m; mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manami không giỏi giao tiếp, cũng dốt đặc cán mai môn quốc ngữ. cho nên để nói về mối quan hệ giữa cô và karma, thì ấy luôn là một điều gì đó rất đỗi mơ hồ. họ là bạn bè, phải. nhưng là bạn bình thường thôi, thì không. không phải kiểu tình bạn đầy những tâm sự, sẻ chia và lắng nghe giống như cô với yukiko hay akari, cô với karma là kiểu quan hệ có thể hiểu nhau mà chẳng cần phải dùng bất kì từ ngữ nào. có lẽ là đồng điệu.

tình bạn giữa họ phát triển một cách vô thức mà manami cũng không ngờ đến. chỉ là mỗi khi cô bối rối vì bị gọi trả bài, karma phía sau sẽ cho cô một đáp án. hay khi cô cuống cuồng lao ra khỏi chỗ ngồi vì chuyện này chuyện kia, karma sẽ dùng tay che cạnh bàn để cô khỏi bị vấp. hay vẫn là đôi bàn tay ấy sẽ nắm chặt lấy tay cô, giúp cô khỏi lăn mình lông lốc giữa bầu trời đặc kín tuyết. karma chẳng cần cô nói gì, nhưng anh vẫn tỏ tường hết những điều cô muốn. anh cũng là người duy nhất có thể ở cạnh cô dưới ráng chiều tà, chỉ lặng im với tiếng cháy ì xèo rất khẽ của hóa chất. một người bạn như karma là tia sáng rực rỡ nhất cuộc đời khổ sở của manami, cô trân trọng anh và câu chuyện giữa họ, vô cùng.

nhưng cái gì mình càng yêu quý, thì sẽ càng chẳng tồn tại được lâu. ngày hôm ấy, trời đất quay cuồng, người ta hành hạ cô, tạt nước lạnh, đánh đập, chửi bới cô, vì điều gì, cô cũng không biết.

chỉ có, câu nói cuối cùng của họ trước khi cô chìm vào đêm tối, đánh chết cô, cô cũng không quên.

"akabane karma rất bảo vệ mày, nhưng giới hạn của sự che chở đó, cũng chỉ đến đây là kết thúc."

ấy là lần duy nhất cô thực sự hi vọng vào hai tiếng bảo vệ của họ, nhưng khoảnh khắc cô tỉnh dậy, cuộc đời của cô lại bước hoàn toàn sang một trang mới.

một cuộc đời lao dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro