Chương 5: Đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Hagrid nhìn hai đứa rồi đi vào, Elysia và Harry cũng lật đật chạy theo gót, vừa bước vào bên trong hai đứa phải choáng ngợp trước những sinh vật kì lạ mà chưa từng nhìn thấy trước đây.

Elysia nắm lấy vạt áo của bác Hagrid. "Bác ơi, mấy con này là sinh vật gì thế ạ?"

"Chúng là yêu tinh đấy!" Bác Hagrid im lặng nhìn hai đứa nói nhỏ. "Chúng thông minh lắm nhưng lại chẳng thân thiện xíu nào đâu."

Hai đứa nghe thế cũng đi sát lại gần, bác Hagrid dẫn hai đứa đến chỗ một con yêu tinh nhìn có vẻ như có chức vụ khá lớn ở đây.

"Cô cậu Potter muốn rút tiền từ tài khoản."

Con yêu tinh liền chồm lên phía trước nhìn hai người, giọng nói khàn đặc vang lên khiến cô có chút sợ mà nắm chặt lấy tay của Harry.

"Vậy hai cô cậu đây có chìa khoá chứ?"

Bác Hagrid liền lên tiếng rồi lục lọi gì đó ở trong cái túi quá cỡ của mình, phải mất một lúc bác Hagrid mới lấy ra được một cái chìa khóa làm bằng vàng.

"À và còn một điều nữa." Bác Hagrid lấy một phong thư ra đưa trước mặt yêu tinh. "Giáo sư Dumbledore đưa tôi cái này. Là thứ mà ông-biết-là-gì ở trong cái hầm mà ông-biết-là-cái-nào."

Con yêu tinh gật đầu hiểu, rồi nó dẫn cô và Harry, bác Hagrid đi bằng một cái xe đến khi dừng lại một cái hầm nó liền kêu lên.

"Hầm 687."

Đứng trước một cánh cửa rất lớn, con yêu tinh cầm lấy cái chìa khoá mở ra. Ngay tức khắc, trước mặt cô và Harry chính là vàng, một núi vàng, thề có Merlin trên đời là đây là lần đầu tiên mà cô thấy vàng không những vậy mà còn rất là nhiều nữa.

Elysia liền quay đầu lại nhìn bác Hagrid ấp úng nói. "Đ..đây, chỗ này thật sự là của anh em bọn cháu sao ạ?"

Bác Hagrid gật đầu trước bốn con mắt ngỡ ngàng của cô và Harry, vẫn là sốc quá không biết nói gì. Con yêu tinh lần nữa kêu lên.

"Hầm 713."

Harry liền rời mắt khỏi đống vàng rồi quay đầu nhìn bác Hagrid. "Cái gì trong đó vậy bác Hagrid?"

Bác Hagrid nhìn Harry rồi nói với giọng bí ẩn. "Bác không thể nói cho cháu được đâu Harry, đây là tuyệt mật đấy."

Nhưng lần này hay vì dùng đến chìa khoá giống như hầm của cha mẹ cô và Harry để lại thì con yêu tinh chỉ cần lướt nhẹ trên đấy thì cửa liền tự mở ra, một cái túi nhỏ bé duy nhất được đặt bên trong. Bác Hagrid cầm lấy nhét vào túi áo rồi nhìn hai đứa.

"Hai đứa nhớ rằng đừng đề cập chuyện này đến bất kì ai đấy nhé."

Sau khi rời khỏi ngân hàng, Harry cầm trên tay tờ giấy da đọc những gì cần mua trên đó.

"Một cây đũa phép ạ."

"Vậy chúng ta sẽ đến tiệm của ông Ollivander, ở nơi đó có bán những loại đũa phép tốt nhất đấy."

Bác Hagrid dẫn hai đứa đến trước một cửa hàng cũ kĩ, Harry nắm lấy tay của Elysia vào trong, nhìn ngó một hồi vẫn không thấy ai rồi bất ngờ một người đàn ông với mái tóc trắng bước ra nhìn hai đứa, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi.

"Ta tự hỏi đến khi nào mới gặp được hai cô cậu Potter đây."

Ông Ollivander cầm lấy một cái hộp, miệng vẫn không ngừng nói.

"Ta vẫn nhớ như in, ngày mà cha mẹ hai cháu tới đây mua những cây đũa phép đầu tiên."

Ông Ollivander liền đưa cho Harry một cây đũa để thử trước, Harry vừa phẩy nhẹ cây đũa những đống tờ giấy ở bên dãy liền đồng loạt mở tung ra và bay ra hết khiến cậu giật mình vội đặt cây đũa xuống nhìn Elysia, đến cô cũng bất ngờ chẳng kém là bao.

Ông Ollivander liền lắc đầu đi lấy một cây đũa khác đưa cho Harry, cậu lần nữa phẩy nhẹ đôi đũa, bình hoa ngay trước mặt liền vỡ tan tành. Ông Ollivander liền đi tận vào sâu bên trong cầm lấy một cây khác đưa cho Harry. Cậu nhận lấy cây đũa từ tay ông, một luồng sáng liền hiện lên.

Ông Ollivander nhìn Harry đầy vui vẻ rồi nhìn qua Elysia đứng kế bên.

"Bây giờ thì đến cháu nhé."

Ông Ollivander đưa cho Elysia một cây đũa kêu cô phẩy nó đi, vừa phẩy nhẹ thì cây đèn chùm trên đầu Harry liền rơi xuống may là cậu né kịp.

"Không phải?" Ông Ollivander lấy lại cây đũa từ tay Elysia đi thẳng vào bên trong, gương mặt ông lúc này chẳng khác gì lúc ông đi lấy đũa cho Harry.

"Em xin lỗi nha Harry anh không sao chứ?..., em không nghĩ là nó sẽ rơi xuống..."

Elysia nhìn anh trai mình, đôi mắt xanh hiện lên sự hối lỗi. Harry liền bật cười xoa nhẹ lấy mái tóc của cô rồi nhẹ giọng trấn an.

"Không sao đâu Elysia."

Ông Ollivander lần nữa bước ra, trên tay là một hộp đũa phép cũ kĩ, ông thổi nhẹ đi lớp bụi trên đó và đưa cho cô cây đũa.

Elysia liền phẩy nhẹ, một tia sáng liền hiện ra. Gương mặt ông Ollivander liền hiện lên sự bất ngờ.

"Hai đứa thật sự có mối liên kết với nhau..đến cả cây đũa cũng vậy."

Ông Ollivander nhìn hai đứa, Harry nhăn mặt khó hiểu hỏi.

"Ý ông là sao ạ?"

"Hai cây đũa đấy ta làm là cùng một loại, con lông phượng hoàng cho chiếc lông này cũng là cho một chiếc lông khác khi mà song sinh đó gây ra vết sẹo này cho hai đứa." Ông Ollivander nói rồi nhìn vào vết sẹo trên trán của Harry và vết sẹo trên cổ của Elysia.

"Vậy ai là người sở hữu cây đũa phép đó ạ?." Elysia nhìn ông Ollivander rồi hít một hơi thật sâu.

"Ta thật sự không muốn nói ra tên của hắn một chút xíu nào, đũa phép chọn phù thủy, cô cậu Potter à." Ông Ollivander nhìn hai đứa đầy đăm chiêu. "Sau tất thảy, kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra cũng đã từng là những điều vĩ đại, kinh khủng!"

Ông Ollivander nói rồi liền rời đi, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ, cô và Harry liền nhìn ra ngoài, bác Hagrid cầm trên tay hai con cú miệng nói "chúc mừng sinh nhật" khiến hai đứa vui vẻ trở lại, tạm thời quên đi câu nói vừa rồi của ông Ollivander.

Sau khi mua xong đũa phép bác Hagrid dẫn hai đứa tới tiệm trang phục của Malkin.

"Tới mua đồng phục Hogwarts đúng không hai cưng."

Thấy hai đứa gật đầu bà liền dẫn hai đứa vào, Elysia quay đầu lại nhìn bác Hagrid.

"Hai đứa cứ vào đi, bác ừm, sẽ đi mua vài thứ lặt vặt." Bác Hagrid nhìn vào tờ giấy da rồi tạm biệt cô và Harry.

Bà Malkin dẫn Elysia đi đo đồng phục trước, còn Harry ở lại đợi, trong lúc đợi thì một thằng nhóc với cái đầu bạch kim bóng loáng bước vào, sau khi thằng bé tạm biệt cha mẹ mình thì quay lại nhìn Harry.

"Cũng tới Hogwarts đúng không?"

Thằng nhóc đó thấy Harry gật đầu thì bắt đầu nói tiếp. "Vậy mày nghĩ mình sẽ vào nhà nào?"

"Không biết." Harry trả lời một cách cụt ngủn.

"Tao nghĩ mình sẽ vào Slytherin, nếu như mà phân tao vào Hufflepuff thì chắc tao sẽ nghỉ học mất."

Harry dường như chẳng để ý đến thằng nhóc nói gì, bởi cậu chẳng hiểu, cậu ta nói gì mà Quidditch rồi lại chổi thần toàn những thứ mà Harry chưa từng nghe trước đây.

Đến khi Elysia bước ra ngoài Harry mới đi lại, cậu đi gần tới chỗ của cô thì thầm vai tai.

"Elysia này, thằng nhóc đó kì quặc lắm, nên xíu cậu ta nói gì em đừng quan tâm nhé."

Không kịp để Elysia hỏi thêm câu gì Harry đã liền đi vào, cô với sự bối rối đi lại chỗ ngồi, thằng nhóc vừa nãy cũng nhìn cô.

"Ừm...hai người là anh em sao?"

Thấy cô gật đầu thì cậu ta lại nói tiếp. "Hình như tôi thấy anh trai cậu không được thích tôi lắm."

Elysia nghe vậy thì không có gì bất ngờ, bởi vì anh trai cô luôn lầm lì ít nói như vậy, rất ít khi cô thấy Harry thân thiết với ai.

"Anh ấy thực ra không có ác ý gì đâu."

Thấy Elysia thân thiện như vậy, cậu nhóc bạch kim cũng vươn tay ra ngỏ ý muốn làm quen.

"Chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Draco, Draco Malfoy."

Elysia nhìn Draco có chút sững lại, nhung rồi cô cũng nhanh chóng bắt tay với Draco.

"Còn mình là Elysia Potter."

Draco liền nhăn mặt, vừa tính nói tiếp thì Harry đã đi đến nắm lấy tay của em gái mình kéo ra đằng sau.

"Chúng ta đi thôi Elysia, bác Hagrid chờ bên ngoài rồi kìa."

Không để Draco ú ớ thêm câu nào Harry đã kéo cô đi ra ngoài nơi bác Hagrid đang đứng đợi hai đứa.

Draco nhìn theo bóng lưng của Elysia khuất dần thì có chút tiếc nuối, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn dư hơi ấm của người con gái vừa nãy bỗng chốc vành tai đỏ lên đầy bí hiểm.

Bác Hagrid liền dẫn hai đứa tới một quán ăn nhưng rồi lại thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Elysia và Harry liền hỏi.

"Hai cháu có chuyện gì sao?"

Harry có chút ngập ngùng nhìn bác Hagrid. "Ừm...hắn đã giết cha mẹ cháu đúng không ạ...kẻ mà đã để lại cho cháu và em gái cháu vết sẹo này đấy ạ, cháu nghĩ bác biết rất rõ về nó, bác Hagrid."

Bác Hagrid đặt đũa xuống nhìn Harry và Elysia với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đầu tiên, ta muốn nói với hai đứa rằng chuyện này rất quan trọng." Bác Hagrid nhìn hai đứa. "Không phải phù thủy nào cũng tốt, một trong số phù thủy đã biến chất, vài năm trước có một phù thủy trở nên xấu xa, tên hắn là V..."

Bác Hagrid bỗng im lặng rồi lại nói y chang khi dừng lại ở chữ "V".

"Bác thử viết nó ra xem?" Harry thử đề xuất.

Bác Hagrid thở dài. "Được rồi, là Voldemort."

Elysia nhăn mặt lặp lại lần nữa. "Voldemort?"

Bác Hagrid ngay lập tức "suỵt" một tiếng. "Đó là một thời kì đen tối, gã bắt đầu tập hợp những kẻ đi theo hắn, lôi kéo họ qua phe Hắc ám, bất kì ai cản chân hắn đều gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp, bố mẹ cháu đã chiến đấu chống lại hắn nhưng chẳng có ai sống khi mà hắn đã định sẵn sinh mạng của họ, không ai cả, không một ai nhưng chỉ trừ hai cháu thôi."

Harry sốc tới nỗi lời nói phát ra còn khó nghe. "Hắn..đã cố giết cháu và em gái cháu ạ?"

Bác Hagrid gật đầu. "Đúng vậy, hắn đã để lại trên trán và trên cổ của hai cháu, Harry và Elysia à. Nó là hậu quả của một lời nguyền, một lời nguyền xấu xa."

Elysia vẫn có chút bàng hoàng khi vừa tiếp nhận một thông tin cực lớn. "Vậy chuyện gì đã xảy ra với Vol...à không ý cháu là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Hừm...một số người thì nói hắn đã chết nhưng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí đối với ta. Không, ta nghĩ rằng hắn vẫn còn đang đâu đó ở ngoài kia chỉ là quá yếu để có thể tiếp tục." Bác Hagrid lại gần hai đứa. "Nhưng ta tin chắc chắn thứ gì từ hai cháu đã thách thức hắn vào đêm hôm đó. Đó cũng là lý do sao hai cháu lại nổi tiếng và ai ai cũng biết đến, hai cháu chính là hai đứa bé vẫn sống sót."

Nhìn gương mặt suy tư của hai đứa bác Hagrid chỉ cười nhẹ rồi vỗ lên đầu cô và Harry an ủi.

"Tất nhiên là hai đứa không cần lo, bây giờ hai cháu đã có sự bảo vệ của cụ Albus Dumbledore cơ mà."

Bác Hagrid bật cười cũng khiến cho cô và Harry bớt đi được phần nào đó lo lắng trong mình. Bây giờ chỉ còn chờ tới ngày nhập học nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro