Chương 8: Phân loại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư McGonagall nhìn mấy đứa trẻ ở đây rồi lên tiếng.

"Chúng ta đã sẵn sàng cho các trò, đi theo ta nào."

Giáo sư đi trước, tới một cánh cửa thì nó tự mở ra, đi sau giáo sư McGonagall là một đám học sinh năm nhất. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn gập sự bất ngờ, hồi hộp và cả sợ hãi nữa.

Cô đi đằng sau Harry và đi kế bên Hermione, cô bé này vậy mà từ lúc lên thuyền cứ bám dính lấy cô suốt. Đôi mắt xanh của Elysia khẽ nhìn lên trần nhà đầy sao mà không khỏi choáng ngợp.

"Trần nhà không phải là thực đâu, thật ra nó được yểm bùa cho giống bầu trời bên ngoài đấy. Mình đã đọc về nó Hogwarts, một lịch sử."

Giáo sư McGonagall dẫn mấy đứa dừng trước một cái nón cũ kĩ, Elysia có đôi phần nhăn mặt khi thấy nó, cô cá chắc nếu dì Petunia mà thấy cái nón như này ở nhà thì chắc chắn sẽ ném nó vào sọt rác cho xem.

"Được rồi, các em chờ ở hành lang dọc đây nhé."

Bà nhìn đám trẻ khi thấy bọn chúng đã ổn định vị trí đứng của mình thì mới lên tiếng tiếp.

"Giờ, trước khi ta bắt đầu, giáo sư Dumbledore có đôi lời muốn nói."

Vị giáo sư với bộ râu trắng bạc phơ đứng lên nhìn.

"Ta có vài điều đầu kì cần thông báo tới các trò. Năm nhất cần lưu ý, tất cả học sinh bị cấm vào Khu Rừng tối, đồng thời, thầy giám thị, ông Filch sẽ giúp ta nhắc nhở các trò..."

Cụ Dumbledore hướng bàn tay mình về phía cửa, nơi có người đàn ông với gương mặt hung tợn đang đứng ở đó với một con mèo khiến đứa học sinh nào nhìn thấy cũng sợ đến nỗi không dám nói câu nào.

"Rằng hành lang tầng ba phía bên tay phải là nơi không dành cho ai muốn chết một cách đau đớn nhất. Xin cám ơn."

Cụ Dumbledore nói xong thì ngồi xuống, chắc là trong khoảng thời gian tới sẽ chẳng có đứa học sinh năm nhất nào muốn tự rước hoạ vào thân. Giáo sư McGonagall cầm trên tay tờ giấy da dài nói.

"Khi ta gọi đến tên ai thì người đó hãy bước lên phía trước, ta sẽ đặt chiếc mũ phân loại lên đầu các em và các em sẽ được phân vào nhà thích hợp với mình."

Giáo sư vừa nói vừa cầm lấy cái nón rách tả tơi lên, bà bắt đầu đọc.

"Hermione Granger."

Người đầu tiên là cô bạn mới quen của cô, cô bé quay đầu lại nhìn Elysia rồi bước lên.

Cái nón được đặt lên đầu con bé, rộng tới nỗi che khuất đi đôi mắt. Rồi Elysia thấy cái nón bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó rồi nó la lên.

"Được rồi, Gryffindor!"

Với những cái vỗ tay đầy nồng nhiệt thì Hermione nháy mắt với cô rồi đi đến chỗ dãy nhà Gryffindor.

"Draco Malfoy."

Tiếp theo là cậu nhóc nhà Malfoy, Draco đi ngang qua cô rồi nhìn đầy vui vẻ, trong ánh mắt xám tro đó vẫn nhìn cô đầy yêu quý. Elysia cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại quý mình như vậy, nhưng cô cũng không muốn để tâm quá nhiều.

Chưa kịp đội cái nón lên đầu thì nó đã hét lên "Slytherin", tiếng vỗ tay từ phía nhà rắn mặc dù nó không quá náo nhiệt như bên Gryffindor nhưng cũng đủ để thấy họ chào đón cậu ấm nhà Malfoy như nào.

Ron liền quay qua nhìn cô và Harry.

"Tớ nghe nói mọi phù thủy xấu xa đều vào Slytherin hết đấy."

Cô không để ý mấy quá câu nói của Ron, Elysia vô thức nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin, thấy Draco cũng nhìn mình như thể cậu đang mong đợi cô có thể vào chung nhà với mình khi đó việc kết bạn sẽ dễ dàng hơn, cô nhìn lên chỗ của những vị giáo sư đang ngồi trên kia vậy mà lại thấy có vị nào đó đang nhìn mình, ngay lập tức cô cúi đầu xuống tay chạm lên cổ và gương mặt nhăn lại. Harry cũng như vừa có lực gì đó tác động lên khiến trán cậu có chút nhói nhưng sau đó thì hết Harry liền vỗ nhẹ vai của cô hỏi với giọng lo lắng.

"Em sao thế Elysia? Em mệt à?"

"Em không sao đâu Harry."

"Susan Bones."

Một cô bé với mái tóc có chút xù đi lên, cái nón đội lên rồi lần nữa kêu "Hufflepuff!"

Cô bé vui vẻ chạy tới nhà mình trong sự hân hoan của mọi người cùng nhà.

"Ronald Weasley."

Ron bị điểm tên thì quay nhẹ đầu nhìn Harry và cô, cười ngượng ngạo rồi bước lên cái ghế ngồi.

"Ha! Lại một chàng trai nhà Weasley, ta biết mình nên làm gì với cậu rồi." Cái nón hét lên rồi im lặng, một lần nữa kêu to. "Gryffindor!"

Trong sự vỗ tay vui vẻ Ron liền chạy tới chỗ của ba người anh trai của mình, đôi mắt nhìn lên chỗ của cô và Harry.

"Harry Potter."

Tiếng hét vỗ tay đang van lên kịch liệt thì bỗng chốc im lặng. Cả Đại Sảnh Đường bỗng chốc đầy tiếng xì xầm. Elysia buông bàn tay của anh trai, Harry nhìn lấy cô rồi từ từ bước lên, cái nón liền nhăn mặt.

"Hừm, khó đây, can đảm có thừa, trí tuệ cũng không đến nỗi nào, một tài năng, à, đúng vậy và khao khát khẳng định bản thân nên đưa cậu vào đâu bây giờ?"

Harry liền nhắm mắt, miệng liên tục nói "đừng là Slytherin" cái nón liền ồ lên một tiếng.

"Không chịu Slytherin hả? Vậy... Gryffindor!"

Nhà Gryffindor liền vỗ tay nồng nhiệt hơn bao giờ hết, Fred Weasley liền kêu lên.

"Chúng ta có Harry Potter rồi!!!"

Giáo sư gỡ nón khỏi đầu của Harry, cậu liền vui vẻ đi xuống dãy bàn nhà mình, bây giờ chỉ còn mỗi em gái của cậu mà thôi. Giáo sư McGonagall liền lên tiếng.

"Im lặng nào, Elysia Potter."

Tiếng hét liền dừng lại, mấy tiếng xì xầm cũng vang lên chẳng khác gì lúc anh trai cô bị điểm tên. Elysia liền hít một hơi thật sâu rồi đi lên ngồi trên chiếc ghế.

"Ồ, mi còn khó hơn cả anh trai mi nữa, trí tuệ có thừa, gan dạ có, sự trung thành có, lòng tham cũng có, thật sự là ta không biết nên cho mi vào nhà nào đấy."

Sự im lặng kéo dài này hình như là còn lâu hơn cả Harry trước đó, như vậy càng khiến cho vài giáo sư và học sinh có chút sốt ruột.

"Làm ơn đừng Slytherin, làm ơn đừng Slytherin..."

Elysia liên tục lẩm bẩm trong miệng, cô không muốn bản thân mình bị tách khỏi anh trai đâu.

"Sao hai anh em nhà mi cứ ghét cay ghét đắng Slytherin nhỉ? Vậy được rồi... Gryffindor!"

Đôi ngươi lục bảo mở to ra nhìn Harry, nhưng là vậy lại có một đôi mắt khác nhìn cô với vẻ tiếc nuôi.

"CHÚNG TA CÓ ANH EM POTTER RỒI!!!"

Dưới cái hét và vỗ tay đầy hào hùng từ dãy nhà Gryffindor, cô liền chạy tới chỗ của Harry, anh cũng mỉm cười nhìn cô. Vậy là may mắn quá rồi, cậu còn tưởng bản thân và Elysia sẽ khác nhà nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro