Em bé Minhyungie nhà T1 đâu rồi? [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Minhyung hóa thành bé con cũng được nhà T1 giữ kín. Ai lỡ biết thì biết thôi, không thì cũng sẽ không cho ai biết. Nhà T1 hoàn toàn giấu em rất kỹ.

Chỉ là giấu thế nào cũng không giấu đường ad nhà DRX. Dù sao em cũng thường xuyên liên lạc với anh. Vậy mà đã mấy ngày liền em không liên lạc với anh, anh chủ động liên lạc cũng không được. 

Không thể chờ thêm Jinseong đến tận ký túc xá T1 tìm em.

Khi thấy trên tay Minseok bế một em bé đáng yêu thì anh không khỏi há hốc miệng. Bé con nhìn thế nào cũng rất giống Minhyungie của anh, em mất tích mấy bữa nay vì đứa trẻ này sao?

"Anh đến tìm Minhyungie."

"Anh đến tìm Minhyungie?"

Một người là khẳng định, một người là hỏi.

"Anh vào trong đi." Minseok thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì cũng không nói gì, bế bé con đến ngồi ở ghế salon.

Jinseong cũng không lạ gì căn nhà này nên vào rất tự nhiên.

Anh vừa ngồi xuống bé con đã muốn rời khỏi tay Minseok để đến bên anh. Jinseong cũng rất tự nhiên đón lấy bé.

Bé con được anh bế thì vui vẻ hẳn lên, đầu nhỏ không ngừng dụi vào lồng ngực anh.

Anh cũng không tự chủ nhìn em với ánh mắt dịu dàng, giọng cũng tự nhiên chuyển sang giọng sữa để nói chuyện với em: "Em tên gì? Có quen hông mà vô ngồi lòng tui như đúng rồi dẫy? Tui bắt cóc đi luôn nhen."

Sau một hồi chơi với bé con, anh lại ngó nghiêng hỏi về Minhyung: "Minhyungie đâu?"

"Nãy giờ anh đang bế trên tay luôn đấy ạ."

Minseok vẫn không hiểu sao bạn nhỏ dính mấy anh lớn như vậy. Bình thường không sao nhưng chỉ cần Sanghyeok hoặc Hyukkyu xuất hiện thì những người khác như người vô hình vậy. Giờ lại xuất hiện thêm một Park Jinseong.

Jinseong nghe xong chỉ biết đứng hình, mắt không chớp nhìn bé con trước mặt.

Em như biết được sự kinh ngạc của anh dành cho mình nên nhe hàm răng sữa trắng tinh ra cười với anh.

Jinseong cũng vô thức mỉm cười theo em, đôi lúc anh cũng thắc mắc không biết khi còn nhỏ em sẽ thế nào, mà lớn lên em có thể tỏa sáng đến vậy. Giờ thì anh hiểu rồi, bé con từ nhỏ đã luôn tỏa sáng như vậy, thêm vào đó em được nuôi dưỡng từ tình yêu thương gia đình nên lại càng ấm áp hơn.

"Vậy hôm nay Minhyungie đi với anh nhé?" Anh nựng cái má phính của em, cái má mềm này làm nhũn tim anh rồi.

"Hay anh ở đây đi, ra ngoài rồi lỡ ai thấy thì không ổn lắm."

"Thành viên DRX ở ký túc xá của T1 mới là vấn đề đấy cậu ạ." Jinseong nhìn là biết cậu em Minseok không nỡ xa bé con nên viện cớ rồi.

"Vậy thì ngay từ đầu em không nên đến đây. Em đến rồi đưa ra một đứa trẻ, em xem vậy có hợp lý không?" Sanghyeok từ trong phòng đi ra.

"..." Quả thật là như vậy. Chỉ vì anh nhớ em quá mà thôi. "Vậy cho em ở nhờ đêm nay đi. Em sẽ ở phòng của Minhyungie cùng với em ấy."

Sanghyeok cũng không nói gì coi như là đồng ý. Nhưng khi Wooje biết thì phản đối kịch kiệt. Tại sao từ hôm anh của em hóa nhỏ thì em không được ngủ với anh đêm nào cả. Hôm ở với anh đội trưởng nhà KT thì không nói đi, sau đó thì em bé chỉ ngủ với Sanhyeok, chẳng chịu ngủ với ai cả.

"Vậy thì theo luật đi, em chọn ngủ với ai thì cho em ngủ với người ấy." Sanghyeok lên tiếng giải quyết vấn đề.

Sau đó em được đặt xuống thảm trải sàn ở phòng khách. Bé con như đã quen với việc này, em vừa được đặt xuống đã rất nhanh lân la đến bên Jinseong.

Dù không phục nhưng bốn người nhà T1 vẫn phải tôn trọng quyết định của bé con. Họ hậm hực về phòng mình. Jinseong đắc thắng hôn lên má em một cái.

"Có phải em nhớ anh không? Anh cũng nhớ cục cưng lắm nè." 

Nói xong anh bế em vào phòng.


Hai người vào phòng chơi gấu bông một chút thì em cũng buồn ngủ. Em cứ thế dụi đầu vào ngực anh tìm một chỗ êm mà nhắm mắt thiếp đi. Anh đỡ lấy bé con nằm xuống giường sau đó quan sát em một lượt.

Cuối cùng anh bị hấp dẫn bởi đôi môi nhỏ hồng nhuận của em. Đôi môi này anh không ít lần được chạm vào nó, nhưng hôm nay nhìn nó lại rất lạ mắt. Anh không kiềm được đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ có điều anh không ngờ tới, nụ hôn anh cho rằng sẽ chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi thôi thì bây giờ cánh môi của anh đang bị cắn mút rất mạnh.

Anh cứ nghĩ em đang ngủ mớ nên nghĩ môi anh là núm sữa nên mới mút như vậy. Nhưng khi mở mắt ra thì trước mắt ánh là gương mặt phóng đại của Minhyung.

Vâng, đúng rồi, là em, em trở lại với cơ thể trưởng thành của mình rồi.

Em không thấy anh đáp lại nên dừng lại hành động của mình, mở mắt thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

Em nhoẻn miệng cười một cái thật xinh, đưa tay lên vuốt theo đường nét trên mặt anh, "Sao vậy? Em đẹp trai quá đúng không?"

"Min... Minhyungie..."

"Ừm, em đây."

"Sao em..."

"Chuyện này em sẽ xử anh Sanghyeok."

Em bĩu môi ra chiều hờn dỗi.



Tối hôm đó trước khi đi ngủ em có trao cho Sanghyeok nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng hôm ấy anh lại hôn em ngấu nghiến đến khi môi em sưng tấy, mắt cũng long lanh nước.  Ấy vậy mà anh lại nhìn em với đôi mắt gian xảo nói rằng, "Anh không biết rằng khi em còn bé sẽ đáng yêu thế nào. Khi ấy chắc còn muốn bắt nạt hơn bây giờ mất."

Và rồi đấy, cái miệng nhà anh! Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy mình trong hình hài đứa trẻ thì hoảng thật sự. Em khóc muốn ngất luôn đó. Nhưng khi được anh lớn bế thì tự nhiên yên tâm đến lạ. Cũng từ hôm đó em luôn dính lấy mấy anh lớn nhiều hơn. Còn ngoại lệ chắc là bạn ad nhà G thôi. Tự nhiên được bạn bế một chút lại thấy yên tâm hơn được bạn Hổ nhà mình bế hẳn, nên em mới ôm mãi không buông đấy.


Jinseong thấy bé nhà bĩu môi hờn dỗi thì cười khẽ.

"Vậy để anh chuộc lỗi thay anh lớn được không nhỉ?"

"Anh tính..."

Em chưa kịp nói xong đã bị anh kéo vào một nụ hôn sâu.

Em ơi em không để ý rằng bản thân hóa lớn thì cơ thể em cũng trần như nhộng đấy sao.

Đàn ông bản lĩnh mấy cũng không thoát khỏi ải này đâu.

Đêm ấy em cũng phát mệt với anh cùng đường nhà mình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, em còn oán trách: "Đàn ông các anh đều là cầm thú."

Jinseong cũng chỉ nhếch môi thầm nghĩ, bọn anh cũng chỉ cầm thú với mỗi mình em, bé con ạ!



đáng lý để dành ngày mai nhưng thôi cấp cho các cô ít moe moe để làm bùa lợi mai thở oxi tiếp nhé ^^ nghi ngờ tới cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro