Chương 6: Nhà ga 9 ¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cây cầu ở London, cô cùng Harry và bác Hagrid đến Ngã Tư Vua. Bác Hagrid bất ngờ lôi từ trong túi ra một cái đồng hồ cầm tay, miệng hốt hoảng kêu lên.

"Ôi trời đất! Chưa gì đã đến giờ rồi ư?!"

Bác Hagrid quay qua nhìn hai đứa rồi nói với giọng gấp rút. "Có lẽ chúng ta phải chia tay nhau rồi, cụ Dumbledore có nhiều việc phải giao cho ta lắm và tàu của hai cháu sẽ khởi hành trong mười phút nữa." Rồi bác Hagrid đưa cho Elysia hai vé tàu.

"Vé của hai cháu đây, phải giữ cho chắc đấy nhé."

Cô nhận lấy vé từ tay bác Hagrid rồi đưa tờ còn lại cho Harry, nhìn vào tờ vé mà không khỏi nhăn mặt. Harry vừa định quay qua hỏi bác Hagrid cái gì đó thì đã chẳng thấy bóng dáng của bác đâu nữa.

"Thật kì lạ, làm gì có ga nào 9¾ chứ? Bác Hagrid không lừa chúng ta chứ??"

Harry quay đầu hỏi Elysia nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cô, rồi hai đứa cầm lấy xe đẩy song song nhau đi tới ga tàu.

Cô và Harry đi đến hỏi lấy người soát vé nhưng rồi lại thấy ông ấy tức giận nói rằng cô và Harry đang nói chuyện nhảm nhí và đuổi hai đứa đi.

Trong lúc đang phân vân thì cô vô tình thấy một gia đình cũng đang có những hành lý giống cô, Elysia vội kéo nhẹ vạt áo của anh trai thì thầm.

"Harry, hay là chúng ta hỏi thử cô ấy xem sao?"

Người phụ nữ ấy nhìn cậu con đi lớn nhà mình rồi kêu lên.

"Được rồi, Percy con vào trước đi."

Rồi ngay sau đó cả Elysia và Harry phải há hốc mồm khi thấy người con trai đó đâm sầm vào bức tường chính giữa ga số chín và ga số mười. Rồi bà nhìn qua cặp song sinh.

"Fred, tiếp đến con đấy."

Chỉ thấy cậu chàng trai kia kêu lên đầy bất mãn.

"Mẹ à, con mới là Fred đấy."

Cậu chàng trai đứng kế bên cũng lên tiếng. "Thế mà mẹ lại tự nhận mẹ là mẹ của bọn con cơ đấy?"

Người phụ nữ tỏ vẻ hối lỗi nhìn hai cậu con trai sinh đôi của mình. "Xin lỗi con George."

Cậu chàng trai đấy đi tới trước bức tường, trước khi đi còn nhìn mẹ mình cười đầy tinh nghịch.

"Con đùa đấy, con mới là Fred."

Ngay trước câu mắng chửi của người mẹ thì cậu ta liền bật cười mà chạy vào đi sau là người anh em sinh đôi của cậu ta.

Harry nhìn Elysia, cô cũng hiểu ý cùng anh trai mình đẩy xe trở một đống đồ đi tới. Hít một hơi thật sâu, Harry liền lên tiếng trước.

"Xin lỗi bác, bác có thể chỉ cho anh em bọn cháu biết cách vào sân ga được không ạ?"

"Tất nhiên là được chứ, nó không có lắm đâu cháu yêu à."

Rồi bà chỉ qua cậu con trai cũng trạc tuổi hai đứa đứng kế bên Elysia.

"Con trai Ron nhà bác cũng mới toanh luôn này, ừm bây giờ những gì cháu cần làm đấy là đi thẳng vào bức tường giữa sân ga số chín và số mười là được."

Harry nhìn Elysia, cô liền vui vẻ thối thúc anh trai mình.

"Anh cứ đi trước đi Harry, em sẽ theo sau."

Harry liền gật đầu, đẩy xe đồ của mình đi đến phía trước bức tường rồi nhắm mắt chạy vào. Sau khi bóng lưng của anh trai khuất dần thì Elysia mới thở một hơi rồi đi tới trước bức tường trước khi đi còn không quên ngoái đầu cảm ơn người phụ nữ đã giúp đỡ hai anh em khiến bà được phen xuýt xoa với đứa trẻ dễ thương này.

Elysia liền chạy vào, xuyên qua bức tường cô ngay tức khắc choáng ngợp với những gì trước mắt rồi lại nhìn qua nhìn lại để kiếm Harry, cuối cùng cũng thấy anh đứng gần đó đợi cô.

"Vậy bây giờ chúng ta lên tàu thôi anh nhỉ?"

Elysia nắm lấy tay của Harry, giúp cậu liền trở lại với trái đất. Hai đứa đi ngang qua khá nhiều gia đình khác đang chào tạm biệt con của họ, cô thật là có chút ghen tị nhưng khi thấy Harry mỉm cười nhìn mình thì Elysia cũng vui vẻ trở lại cùng anh đi kiếm toa tàu để ngồi.

May mắn rằng cô và Harry lên khá sớm nên còn dư rất nhiều chỗ, hai đứa liền thấy một toa trống rồi đi vào đợi đến khi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.

Chuyến tàu Hogwarts đã khởi hành và ra khỏi London, Elysia dựa vào vai Harry rồi ngắm nhìn phong cảnh trước mặt còn anh thì dùng tay chải lại mái tóc có chút rối của cô.

Đến khi cửa toa bị mở ra, cậu bạn mà cô và Harry đã gặp lúc đang rắc rối khi đi qua qua ga tàu 9¾.

"Xin lỗi, bồ có ngại nếu mình ngồi chung chứ? Tại chỗ ngồi đã chật ních cả rồi."

Elysia liền rời khỏi vai của Harry mỉm cười đầy thân thiện.

"Không sao, bồ cứ thoải mái."

Được sự đồng ý thì cậu nhóc liền đi vào ngồi đối diện hai đứa, thân thiện chào hỏi.

"Nhân tiện, mình là Ron, Ron Weasley còn hai bồ?"

Harry cũng thấy được sự nhiệt tình của người bạn đối diện cũng vui vẻ chào hỏi lại, Elysia thì lần nữa lười biếng dựa vào vai của Harry.

"Mình là Harry Potter và đây là em gái mình, Elysia Potter."

"Potter ư!? Vậy..vậy thật sự hai bồ có.."

Cô thấy Ron nhìn hai đứa với vẻ mặt đầy bất ngờ rồi nói ấp úng khiến Harry khó hiểu lần nữa hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

"Ý mình là vết thẹo đấy."

Harry liền mỉm cười, vén mái tóc có chút bù xù của mình lên hiện lên trên trán một vé sẹo dài hình tia chớp rồi Ron lại nhìn qua cô, Elysia cũng vén lấy mái tóc nâu đỏ ra sau để lộ ra vết sẹo dài ở ngay gần cổ khiến Ron được phen trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro