Chương 9: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên chiếc cốc thủy tinh nhằm thu hút sự chú ý của đám học sinh phía dưới. Cụ Dumbledore đứng dậy nâng ly nước trên tay và nói.

"Còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc thôi."

Elysia ngồi chính giữa Hermione và Harry, những món ăn bắt mắt trên bàn khiến cái bụng nhỏ của cô phải biểu tình ngay tức khắc.

"Anh Percy, người giáo viên đang nói chuyện với giáo sư Quirrel là ai vậy?"

Elysia cũng ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy câu hỏi của Harry, vị giáo sư đó chẳng phải là người đã nhìn cô lúc đang phân loại nhà hay sao.

"Đó là giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin đấy."

Cô ngay lập tức nhìn Percy rồi hỏi.

"Vậy thấy ấy dạy môn gì vậy ạ?"

"Là độc dược, nhưng ông ấy đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám, ông ấy đã đi theo công việc của Quirrel mấy năm rồi."

Harry và cô cũng không hỏi gì thêm, Ron vừa tính lấy thêm một cái đùi gà nữa thì bất ngờ một cái đầu hồn ma hiện lên doạ cả cô và Ron được phen giật mình, ông ấy liền bật cười.

"Chào mừng tới với Gryffindor."

Thấy vẻ mặt bất ngờ của mấy đứa năm nhất, huynh trưởng Percy liền giải thích.

"Đó là nam tước Đẫm Máu."

Rồi bất ngờ từ trần nhà, tường và cả sàn nhà xuất hiện đầy hồn ma khác nhau, Elysia là một đứa cực kì sợ ma nên khi nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Hermoine nhìn thấy liền xoa nhẹ mái tóc của cô như an ủi, nhìn Hermione cô lại nghĩ tới bản thân sắp tới có thể sắp có một người chị.

"Xin chào Nicolas, ngài có một kì nghỉ hè vui vẻ chứ?"

Hồn ma ông ấy liền xuất hiện từ cái bàn, giọng ông thể hiện rõ sự chán nản.

"Buồn bã, ta lại bị từ chối yêu cầu gia nhập hội Ma không đầu."

Ông ấy vừa rời đi thì Ron liền nói.

"Cháu biết chú, chú là Nick Suýt mất đầu."

Ông ấy liền quay đầu lại cười khà khà với Ron.

"Ta thích cháu gọi ta là gọi Nicolas hơn, nếu cháu không ngại."

Elysia sau khi vừa trải qua cơn sợ thì cô cũng thoải mái hơn nhiều. Cô ngước mặt lên nhìn nick suýt mất đầu hỏi.

" 'Suýt' mất đầu ư?? Làm thế nào mà ông lại suýt bị mất đầu thế ạ??"

"Như thế này này."

Nick Suýt mất đầu liền cầm lấy đầu sắp rơi của mình gỡ khỏi phần thân khiến cho vài đứa học sinh phải hét lên vì sợ, đến Elysia và Hermione còn phải nhắm chặt mắt, cô không muốn bản thân sẽ hét ngay tại đây đâu.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cả đám học sinh năm nhất đi theo huynh trưởng đến kí túc xá.

"Gryffindor, làm phiền đi theo anh, ráng bắt kịp đấy."

Percy dẫn mấy đứa đi lên tận mấy cái cầu thang, đi cùng còn có học sinh nhà Ravenclaw. Đến một cái cầu thang thì hai nhà liền chia nhau ra.

"Đây là lối đi trực tiếp dẫn đến phòng sinh hoạt chung."

Elysia phải trầm trồ, không ngờ rằng bên trong vậy mà lại có rất nhiều cầu thang, có khi đi mà cũng có thể bị lạc ở đây cũng nên. Đến cả những bức tranh ở đây còn chuyển động, đi tới đâu thì họ liền vẫy tay chào.

Đi mãi một hồi huynh trưởng Percy mới dừng lại ở bức tranh bà béo. Bà béo liền lên tiếng.

"Mật khẩu."

"Caput Draconis (Đầu rồng), đó là mật khẩu của nhà đấy, các em phải nhớ kĩ đó."

Bức tranh bà béo liền mở ra, Percy bước vào đám học sinh cũng đi theo sau anh.

"Cố bám sát theo anh đấy, nhanh nào."

Bước vào phòng sinh hoạt chung, Percy liền kêu cả đám dừng lại.

"Chào mừng các em đến với phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, phòng nam trên cầu thang phía tay trái và phòng nữ ở bên phải, đừng lo đồ đạc của các em đã ở trong phòng rồi, chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư McGonagall cũng như anh mong rằng sẽ không có ai vi phạm nội quy và khiến nhà bị trừ điểm, hình phạt là chép phạt hơn một trăm qui tắc đấy anh không nghĩ mấy đứa sẽ thích đâu, được rồi các em có thể di chuyển về phòng của mình."

Sau màn chia phòng thì Elysia được xếp chung với Hermione, Harry thì ở chung với Ron.

Đây là lần đầu tiên mà hai anh em sẽ không ở chung với nhau nên dường như Elysia có chút khó ngủ, nhìn qua Hermione đã ngủ ngon. Cô cũng không muốn vì mình mà cô bạn bị đánh thức nên tạm lấy vài quyển sách đọc trước cho ngày mai ra chỗ cửa sổ đọc.

"Thế mà được xếp học chung với Slytherin nhiều thật."

Cô cũng được anh em sinh đôi Fred và George kể cho về mối thù giữa nhà rắn và sư tử. Thầm nghĩ bản thân trong tương lai cũng sẽ chẳng có cơ hội mà trở thành bạn với cậu bạn tóc bạch kim đó.

Elysia bỗng nhiên nhớ tới Draco, chẳng hiểu sao gương mặt lại có chút nóng lên, cô vội đóng quyển sách độc dược lại rồi quyết định đi lên ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro