Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê ê, chạy đâu đấy, mày nhát gan đến thế hả?"

Baji vừa thấy T/b có ý định bỏ đi thì liền nắm lấy cổ áo của cô kéo lại, cô quay đầu cười hì hì nhìn Baji rồi nói với vẻ mặt vô tội.

"Nào có."

Ngay sau đó Mikey và Ema liền bước ra, Baji thì không nhịn được mà bật cười một tiếng lớn, còn xém xíu nữa là có thể sẽ lăn ra trước cổng nhà Mikey mà cười, may mắn rằng cậu vịn tay vào vai của T/b nên mới không té ra đó.

Mikey nhìn cậu bạn thân của mình thì tức lắm nhưng vẫn là tặng cho Baji một cái đấm vào tay khiến cho Baji dừng cười mà xoa tay của mình đầy bất mãn.

T/b và Ema nhìn một loạt hành động khó hiểu của hai cậu thiếu niên mà không nói thành lời.

Mãi lúc sau cả đám mới kéo nhau đi chơi, đến gần chiều lại đến một công viên.

"T/b sợ độ cao à, sao không trèo lên thế?"

Mikey nhìn cô rồi nói với giọng trêu chọc, T/b không nói nhiều liền lập tức trèo lên chung với Mikey nhưng mới được một nửa thì liền dừng lại.

Chính xác là cô bị sợ độ cao, phải nhờ đến sự trợ giúp của Baji thì mới trèo lên được.

Không may lúc đó Ema bị trượt chân ngã xuống, cả đám nhóc liền ào ào chạy xuống để xem xét tình hình của Ema.

"Ema! Em có bị sao không?!"

Mikey lo lắng chạy đến vỗ về Ema đang khóc nức nở vì đau. Cô bé không nói được lời nào bởi tiếng khóc lấn át đi.

"Có khi Ema bị gãy chân, Mikey cõng cậu ấy đi."

T/b chạm nhẹ vào vết sưng ở chân của Ema, Mikey có hơi rưng rưng nước mắt rồi gật đầu cõng Ema lên lưng của mình.

T/b cũng đã được nghe Baji kể qua rằng Ema và Mikey vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ, lúc đầu cô còn nghĩ rằng anh em như vậy ắt hẳn cũng sẽ ghét nhau giống như trong mấy bộ phim drama gia đình mà mẹ cô hay xem.

Nhưng sự thật rằng Mikey rất yêu quý em gái của mình, nó biểu hiện roc bằng cách mà Mikey lo lắng và quan tâm cho Ema khi thấy cô bé bị thương.

"Ema bị sao thế này!"

Shinichirou cũng vừa về đến nhà thấy bốn đứa trẻ đứng ngoài cửa, đôi mắt của anh ngay lập tức để ý đến đôi chân bị sưng của Ema.

Anh liền chạy đến rồi bế cô bé vào nhà, sau khi đã băng bó vết thương cho Ema xong thì nói.

"Vết thương của Ema đỡ hơn rồi, sáng mai anh sẽ dẫn em ấy tới bệnh viện để băng bó kĩ hơn."

Shinichirou lúc này mới nhìn Baji và T/b, bây giờ trời cũng muộn, không thể để hai đứa trẻ tự đi về.

"Hai đứa để anh đưa về luôn nhé."

Cô và Baji cũng không từ chối gì mà đi theo Shinichiro để anh dẫn về, suốt cả trên xe Shinichirou nói chuyện với cả hai rất nhiều, đa số vẫn sẽ là hỏi về hôm nay cả bốn đứa đi đâu và lý do tại sao Ema lại bị té.

Khi vừa đến căn chung cư thì cô liền kéo vạt áo của Shinichirou rồi hỏi anh.

"Anh, Ema cậu ấy sẽ không sao chứ ạ.."

Shinichirou thấy vậy liền cười nhẹ rồi xoa đầu của cô.

"Không sao hết, có thể em ấy sẽ không đi lại được vài ngày đến nhưng chắc chắn sẽ không sao đâu."

Sau khi nói xong Shinichirou cũng liền lên xe của mình rồi đi về, Baji liền nói.

"Trễ rồi, về thôi nào."

_____

Cố đẻ fic cho đã vô cuối cùng k có idea 👍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro