Chẳng là gì của nhau [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💢  Cp chính: Ruler x Gumayusi

💢 Ruler ở đội nào đó ở LCK chứ không ở LPL ^^

💢 Ngược tâm... ngược thân?

💢 Tui biết là tui đang nợ nhiều lắm nhưng mà bỏ qua đi :))) mood nó chạy đến đâu tui theo đến đó

💢 Khả năng viết ngược 0đ nên là chắc sẽ không quá cao trào

💢 Chỗ này để mấy cô đòi nợ nè, có nợ nần gì muốn đòi thì nói tui nha ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jaehyuk... làm ơn... đừng..." Cổ họng Minhyung khản đặc, đôi mắt cũng nhòe lệ cầu xin người ở trên dừng lại.

Người trên thân em lại như mất trí mà vào ra liên tục hậu huyệt của em, mỗi cú thúc đều là vào tận sâu bên trong.

Minhyung nghiến răng để bản thân không phát ra những tiếng rên dâm đãng, tay em cắm sâu vào tầng da trên bả vai hắn. Cơ thể cong lên theo từng hồi thúc của hắn.

"Hừm, tôi thấy cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng của cậu đấy." Giọng hắn trầm thấp ghé sát tai em nói.

"Nhưng... anh... hức...không... yêu... hức... em mà..." Em cố nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

"Quan hệ còn cần có tình yêu sao?" Hắn bóp chặt cằm em, ép em nhìn thẳng mặt mình, "Nếu không phải vì cậu thì anh ấy đã không bỏ tôi. Đoán xem Kim Kwanghee sẽ thấy thế nào khi thấy người anh ấy yêu nằm rên rỉ dưới thân tôi nào?" 

Park Jaehyuk cười lạnh. Động tác vẫn không chút nhẹ nhàng với người dưới thân mình.

"Mà không phải cậu đã nằm dưới thân rất nhiều thằng để rên rỉ thế này sao? Thế nào? Họ giỏi bằng tôi không? À, phải hỏi rằng có ai khiến cậu tự nguyện sướng như tôi không chứ, nhỉ?"

Em không tin vào tai mình nữa rồi. Ánh mặt trời của em sao lại biến thanh mây đen bão giông thế này?

Em đưa tay lên cho hắn một cái tát. Nhưng em chẳng có chút sức nào, chỉ như mèo cào lên mặt hắn.

Hắn cười khuẩy, túm lấy tay em đưa ngược lên đỉnh đầu.

Minhyung sau vài lần phản kháng không thành thì em cũng chỉ biết nằm im chịu trận từ hắn.

Em hối hận rồi. Đáng ra em không nên đến đây ngay khi hắn gọi em. Chỉ vì nghe hắn bảo hắn cần em mà em đâm đầu giữa đêm đông lạnh chạy đến nơi này. Điều hắn cần cơ thể của em để xả giận, hắn cần làm nhục em chứ chẳng cần gì ở em cả.



Sau khi xong việc, Jaehyuk cũng bỏ mặc em nằm đấy rời đi. Nhà của hắn là thật, nhưng hắn lại chán ghét ở cùng một không gian với em. Hắn lái xe đi đến dưới tòa nhà người hắn thương, ngồi đấy nhìn lên căn phòng mãi chưa chịu tắt đèn kia. 

Nếu có thể hắn muốn bóp chết người vừa nằm dưới thân hắn. Nhưng vì đó là người thương của người hắn thương nên hắn không thể.

Càng thú vị hơn là người đó lại có tình cảm với hắn. Vậy thì tội gì hắn không hưởng chứ? Người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn cơ mà.



Minhyung sau khi rấm rứt khóc xong thì cũng lấy lại bình tĩnh. Em gượng dậy, cố lê cơ thể tàn dại về ký túc xá. May là chẳng ai thấy tình trạng này của em cả.

Em cố lết bản thân vào nhà tắm, xả nước rồi trầm mình vào bồn, em điên cuồng chà xát bản thân để gột rửa những thứ ô uế kia. Em chà đến mức da rách toạc, đau nhức nhưng vẫn chà. Nỗi đau da thịt này sao bằng nỗi đau nơi con tim em chứ.

Người em từng xem như mặt trời với khao khát chạm đến như hướng dương hướng ánh về ánh nắng ấm áp. Ấy vậy mà hắn lừa em.

Hắn bảo hắn muốn gặp em, hắn muốn làm rõ tình cảm của hắn với em. Nên em bất chấp ngăn cản của anh đội trưởng nhà mình, bất chấp đêm đông lạnh buốt tim gan mà lao đến bên hắn. Rồi nhận lại gì đây? Bị hắn kéo lên giường làm nhục. Bị hắn nhục mạ bằng những từ ngữ chẳng hay ho gì.

Liệu hắn có biết vì hắn em đã từ chối biết bao người không?

Em từ chối sự độc tôn của anh đội trưởng nhà mình.

Em từ chối sự chăm sóc của bạn đi rừng hay dỗi kia.

Em từ chối sự dịu dàng từ bạn nhỏ hỗ trợ.

Em từ chối sự trưởng thành của cậu bé út đáng yêu.

Em từ chối lời tỏ tình dịu êm từ anh cùng đường nhà KT.

Em từ chối sự tấn công mạnh mẽ của anh đường trên nhà DRX.

Và vô số tình yêu của những người.

Em như hoa hướng dương chỉ hướng về hắn - ánh mặt trời của em. 

Vậy mà... em nên hận hắn. Hay em nên hận Kim Kwanghee vì anh đã dành tình yêu cho em hay không?

Em nên hận bản thân mình nhỉ? Vì sự ngu ngốc của mình nên hắn mới có cơ hội làm nhục em thế này cơ mà.

Tình yêu của em hèn mọn đến thế cơ mà.

Em ôm lấy cơ thể mình, vùi đầu vào gối khóc nấc. Có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy em khóc đâu, nên em cứ khóc thôi. Em khóc đến nghẹn, khóc đến khi mệt thì ngả người lên thành bồn mà lịm đi.

Tự nhiên em thấy lạnh quá... À... lúc nãy em quên bật nước nóng mất rồi...



Sanghyeok vì lo cho em nên ghé sang xem em về chưa. Anh chỉ tính mở hé cửa xem em đã về hay chưa rồi im lặng rời đi nhưng lại thấy cánh cửa nhà tắm hé mở, trên giường lại chẳng thấy ai.

Anh đến cạnh cửa khẽ gõ vài cái rồi gọi tên em, "Minhyungie... Minhyungie? Em ổn không, Minhyungie?"

Sanghyeok không còn kiên nhẫn lao vào trong.

Tình trạng của em khiến anh phát run.

Em gục đầu trên thành bồn, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.

Anh vội lao đến đỡ em ra khỏi bồn, lấy khăn thấm khô người cho em. Nhưng tình trạng trên cơ thể em khiến anh không khỏi nghi hoặc. Cổ tay bầm tím, cơ thể trầy xước đủ chỗ. Đôi mắt nhắm nghiền sưng húp thế kia... Còn bị sốt nữa.

Em đã đi đâu rồi trở về với tình trạng tồi tệ thế này?

Anh nhanh chóng rời phòng đi gọi bác sĩ đến.

Trong cơn mê man em còn không ngừng giãy giụa khóc lóc van xin buông tha.

Sanghyeok vội ôm lấy em an ủi nhưng lại bị em cự tuyệt từ chối.

Em co người ôm lấy mình, bác sĩ sợ em động làm vỡ ven nên đành cho em liều an thần. Trước khi rời đi còn nhắc anh chú ý tình trạng tinh thần của em, nếu có thể nên đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, nhìn có vẻ như em đã gặp chuyện gì đó khiến em bài xích việc tiếp xúc cơ thể.

Trong tiếng van xin bằng cái cổ khản đặc của mình, em mơ hồ nhắc đến cái tên.

Sanghyeok nghe xong thì đôi mắt cũng trở nên đục ngầu.

Jaehyuk? Park Jaehyuk?

Anh lấy điện thoại của em, mở tìm cuộc gọi gần nhất.

Quả nhiên là Park 'Ruler' Jaehyuk.

Anh đánh liều gọi cho đối phương bằng điện thoại của em.

"Sao vậy? Hai tiếng bị tôi chơi chưa đủ? Muốn thêm sao?"

Điện thoại vừa được kết nối thì đầu dây bên kia đã dùng kiểu nói chuyện chẳng ra gì hỏi.

Sanghyeok nuốt khan một ngụm khí lạnh, tắt máy đi. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.

Em của anh...

Dù không hỏi rõ anh cũng biết em của anh xảy ra chuyện gì. 

Anh đi đến ôm lấy em vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc rối bù vào nếp, hôn lên đầu em một nụ hôn thật lâu thật sâu.

Anh trân trọng em, không nỡ mắng em nặng lời một tiếng, vậy mà họ dám làm em tổn thương đến vậy? Sao họ dám như vậy chứ? 

Anh đặt em nơi đầu tim, bảo vệ em từng chút, thậm chí chỉ cần lời nói không hay về em hoặc một bài viết ác ý về em thôi anh cũng đã phải ra mặt lấy lại công bằng cho em bằng được. 

Họ là gì mà dám làm vậy với em?

Nước mắt anh chảy dài, nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng. Anh sợ sẽ làm em tỉnh giấc. Sợ em của anh chỉ mới yên ổn một chút lại vì mấy ký ức không vui vừa rồi làm cho khó chịu.

Chuyện này anh sẽ giải quyết cho em. Bảo bối của anh thì không cần phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào cả. Em bị tủi thân anh sẽ ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro