũng cảm thấy có lỗi với họ, họ đều tốt với em như vậy, nhưng em lại chẳng cho họ lại gì, cùng họ giao tiếp và ăn uống đã là giới hạn của em rồi.


Đôi lúc Hyeonjun sẽ như trước kia đến ôm lấy cổ em, thì em lại giật mình thoát khỏi hắn một cách nhanh nhất có thể. Ban đầu Hyeonjun còn ngỡ ngàng nhìn em, sau vài lần em vẫn thái độ đấy thì hắn sẽ cố gắng không chạm đến em. Gần ngay cạnh bên nhưng em xa xôi với hắn quá đỗi, như ánh trắng dưới nước vậy, nhìn nhưng không thể chạm.


Với Minseok, trước kia em sẽ là người chủ động tìm đến ôm bạn, nhưng từ sau ngày đó, em luôn giữ khoảng cách, chỉ cần Minseok dang tay muốn ôm, em sẽ lơ đãng nhìn trái nhìn phải rồi vỗ lên vai bạn một cái coi như động viên.


Wooje thì có vẻ ổn hơn, cậu nhóc trước giờ luôn tỏ vẻ trưởng thành với em, ngoài việc chăm sóc từng miếng ăn và cảm xúc cho em thì cậu nhóc cũng không làm gì quá phận. Có lẽ bên Wooje khiến em thoải mái nhất.


Sanghyeok có lẽ là tồi tệ nhất. Anh luôn là người em tìm đến đầu tiên khi tinh thần không ổn định, ngủ cùng giường với anh thôi cũng tiếp thêm năng lượng cho em rất nhiều, nhưng từ hôm từ viện trở về em luôn có lý do từ chối anh. Đỉnh điểm là khi anh cố chấp đợi em ở trước phòng em cả đêm đến mức hôm sau bị nhiễm lạnh phát sốt.

Em cúi gằm mặt không nói một lời đứng bên cạnh anh. Dù anh có nói thế nào cũng không chịu đến gần.

"Anh đừng làm vậy được không? Em thấy có lỗi lắm." Em nhỏ giọng nói.

"Là cơ thể anh không tốt, không phải lỗi em." Anh cười nhẹ trấn an đứa nhỏ của mình.

"Em biết anh là người đủ chín chắn để hiểu tại sao em như vậy. Sanghyeokie, em chưa sẵn sàng, cũng chưa dám thử."

Em lột lớp mặt nạ với anh rồi. Em biết, nếu em không làm như thế anh sẽ mãi cố chấp không buông tha.

"Vậy em muốn thế nào?" Muốn thế nào đều tùy em. Em không cần phải nhìn sắc mặt của ai, cũng không cần nghĩ cho người khác, em sống cho em là tốt rồi.

"Em biết anh sẽ không làm tổn thương em. Nhưng em vẫn chưa thể bước ra khỏi vòng an toàn được. Nên là trước khi em chủ động, anh có thể... giữ khoảng cách với em không?" 

Em biết yêu cầu này là quá đáng với anh, anh thương em như vậy, đặt em ở đầu tim mà đối đãi, nhưng em không thể làm gì khác hơn, bóng ma ấy quá lớn khiến cho em chẳng tin tường ai ngoài mình. À, không, em còn tin tưởng một người khác, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải người của T1.

"Được. Nhưng em cũng phải hứa với anh kết hợp với bác sĩ điều trị thật nghiêm túc, cũng không được dùng thuốc ngủ nữa."

"Em hứa."

Cứ vậy, anh âm thầm ở phía sau phụ trợ cho em. Chỉ cần việc em không muốn đều có anh dẹp loạn.

Chỉ là anh không ngờ tới, cậu bạn đồng niên của anh lại có được đặc ân đó từ em.

Mỗi lần em đến ký túc xá của KT anh đều biết, anh còn âm thầm theo em cho đến khi em an toàn được cậu bạn đón ở dưới tòa ký túc xá cơ mà.


Đối với Hyukkyu lại càng bất ngờ hơn. Sau hôm ở bệnh viện cả hai cũng không liên lạc.

Bỗng một ngày em gọi cho anh, bảo rằng đang ở dưới ký túc xá của anh khiến anh đang mơ màng ngủ cũng bật dậy mau chóng xuống đón em.

Cũng kể từ đó người nhà KT cũng quen dần với em.

Có lẽ do hôm ở bệnh viện em và anh đã nói rất nhiều thứ, bày tỏ cũng nhiều điều nên em tin tưởng anh hơn một chút. Dù chỉ một chút cũng đã tốt lắm rồi.

Em chỉ cần làm điều em thích thôi, việc còn lại mọi người phía sau chống đỡ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro