m; cơn sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manami mở mắt, xung quanh cô chỉ toàn một màu đen u ám, đặc quánh đến mức cô không thể nhìn rõ lòng bàn tay yếu ớt lơ lửng của mình. vẫn đang là nửa đêm, cô thầm nghĩ, run rẩy muốn ngồi dậy nhưng đổi lại là cơn đau đầu nặng như chì đã kéo cô ở lại. manami nhận ra mình đang toát mồ hôi, cổ họng thì khô khốc và chẳng khó để cô biết được rằng đây lại là một cơn sốt đáng nguyền rủa. cô không hề lạ lẫm. cô đã chịu đựng những điều như vậy, thậm chí tệ hơn thế không biết bao nhiêu lần trong những năm tháng đầy đau đớn ấy, rồi thành quen. chỉ là cô ghét chúng. bởi lẽ mỗi lần cơn đau bệnh hành hạ cô, manami sẽ tủi thân đến lạ khi những suy nghĩ nặng nề cứ liên tục kéo về quẩn quanh trong trí não.

cô nhớ về những năm tháng thơ ấu, với những trận đòn roi vô cớ và lá đơn li hôn viết vội đặt nghiêm nghị trên bàn của mẹ và cha. cô nhớ những vết cứa bầm trên cánh tay từ mảnh vỡ chai rượu của người cha ma men, đến những tiếng tút dài vô vọng qua ống dây điện thoại khi nhớ mẹ vô bờ. rồi cô lặng im, chỉ còn đống hóa chất lỉnh kỉnh làm bạn. cô không nói gì, cũng không biết phải nói gì nữa. bạn bè tưởng cô bị câm, thầy cô thì phát ngán với cái điệu bộ rụt rè như rùa mỗi khi cô đi qua ai đó.

và người như manami, không sớm thì muộn, cũng đã bị đào thải khỏi một môi trường mà ai cũng nỗ lực để tiến lên như kununigaoka. cô bị chuyển tới một lớp học xa xăm ở dãy núi phía sau, không lấy gì làm lạ với người đã phải chịu đựng là bao nhiêu bất hạnh như manami. ở nơi đó, cô...

rồi cửa bật mở, ánh sáng le lói chiếu thẳng vào mi mắt khiến manami run lên vì chói và rồi ước gì mình chết quách đi cho rồi khi cơn đau đầu tiếp tục giáng xuống đầu cô những cú nện gõ đau đến điếng người.

cô thấy mình khổ. tựa như mọi đau đớn trên đời này đều nhằm thẳng vào cô mà rằng. giọt nước mắt nóng bừng vô thức rơi khỏi khóe mắt, nhưng chưa kịp lẩn vào mái tóc cô thì đã bị một bàn tay chặn lại.

"okuda-san." một giọng nói ngập ngừng. "cậu ổn không?"

nhưng manami nghĩ sự lưỡng lự là không phù hợp với chất giọng ấy. chủ nhân của giọng nói này nên là một người tinh anh, thông minh, với chút ranh mãnh, ngả ngớn và xảo quyệt nhưng không che giấu được tâm tư tốt đẹp.

kì lạ thật đấy, khi ngụp lặn giữa những mảnh ghép của kí ức cô đơn, cô vẫn nhận ra anh, thân quen, như một điều hiển nhiên ở trên đời.

akabane karma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro