Chương 4: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Harry bây giờ đang ngồi trên ga tàu, tay của Harry vẫn vuốt lấy mái tóc nâu đỏ của cô, đôi khi có thể là thắt bím và điều này dường như là thói quen của cậu, bác Hagrid vì kích thước quá lớn nên ngồi luôn cả hai ghế, miệng bác vẫn không ngừng làu bàu về việc cái phương tiện di chuyển của Muggle quá khó khăn.

"À mà hai cháu vẫn còn giữ lá thư hôm qua chứ?!" Bác Hagrid quay ra nhìn hai đứa.

Elysia lấy lá thư trong túi áo ra. "Vâng, bọn cháu vẫn đang giữ ạ."

Bác Hagrid mỉm cười nhìn Elysia, quả thực cô giống đến mẹ mình đến chín mươi phần trăm. Bác Hagrid nhìn cô chẳng khác gì bản sao thu nhỏ của Lily vậy.

"Ừm! Trong đó có tờ giấy ghi những thứ cần thiết để mua đấy."

Elysia mở phong thư, nhìn dòng chữ trên giấy da.

"Học sinh năm nhất cần ba bộ áo choàng thực tập, một cây đũa phép và một đôi găng tay bằng da rồng."

Vừa đọc xong thì cô nhìn Harry đầy thắc mắc, cậu cũng ngước mặt nhìn bác Hagrid hỏi.

"Bác Hagrid, ý của họ là con rồng thật ạ?"

Bác Hagrid cười. "Ôi trời, nhắc đến rồng, ta khoái chúng lắm."

Elysia đã từng nghe rất nhiều về rồng, đa số là các bạn cùng lớp nói với cô, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự tò mò mà hỏi.

"Vậy chúng có thật đúng không bác."

"Tất nhiên là chúng có thật, Elysia."

Sau khi tàu điện dừng lại, bác Hagrid dẫn hai đứa đi rất nhiều nơi nào là đi ăn hoặc là đi chơi. Cuối cùng cả ba dừng lại trước một quán rượu tồi tàn, vì dừng bất ngờ nên Harry xém nữa là đã đâm vào tấm lưng của bác Hagrid may là Elysia kịp thời kéo lại, không cái mũi của cậu chắc sẽ bị gì mất.

"Đến rồi, quán Leaky Cauldron."

Hai đứa nhìn theo bác, chỉ thấy đây là một quán rượu tồi tàn chẳng mấy nổi bật ở giữa khu phố xinh đẹp này. Và kì lạ là chẳng một ai để ý đến nó.

Bác Hagrid đi vào, Elysia và Harry cũng đi theo, bước vào quán rượu hai đứa trông thấy rất nhiều người ăn mặc kì lạ không giống như cách ăn mặc của người Anh bây giờ, nó mang chút dáng vẻ của quý tộc thời xưa.

Bác Hagrid bước vào vừa nghe thấy tiếng chào mừng đến từ vị bán rượu đằng kia. "Chào, Hagrid! Vẫn như thường lệ chứ?"

Bác Hagrid mỉm cười chào lại, phất phất tay ngỏ ý từ chối. "Không, cảm ơn Tom. Hôm nay tôi đang thực hiện công vụ cho Hogwarts." Rồi bác Hagrid vỗ vai hai đứa. "Giúp Harry và Elysia sắm đồ dùng học tập."

Chủ quán rượu nhìn cô và Harry, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc hét toáng lên.

"Ôi Merlin! Đó là hai vị Potter!?"

Lời vừa dứt, không khí đang sôi nổi thì bỗng chìm vào im lặng. Cô nhìn mọi người, thế mà bây giờ tâm điểm của sự chú ý là hai đứa.

Một người đàn bà với mái tóc trắng đi tới cầm lấy tay cô và Harry, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc.

"Chào mừng trở về, cô cậu Potter, xin đón mừng.."

Vừa quay đầu thì một người khác kêu lên và bắt đầu nhiều tiếng hò hét chúc mừng, Elysia và anh trai lần đầu tiên nhận được sự chào mừng đầy nhiệt tình cũng không giấu nổi sự ngại ngùng.

"Doris Crockford, không thể tin nổi chúng ta đã gặp lại hai cô cậu, tôi mừng lắm."

Một người đàn ông có một cái mũ trùm đầu đi tới. Giọng nói lắp bắp khó nghe.

"Harry v..và Elysia Potter, th..thật không có l..lời n..nào có thể diễn t..tả sự vui m..mừng c..của ta b..bây giờ."

Bác Hagrid đi lên, vui vẻ nói. "Xin chào giáo sư, tôi không để ý ông ở đây." Bác Hagrid nhìn hai đứa. "Harry, Elysia, giáo sư Quirrel sẽ là giáo viên môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám của hai cháu."

Rồi giáo sư Quirrel bắt đầu nói những thứ gì đó khó hiểu, cô nhướng mày nhìn vị giáo sư kì lạ trước mặt.

Bác Hagrid vỗ vai hai đứa. "Được rồi, ta đi thôi còn nhiều thứ phải mua lắm."

Harry và Elysia lịch sự chào thầy Quirrel rồi cùng bác Hagrid rời khỏi quán rượu, cô vô thức quay lại nhìn vị giáo sư đó thời tiết như này mà thấy ấy vẫn chùm cái mũ đó lên đầu bộ không thấy nóng sao? Nhưng ngay sau đó cô cũng dồn sự chú ý vào Harry và bác Hagrid.

"Thấy chưa, hai cháu rất nổi tiếng đấy Harry, Elysia."

Elysia nhìn bác Hagrid, cô không biết tại sao bản thân mình và anh trai lại được nhiều người biết đến như vậy, cả hai cũng là lần đầu đến đây vậy mà lại có rất nhiều người biết đến tên cô và anh trai.

"Tại sao bọn cháu lại nổi tiếng vậy ạ?"

Bác Hagrid nhìn Elysia rồi lắc đầu. "Ta không nghĩ mình là người thích hợp kể cho cháu nghe."

Rồi cả ba dừng lại trước một bức tường, bác Hagrid lấy cây dù gõ lên từng cạnh. Ngay trước con mắt ngỡ ngàng của cô và anh trai, bức tường bắt đầu tự di chuyển và mở ra một con đường khác.

"Chúng ta đã đến Hẻm Xéo rồi Harry, Elysia."

Trước mắt hai đứa lại là một nơi tụ tập rất đông người, bác Hagrid đi trước Harry và Elysia đi theo sau.

"Chúng ta sẽ mua những món đồ cần thiết ở đây."

Nhìn đám đông trước mặt, Harry nắm chặt lấy tay của Elysia vì sợ cô lạc. Vừa đi cả hai nhìn khắp xung quanh, đôi mắt xanh càng trở nên lấp lánh. Nhưng vẫn có một vấn đề nan giải nhất, Elysia quay qua nhìn bác Hagrid.

"Nhưng làm sao bọn cháu có thể trả tiền cho những thứ này đây ạ, bọn cháu không có tiền?"

Giọng nói của Elysia có chút ngập ngùng, gia đình Dursley không thề cho hai đứa bất kì một đồng tiền nào sau khi rời khỏi nhà.

Bác Hagrid chỉ vào phía đối diện.

"Đừng lo về điều đó Elysia, ba mẹ cháu tất nhiên là có để lại tiền và rất nhiều chúng ta sẽ đến Gringotts để rút tiền, ngân hàng của phù thủy. Là nơi an toàn nhất. "

"Phù thủy cũng có ngân hàng sao ạ!?"

Elysia càng hưng phấn hơn, bây giờ cô quả thực rất tò mò về thế giới mà bản thân chưa từng biết trước đây. Harry cũng không khỏi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro