Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị tiếng hét của cậu thiếu niên kia làm cho giật bắn mình, Mikey vẫn như cũ mà cười không có điểm ngừng.

Đến chiều, khi kết thúc bài tập thì tất cả học sinh đều đã được đón về, chỉ còn lác đác cỡ vài đứa nhóc chưa có người tới đón, trong đó có cả cô và Baji.

T/b đã đứng đợi mẹ gần mười phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Khi bản thân còn đang chán nản thì Baji đã đặt tay lên vai của cô rồi cậu ta mỉm cười làm lộ ra hai cái ranh năng đặc biệt đó.

"Vào đây chơi tí đi, tí nữa mẹ của mày và mẹ của tao cũng tới à."

T/b nghe Baji nói thế cũng gật đầu rồi đi vào cùng, vừa mới vô đã thấy cảnh anh chàng bị ông Mansaku đuổi kia đã bị Mikey đè đầu cưỡi cổ. Cái dáng trông cũng đáng thương lắm đó chứ..

Baji thì dường như chẳng bất ngờ là mấy, có lẽ cậu ta đã thấy rất nhiều nên điều này cũng giống như cơm bữa vậy.

"T/b là bạn thân của anh Baji ư?"

Khi mà Baji và Mikey còn đang đùa giỡn với cậu trai kia thì Ema đã đi đến bắt chuyện với cô. Cô bé dễ thương và xinh lắm, theo T/b cảm nhận là vậy.

"Không hẳn là thân, bọn tớ là hàng xóm mới quen ngày hôm qua thôi."

Cả hai trò chuyện với nhau hồi lâu thì mẹ của cô và Baji cũng đến, sau khi chào tạm biệt Mikey và Ema cả hai liền cùng nhau đi về.

T/b tự hỏi là làm cách nào mà mẹ của cô lại thân thiết nhanh với cô Ryoko như vậy, cả hai chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua mà đã coi nhau như bạn bè tri kỉ lâu ngày không gặp.

Khi về đến căn hộ thì hai gia đình liền chào tạm biệt nhau, trước khi vào nhà Baji còn nói thêm một câu.

"T/b mai dậy sớm đi chơi với tao đấy."

Không kịp để cô từ chối hay đồng ý thì cậu nhóc tóc đen đó đã chạy ào vào nhà của mình, cô cũng hết cách mà đi vào nhà. 

Một ngày trôi qua như vậy, T/b kết bạn được với anh em nhà Sano mặc dù cậu anh trai Mikey kia có chút kì quặc và hách dịch một tí nhưng bù lại thì cô em gái Ema lại rất dễ thương.

"T/b ra nghe máy này, anh trai con gọi đấy."

Cô đang ở trong phòng thì nghe mẹ gọi thì ngay lập tức vụt chạy ra ngoài, hí hửng cầm lấy điện thoại mà nghe máy.

Bên kia liền chuyền đến giọng nói quen thuộc của người con trai.

"Tiểu tổ tông hôm nay đi tập võ có bị ai ức hiếp không?"

"Em không yếu đuối đâu Hirohito-nii."

Anh trai của cô nghe vậy thì cười lớn, nói chuyện được vài ba câu thì cả hai cũng cúp máy. T/b chúc mẹ của mình ngủ ngon xong cũng về phòng của mình rồi đánh một giấc thật ngon.

***

Sáng ngày hôm sau.

Lúc T/b còn đang đắm chìm vào giấc mộng đẹp của mình thì đã nghe thấy tiêng kêu oai oái từ ngoài cửa.

Vốn dĩ cô định sẽ không để ý đến nhưng mà càng im lặng thì tiếng gõ cửa lẫn tiếng kêu càng to hơn. Cuối cùng T/b không nhịn nổi mà phải đi ra mở cửa.

"Baji! Mới có sáu rưỡi thôi đó, anh phải để em ngủ chứ!?"

T/b nhìn Baji với vẻ mặt giận dữ, mẹ của cô đã đi làm từ nửa tiếng trước. Vì hôm nay là chủ nhật nên bà cũng không đánh thức đứa con gái nhỏ của mình dậy.

"Vậy hôm nay anh đến có việc gì sao?"

Sau khi đã bình tĩnh lại thì cô liền hỏi. 

"Tất nhiên là rủ đi chơi rồi, chẳng phải hôm qua tao đã nói rồi sao?"

Cô liền "à" lên một tiếng, đúng là hôm qua T/b đã quên bén mất việc này. Cô liền đi vào nhà tắm để sửa soạn, Baji thì ngồi ở đó xem phim trong lúc đợi cô.

Mất vài phút gì đó thì cả hai mới đi đến nhà của Mikey, chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng la lớn của Ema khiến cả hai giật mình mà đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro