Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Baji như thường lệ sẽ đến nhà của T/b từ sớm để gọi cô dậy.

Khi anh vừa định gõ cửa thì cánh cửa nhà đã mở ra khiến Baji xém xíu nữa đã bị cả cánh cửa đập vào mặt.

"Anh Baji! Hay quá em vừa định đi kiếm anh, chúng ta mau đến nhà Ema thôi nào!"

Baji bị nụ cười của cô làm cho điêu đứng vài giây nhưng sau đó cũng lấy lại tâm trạng lúc đầu rồi ho nhẹ.

"Nay mày không đi học sao?"

T/b ngay tức khắc nhìn Baji với vẻ mặt khó hiểu, đây chẳng phải là kì nghỉ hè hay sao?

"Anh bị sảng à Baji, chúng ta vẫn đang nghỉ hè cơ mà."

Baji nhận ra câu hỏi của mình bắt đầu trở nên kì quặc nên liền giận cá chém thớt mà nói.

"Vậy có đi hay không thì bảo!?"

Cậu nhóc liền hừ một cái rồi quay người bỏ đi trước, cô nhìn một loạt hành động kì lạ của Baji nhưng rồi lại cười tươi chạy theo sau với anh mà không thề hay biết rằng vành tai của cậu nhóc ấy đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Đợi em với!"

Đến trước cửa nhà của Mikey, Baji đi vào trước còn cô đi theo sau anh.

"Anh Shinichirou!"

Baji thấy Shinichirou đang quét sân ngoài vườn liền hét lớn gọi, Shinichirou bị tiếng gọi làm cho giật mình mà rơi cả cây chổi trên tay.

"Ôi trời, thằng nhóc này, em không thể gọi bình thường sao?"

Shinichirou quở giọng trách mắng nhưng dường như Baji chẳng quan tâm là mấy. Nhìn cái gương mặt đó mà bảo quan tâm cũng lạ thật đấy.

"Mấy đứa đến thăm Ema nhỉ? Để anh dẫn vào nhé."

Shinichirou nhặt cây chổi dưới đất rồi cất đi sau đó dẫn cả hai vào nhà, hình ảnh bây giờ là Mikey phải ngồi gọt táo cho Ema dù cho mấy quả táo được gọt đó trông không được ngon mắt cho lắm. Đến cả Ema còn chẳng dám động tay vào một miếng nào.

Mikey thấy Shinichirou thì như thấy vị cứu tinh mà chạy đến nhét vào tay của anh con dao và quả táo với nụ cười tươi trên môi, Shinichirou nhìn táo và dao trên tay của mình thì thở dài rồi gọt táo.

"T/b-chan! Cậu mau đến ngồi với mình đi, tớ đợi mãi."

Ema liền mỉm cười tươi rồi nhanh chân ngồi kế bên Ema, nhân tiện đưa luôn cho cô bé hộp bánh mà bản thân đã mang theo.

"Mẹ của mình đã làm nó, rất ngon đó Ema!"

"Vậy sao, mình cảm ơn nhiều nhé."

Mikey chống cằm, tay còn lại thì cầm táo ăn một cách ngon lành.

"Mà T/b này, mày và Baji gần nhà nhau sao?"

Shinichirou liền giáng xuống đầu thằng em quý tử của mình một cú cốc đầu rõ đau làm cậu nhóc phải ôm đầu la oai oái.

"Mikey, em không nên nói chuyện mày tao với con gái đâu."

Mikey liền tỏ vẻ không phục, cậu bĩu môi rồi chỉ tay về phía T/b nói.

"Gì chứ! Nhỏ này dữ như bà chằn, sao mà con gái được."

T/b nghe vậy thì cảm thấy được trái tim mình vừa vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Thật quá xúc phạm! Trước giờ không ai dám nói cô như vậy cả.

Nhưng vì ở nhà người khác nên T/b không dám nói gì với Mikey chỉ biết liếc cậu.

"Thằng nhóc này."

Shinichirou nhéo tai cậu em trai mình rồi lại nhìn Baji im lặng nãy giờ, quái lại, thằng nhóc này lúc nào cũng quậy phá vậy mà hôm nay lại thấy im đến lạ thường.

Nhưng rồi anh lại nhận ra có điều rất lạ, thứ mà cậu nhóc Baji để ý từ nãy đến giờ chẳng phải cô bé T/b kia sao.

Shinichirou dường như nhận ra được điều gì đó mà cười thầm rồi nghĩ.

"Trẻ con thời nay ghê thật."

"Anh Shinichirou đừng cười trông gớm chết."

Mikey liền nói một câu sau đó vụt chạy trước khi bị đánh đòn thêm lần nữa.

"Anh Mikey, anh đừng có phá như vậy."

Ema nhìn anh trai mình chạy như vậy thì nói lớn, T/b nhìn mọi hành động mà không khỏi bật cười nhưng dường như cô chẳng để ý có ánh mắt nào đó vẫn luôn để ý đến mình.

Baji bất giác cười mỉm theo, đến cậu còn chẳng hiểu sao hôm nay mình lại lạ đến vậy. Nhưng rồi sau đó Baji cũng đứng dậy mà đuổi theo Mikey.

Một hạt mầm tình yêu đã nảy mầm trong tâm hồn của cậu nhóc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro