Chương 10: Ngày học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Elysia cùng với Hermione đi tới lớp còn Harry và Ron lại chạy đi đâu thì đến cả cô cũng chịu.

"Môn chúng ta học đầu tiên là môn biến hình, đến rồi này!"

Hermione và cô liền dừng chân trước cửa lớp rồi hai đứa nắm tay nhau đi vào, trên bàn học liền xuất hiện một con mèo nhưng cô cũng không để tâm gì mấy mà cùng Hermione đi thẳng tới chỗ bàn đầu ngồi đối diện là Draco.

Cậu ấy chỉ nhìn Elysia một cái rồi không để ý đến nữa, cô cũng không để ý nhiều rồi lại tiếp tục ngó anh trai.

Đến khi đã bắt đầu học thì Ron và Harry vẫn chẳng thấy đâu nên khiến cô có chút sốt ruột.

Mãi một lúc sau Harry và Ron mới chạy vào, cô đoán chắc đây là đã bị lạc rồi đây mà bảo đi cùng thì cứ không chịu cơ, Ron thở hổn hển nói.

"Cậu có nghĩ gương mặt của cô McGonagall khi chúng mình vào lớp muộn không? Tớ nghĩ sẽ rất kinh khủng."

Ngay lập tức con mèo ngồi trên bàn giáo viên liền biến thành cô McGonagall, giáo sư nhìn hai người khiến Ron dường như phải hối hận với câu mình vừa nói ra.

"Ta cám ơn lời đánh giá của trò, Weasley."

Giáo sư McGonagall nghiêng đầu nhìn Harry và Ron, mặt đanh lại.

"Ta nghĩ mình nên biến trò và Potter thành cái đồng hồ bỏ túi chăng? Để lần sau cả hai không phải tới muộn nữa."

Ngay lập tức vài tiếng cười nhạo khe khẽ từ phía Draco, cậu ta nhìn cô rồi cửa nửa miệng. Elysia liền tặng cho cậu ta một cái liếc chẳng mấy thiện cảm.

Harry nhìn Elysia rồi lại nhìn cô McGonagall lên tiếng giải thích.

"Chúng em bị lạc đường..."

"Vậy nên nhớ mang theo bản đồ? Ta nghĩ trò sẽ chẳng cần ai tìm các trò nữa."

Sau đó giáo sư liền kêu hai người về chỗ. Giáo sư McGonagall không thề thiên vị bất cứ nhà nào, vừa vô tiết đầu tiên cô đã nói một câu dài.

"Thuật biến hình là một môn phép thuật nguy hiểm và phức tạp nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts, bất cứ trò đùa quậy phá nào ta sẽ tống cổ các trò ra khỏi phòng học, hãy nhớ rõ!."

Giáo sư liền đưa mỗi đứa một que diêm để biến nó thành cây kim, nguyên cả phòng học có chút ồn ào vì tiếng đọc thần chứ nhưng dường như vẫn chưa có ai là làm được.

Elysia lần nữa đọc lại thần chú và tưởng tượng ra cây kim ở trong đầu, hít một hơi thật sâu rồi cô chỉ đũa phép vào cây kim đọc thần chú. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai vẫn như thế, cô có chút nhăn mặt.

Nhưng đến khi đọc đến lần thứ ba thì nó đã có chút thay đổi, que diêm liền teo lại và có hơi dài ra một chút, lần này có thể coi như là tạm được. Elysia nhìn mọi người xung quanh thấy vẫn chưa có ai làm được, bỗng Hermione bất ngờ lên tiếng.

"Ely! Cậu làm được rồi à??!"

Tiếng nói của Hermione thu hút mấy đứa khác ngó qua bàn của cô và cô bé, cô McGonagall cũng đi tới bàn của cô, nhìn thành quả của Elysia trên tay, nở nụ cười hiếm hoi.

"Tốt lắm, mười điểm cho Gryffindor."

Cô liền nhận thấy ánh mắt của Draco đang nhìn mình, vừa quay qua đã thấy cậu ta cúi đầu tiếp tục đọc thần chú.

Sau khi học xong tiết biến hình thì nhóm của cô liền tiếp tục di chuyển đến lớp Độc dược.

Lớp nằm ở bên dưới nên không khí có đôi phần âm u.

Cô tiếp tục xếp chung với Hermoine, Harry có chút bất mãn khi thấy cô em gái nhỏ cứ liên tục bỏ rơi mình.

Bỗng cửa lớp mở ra, một người đàn ông với nguyên bộ đồ đen đi vào, bộ áo chùng dài lướt qua từng sàn nhà và thêm với gương mặt nghiêm nghị của giáo sư.

Cũng giống như với cô McGonagall, không cần nói gì cả đám học sinh cũng im như hến.

Giọng của giáo sư không lớn nhưng cũng đủ để nghe thấy.

"Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột nào hay là mấy cái bùa phép ngu ngốc trong cái lớp học này. Tất nhiên, ta không kì vọng các trò đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giáo sư lướt một vòng đám học sinh năm nhất rồi nói tiếp.

"Tuy nhiên, với vài người sở hữu tài năng thiên bẩm." Giáo sư liền nhìn Draco.

"Ta có thể dạy các trò làm mê hoặc đầu óc người khác và làm các giác quan bị mắc bẫy, ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang hoặc cầm chân thần chết. Một lần nữa, một vài người đến Hogwarts với sự thông minh đến nỗi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung."

Elysia ngay lập tức nhận ra có điều không đúng, cô liền nhìn Harry khi thấy anh trai đang bận viết cái gì đó, cô liền huých nhẹ khủy tay của Harry.

"Trò Potter."

Cả cô và Harry liền nhìn giáo sư nhưng cuối cùng nhận ra ông chỉ nhìn duy nhất có mình Harry. 

"Một nhân vật mới nổi, nếu ta thêm rễ bột của lang nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?"

Harry liền lắc đầu, Hermione ngồi kế bên cô cũng nhiệt tình dơ tay cao nhưng dù vậy thì vị giáo sư kia cũng chẳng thèm để ý đến.

"Trò không biết? Vậy chúng ta thử lại lần nữa. Trò sẽ tìm ở đâu nếu như ta yêu cầu một viên ngưu hoàng."

Harry lần nữa lắc đầu.

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

"Em không biết ạ."

Hermione vẫn nhiệt tình dơ tay cao để chứng tỏ bản thân không phải là một kẻ ngốc, cô bé dơ tay cao đến nỗi chút nữa là có thể chạm tới trần nhà nhưng dù vậy giáo sư vẫn không nhìn đến.

"Rõ ràng, sự nổi tiếng không phải là tất cả đúng không? Trò Potter."

"Thưa thầy, có vẻ bạn Hermione biết, sao thầy không gọi bạn ấy?"

Những tiếng cười dạo của đám rắn nhỏ vang lên, giáo sư chỉ quát chúng im lặng rồi nhìn Hermione ngồi kế bên Elysia.

"Bỏ cái tay xuống!"

Giáo sư Snape liền đi tới ngồi đối diện cô và Harry, điều này khiến Elysia có chút sợ vì nghĩ Harry có thể bị mắng.

"Chút kiến thức của trò, Potter. Lan nhật quang và cây ngải tây tạo ra liều thuốc ngủ rất mạnh được biết đến với cái tên Nỗi đau của Cái chết đang sống, còn ngưu hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các chất độc còn mũ thầy tu và bả chó sói là một còn có tên là cây phụ tử."

Sau khi nói xong, giáo sư liền đứng dậy nhìn qua Elysia vẫn còn đang ngơ ngác.

"Còn đợi gì nữa mà không chép vào tập đi?!"

Những đứa trẻ khác liền cầm lấy bút lông mà bắt đầu viết. Giáo sư Snape đi lên bàn giáo viên cầm lấy bút lông.

"Nhà Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm vì sự hỗn xược của bạn học mình."

Đám rắn nhỏ liền quay đầu cười chế nhạo, Elysia giận tới nỗi mà chỉ biết nắm lấy cái tà váy của mình.

"Harry à, không sao đâu, chúng ta vẫn có thể kiếm lại điểm mà."

Cô quay ra thì thầm với Harry, anh nghe vậy cũng cười nhẹ rồi gật đầu với Elysia.

Hôm nay học chế tạo độc dược trị mụn nhọt. Giáo sư không đứng yên một chỗ mà đi qua lại từng bàn xem đám nhỏ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn. Elysia làm chung với Hermione, vì vốn dĩ cô bé khá thông minh nên dường như công việc cũng khá nhẹ nhàng.

Harry thì làm với Ron, hai người vốn không ai chịu ai nên cứ cân đi cân lại đống cây tầm khô nhiều lần. Giáo sư Snape thì cứ chê lên chê xuống đám học sinh nhà Gryffindor, chỉ riêng cô và Hermione thì ông lại không nói gì. Giáo sư cũng không quên khoe khoang tài năng của Draco, con trai đỡ đầu của mình.

Bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, Elysia theo phản xạ kéo Harry đứng gần đó ra khỏi khu vực cháy nổ. Neville hậu đậu thì không may bị chất độc dính vào chân, mụn nhọt đỏ bắt đầu tràn lan ra khắp chỗ khác trông đến kinh khủng, Elysia ngay tức khắc cảm thấy buồn nôn.

Harry liền kéo cô vào lòng mình, úp mặt Elysia để cô không phải nhìn thấy, tay vỗ vai an ủi.

Giáo sư Snape liền bước tới với gương mặt đầy khó chịu. "Mi đã bỏ lông nhím vào trước khi nhấc ra khỏi lửa chứ gì?"

Nhìn giáo sư thu dọn chất lỏng, Neville khịt mũi một cái, cục mụn nhọt lan đến chóp mũi liền vỡ toang ra, giáo sư khẽ rùng mình rồi nạt Seamus người làm chung với Neville.

"Còn nhìn gì mà không đưa nó xuống bệnh thất!?"

Elysia giở mặt ra khỏi ngực của Harry, nhìn giáo sư Snape bằng gương mặt hoảng sợ. Nhìn gương mặt giống y hệt với Lily phiên bản thu nhỏ, giáo sư Snape hừ lạnh với Harry rồi phất tay áo đi về chỗ của mình.

"Chung bây còn nhìn gì? Chẳng lẽ muốn đợi cái vạc của mình nổ theo à?!"

Đám nhỏ nghe lời răm rắp, nhanh chóng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Một giờ sau khi kết thúc tiết học, Elysia cứ nắm tay Harry mãi đến tận Đại Sảnh Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro