k; cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ manami đã rất đau khổ. và mệt mỏi.

bằng chứng là, cô đã vòng cánh tay run lẩy bẩy ra ôm lấy thắt lưng anh khi anh đắp khăn lạnh và cho cô uống thuốc, rồi rưng rức khóc chứ chẳng dám òa lên dù anh biết rằng thời điểm nhạy cảm nhất ở mỗi người là khi họ bị cơn bệnh hành hạ. ở cô có gì đó vẫn e dè như thuở ban sơ, dẫu cho chỉ khi bình minh lên ngay mai thôi, có lẽ người con gái này vẫn sẽ trở về làm một kẻ loạn trí như cái cách cô đã lặp đi lặp lại hàng tháng nay, điên cuồng la hét, đập phá rồi lại vu vơ cười, tiếng cười não nề đến chạnh lòng.

nhưng trong giờ phút này, cô ngoan ngoãn, dù mệt nhọc nhưng vòng ôm này khiến anh có cảm giác cô tin vào mình. dù mong manh còn hơn là đôi mắt đục ngầu xa lạ nhìn anh mỗi khi cô tỉnh táo.

karma nhặt cô về từ đống đổ nát hoang tàn. cô ngồi lì trong góc buồng giam, ánh mắt cứng nhắc và rồi khi nhìn thấy anh thì chúng chỉ đơn giản là không thể tin nổi chứ chẳng lóe lên chút tia hi vọng nào. khả năng đọc vị của karma cho thấy rõ ràng rằng manami không hi vọng mình được cứu thoát, cô chỉ muốn chết đi. nhưng karma lại đưa cô về, bỏ mặc cái nhìn thảng thốt của cô. anh đáng lẽ phải tức giận khi mình đã làm ơn còn phải chịu đựng sự mắc oán, nhưng anh không. với danh nghĩa là một người bạn trung học bình thường, nhưng manami luôn có thể phá tan những bộ mặt khác nhau của anh, dẫu cho cô chẳng hề phải làm gì.

người ta nói anh nên dè chừng cô, vì lí do cô xuất hiện trong làn thuốc súng vẫn còn đang là một ẩn số. nhưng anh không thể. karma biết rõ. chỉ với riêng okuda manami, anh sẽ chẳng kiêng dè gì khi nhìn cô, nhìn mái tóc tím vắt vẻo trên đôi vai gầy gò, nhìn đôi mắt màu thạch anh với nụ cười ủ dột. chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ đề phòng con người này, suốt từng ấy năm trời.

và, với một cái xoa đầu thật khẽ, karma thì thầm. "ngủ đi, cậu sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro