2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta rất dễ lạc lối nhưng để quay đầu thì quá khó khăn, nhất là khi mọi người xung quanh đã có ấn tượng xấu về bạn, đều nghĩ: "Con bé này hư hỏng đây". May sao bên cạnh tôi còn có Sữa, những lúc tôi nản chí, thất vọng, muốn bỏ cuộc, là em tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói cho em tình cảm của mình, bởi tôi sợ nếu em biết, mối quan hệ giữa hai đứa sẽ thật sự chấm dứt tại đây. Em có thể không kì thị tính hướng của tôi khác người nhưng chắc chắn không thể chấp nhận được việc mình bị một người đồng giới để ý. Làm bạn là được rồi, tôi tự nhủ, nhưng ở đời có nhiều chuyện không như ý muốn, tình cảm tôi dành cho em chẳng những không phai nhạt theo tháng năm mà còn ngày một sâu đậm.

Giới tính của tôi vừa là rào cản vừa là lợi thế. Vì là con gái nên tôi có thể thoải mái ngủ lại qua đêm ở nhà em mà không bị mẹ em nghi ngờ, nhưng cũng vì là con gái nên tôi không thể nói cho em biết trái tim mình khao khát em nhường nào.

Dù biết Sữa không giống mình nhưng tôi vẫn không kìm được mà tiếp cận em, tìm mọi cơ hội gần gũi em để thỏa mãn nỗi khát khao trong lòng. Đã không ít lần tôi dụ em tắm chung, mặt dày mày dạn nói:

- Hai đứa tắm chung cho tiết kiệm nước, với lại cùng là con gái, có sao đâu.

- Nhưng... - Em khó xử nhìn tôi, muốn nói nhưng lại thôi như không muốn làm tôi tự ái.

Thừa biết em đang nghĩ gì, tôi vừa tiếp tục dụ dỗ vừa giở trò ăn vạ:

- Em ghét bỏ chị sao? Chỉ là tắm chung thôi mà, dù sao chị vẫn là con gái, có thể hại gì em đây?

Thế là con cừu non ngây thơ liền rơi vào bẫy ả thợ săn giăng sẵn.

Một khi em đã sa lưới thì tôi nhất quyết không buông tha. Tôi chăm chú nhìn em cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, nhìn dòng nước tuôn ra từ vòi sen chảy dọc trên người, khắc họa phần nào đường cong non nớt cùng làn da trắng ngần. Không biết do hơi ấm từ vòi sen hay khát vọng sâu kín đang gào thét nơi lồng ngực mà hai má tôi nóng ran. Ngay cả khi đạt cực khoái khi quan hệ với nam sinh tôi cũng không thấy rạo rực thế này. Không được, phải bình tĩnh lại, đừng làm con cừu non vừa sa bẫy hoảng sợ. Nghĩ thế, tôi cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình, bóp chút sữa tắm ra tay, làm như vô tình hỏi:

- Là hoa lài à? Em thích hương này sao?

Em trả lời đúng như tôi dự đoán:

- Không. Đó là của mẹ em chứ trước giờ em đâu dùng sữa tắm.

- Thế ư? Vậy tại sao lúc nào người em cũng thơm ngát thế? - Tôi từ từ lại gần, thích thú nhìn em ngượng ngùng áp lưng vào mặt tường phía sau, khẽ thì thầm vào tai em những lời nói như tẩm mật. - Hôm nay có chị ở đây, cùng dùng thử loại này nhé. Để chị thoa sữa tắm giúp em, được không?

Em bối rối nhưng không đẩy tôi ra, để yên cho tay tôi mang theo sữa tắm di chuyển trên người mình. Ngoan quá! Tôi ghé vào tai em, khẽ cười. Làn da dưới tay tôi mềm mại, căng đầy hơn bất cứ ai tôi từng chạm qua. Một cảm giác đê mê chạy dọc sống lưng, truyền đi khắp cơ thể. Em cũng không ngoại lệ. Không biết là do tay tôi hay hơi thở âm ấm phả vào tai em mà người em run lên khe khẽ, đôi môi hé mở chẳng ngăn nổi mấy tiếng than nhẹ. Tay tôi từ đôi vai trần của em lui dần xuống, ánh mắt dừng lại nơi ngực.

- Đẹp quá! - Tôi buột miệng, thốt lên.

Mặt Sữa lập tức đỏ bừng, hai tay che hờ trước ngực.

- Đâu có!

- Chị nói thật mà. - Tôi thoa sữa tắm lên nơi đó, thấy người em khẽ run liền nhẹ giọng trấn an. - Không sao đâu. Tin ở chị. Để chị giúp em, nhé?

Em do dự trong chốc lát rồi cũng gật đầu. Đôi mắt long lanh ánh nước, ráng hồng lan rộng trên hai gò má trắng trẻo, cánh môi thì ươn ướt, đỏ như tô son, nhưng hấp dẫn tôi nhất vẫn là vành tai xinh xắn kia. Môi tôi kề sát tai em, hơi thở âm ấm phả ra đều đặn khiến vành tai em dần ửng hồng, một màu hồng đẹp như đào nở táo chín, một màu hồng khiến lửa tình tôi sôi sục. Hai tay nhẹ nhàng bao lấy nơi trùng điệp ấy, dịu dàng vuốt ve đường cong non nớt đang nảy nở. Đẹp quá. Chưa thỏa mãn, chưa hài lòng, tôi còn muốn tiến xa hơn. Kìm lòng chẳng đậu, tôi đành đánh bạo dụ dỗ:

- Em giờ đã là một thiếu nữ rồi, không thể cứ ngây thơ như tờ giấy trắng mãi được. Chị có nhiều kinh nghiệm hơn, để chị dạy em nhé.

- Nhưng... - Em chần chừ lên tiếng.

- Nhưng sao? - Tôi dịu giọng hỏi lại. - Em ngại vì tính hướng của chị ư? Đừng sợ. Dù chị thích nữ hơn nhưng xét cho cùng thì chị đâu phải con trai, làm gì có "hung khí", đâu thể hại em được.

Sữa đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là mềm lòng đồng ý.

- Vậy được. Em tin chị.

- Ngoan lắm. - Tôi nhìn hai cánh môi hoa lúc khép lúc mở của em, đầu óc bỗng trở nên mê muội. - Đầu tiên chị sẽ dạy em cách hôn.

- Hôn ư? Hôn thì em biết tỏng rồi. - Em nhanh chóng "chụt" lên môi tôi, đắc ý khoe.

- Ngốc. Ấy không gọi là hôn. Để chị dạy cho em thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa.

Ngôn ngữ bỗng biến mất theo khoảng cách giữa hai đôi môi. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi. Khoảnh khắc đó tôi chẳng suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, lồng ngực nóng ran như có ngọn lửa đang chực chờ bùng lên, thiêu đốt tất cả. Cảm giác đê mê từ nơi môi lưỡi giao nhau truyền vào tận tim, lan ra khắp người, còn sung sướng hơn cả lúc tôi đạt cao trào khi quan hệ với người khác giới trước đây.

Thì ra tình yêu lại có tư vị tuyệt vời đến thế. Tôi nhắm mắt, để mặc cho lửa tình thiêu rụi bản thân.

***

Quan hệ giữa tôi và Sữa trở nên mập mờ kể từ hôm đó, chúng tôi thân mật khăng khít hơn chị em, bạn bè nhưng lại chẳng phải người yêu. Một mối quan hệ mơ hồ, mờ ám, không có tên gọi. Vậy cũng tốt, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, không ai xen giữa là được.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ kể từ lúc em có bạn trai. Thời gian chúng tôi bên nhau ít dần, những lúc gặp tôi em đều kể về thằng đó, ngay cả những cái hôn vụng trộm, những cái ve vuốt nhẹ nhàng cũng chẳng trao cho tôi như khi xưa. Có lần tôi muốn hôn, em đã đẩy tôi ra và bảo:

- Chúng mình đừng làm thế nữa. Em đã có bạn trai rồi.

- Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em cũng làm những chuyện này với thằng đấy?

Sữa tỉnh bơ trả lời:

- Đương nhiên. Bọn em là người yêu mà.

- Không được! Em không sợ mẹ em biết sao? - Tôi dần trở nên nóng nảy, không kìm được mà nói những lời khó nghe.

- Chị đừng lo, mẹ em "thoáng" lắm, không cổ hủ như những người ở đây.

Lửa giận trong lòng tôi bỗng bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi cả lý trí.

- Em không thể làm chuyện đó với nó!

- Vì sao chị lại nói vậy? Vì sao em có thể làm chuyện đó với chị còn anh ấy thì không?

- Vì nó chỉ muốn ngủ với em, chỉ muốn lợi dụng em. Còn chị thì khác, chị là...

- Chị là gì? - Sữa giận dữ chất vấn, đây là lần đầu tiên tôi thấy em giận đến vậy. - Ý chị là chị yêu em còn anh ấy thì không? Chị đâu phải người yêu của em, làm gì có tư cách nói thế!

Lời em nói chẳng khác nào một chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu tôi, không những dập tắt lửa giận đang bốc lên hừng hực mà còn khiến lòng tôi lạnh toát.

- Em... - Tôi nhìn vẻ mặt chột dạ vì lỡ lời của em, khó tin hỏi lại. - Em biết rồi sao? Biết từ lâu lắm rồi, đúng không?

Sữa quay đầu đi né tránh ánh mắt của tôi, im lặng chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

- Nếu đã biết thì tại sao em không nói? Sao còn làm vậy để chị thêm hi vọng?

Em bối rối trả lời:

- Vì làm chuyện đó rất thoải mái, tụi mình đều là con gái nên không sao, em cũng không muốn làm chị buồn.

- Thà em cứ nói ra để chị thôi hi vọng, còn hơn là cho ngon cho ngọt rồi giáng cho chị một đòn đau.

Tôi chán nản lùi bước về sau. Quả nhiên nếu đối xử với người khác quá tốt trong một thời gian dài, người ta sẽ coi đó là lẽ đương nhiên, không để tâm cũng chẳng đáp lại.

Đó là lần cuối tôi nói chuyện với em. Chúng tôi "chia tay" khi tâm trạng cả hai đều không tốt. Sau đó chúng tôi mỗi người một ngả, em vui vẻ bên bạn trai, tôi thì cố gắng tránh em như trước. Tôi cố ép mình quên em, gắng tập trung vào việc học. Sắp thi tới nơi rồi, không thể xao nhãng vì những chuyện không đâu được. Dù không có em ở bên thì tôi vẫn phải bước tiếp, tình yêu có quan trọng đến đâu cũng chẳng thể sánh nổi với tương lai.

Nhưng đợt sóng này còn chưa lui, bão tố đằng sau đã ập đến khiến tôi trở tay không kịp.

Đứa con út của bố mẹ tôi, tức em trai tôi đã học không giỏi mà còn ham chơi, lười biếng nên đúp, không được lên lớp cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng quá đáng là bố mẹ tôi chỉ an ủi, động viên nó làm lại, học tiếp còn với tôi thì khác. Họ bảo:

- Có cái bằng cấp ba là đủ để xin vào công ty làm công nhân rồi. Con gái học nhiều làm gì, ở nhà đi làm, bao giờ có đám tao và mẹ mày gả chồng cho.

Tôi đương nhiên không đồng ý. Tại sao em trai tôi dù đúp vẫn được học còn tôi thì không? Năng lực tư chất tôi không thiếu, chăm chỉ hơn hẳn ai kia, lại có ước mơ hoài bão muốn thực hiện, vậy tại sao lại không? Chẳng lẽ chỉ vì tôi là con gái thôi sao?

Trong lúc nóng giận, tôi đã buột miệng nói:

- Con sẽ không lấy chồng! Con thích phụ nữ, không phải đàn ông!

Bố tôi nghe vậy liền tát tôi một cái, giận dữ mà rằng:

- Nói xằng nói bậy gì hả? Tao cho mày ăn học để mày học mấy cái xấu, có suy nghĩ bệnh hoạn, lệch lạc đó sao? Mai lập tức nghỉ học, ở nhà tao kiếm chồng cho!

Ngột ngạt quá! Nơi đây hệt như một chiếc lồng giam tước đoạt tự do và hạnh phúc mà tôi đáng được hưởng. Trong lúc bồng bột, tôi đã thốt lên:

- Con muốn rời khỏi nhà! Không muốn sống ở đây nữa!

Bố tôi đập bàn mà quát:

- Giỏi, giỏi lắm! Đi đi! Biến khỏi mắt tao! Để tao xem rời khỏi cái nhà này mày sống được bao lâu!

Vậy là tôi vơ lấy vài bộ quần áo cùng mấy trăm nghìn tiền lẻ mà tôi tích được trong bao năm qua, rời khỏi căn nhà hệt như lao tù này. Tôi gạt nước mắt mà đi, cứ tiến về phía trước trong vô thức cho đến khi cả người mệt lả, mềm nhũn, hai chân thì đau nhức, sưng vù.

Đi rồi nghỉ, nghỉ đủ lại đứng dậy đi. Tôi không tìm nơi nào để trọ mà cứ lang thang đó đây. Lấy vỉa hè làm giường, mấy tờ báo cũ trở thành gối chăn. Tôi bắt đầu kiếp sống bụi đời. Phải làm sao để sống qua ngày, để tiếp tục tồn tại đây? Gia đình tôi không phải khá giả gì, mẹ không cho ba chị em gái tôi tiền tiêu vặt nên khó khăn vất vả lắm tôi mới tích được vài trăm lẻ, giờ số tiền ít ỏi đó cũng dần vơi cạn. Không thể cứ dựa mãi vào số tiền đó, lang thang ở ngoài không thuê trọ để tiết kiệm đôi đồng cũng không phải ý hay, thân gái một mình ngoài đường nguy hiểm lắm. Trộm cắp, cưỡng hiếp, bắt cóc buôn người, lấy nội tạng, biết bao nhiêu là tệ nạn. Làm sao mới bảo vệ được mình trong xã hội này đây?

Muốn sống được lâu dài thì phải kiếm một công việc ổn định. Nhưng có nơi nào chịu nhận tôi đây? Không bằng cấp, cũng chẳng có sức khỏe như đàn ông để làm mấy công việc như bốc vác, xách vữa. Chẳng lẽ lại đi làm gái gọi? Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy đời mình thật cay đắng. Thầy cô kì vọng ở tôi thế nào, hai đứa em gái tin tưởng tôi ra sao, tôi cũng từng ôm ước mơ, hoài bão của riêng mình, vậy mà giờ đây tất cả đều đã tan thành mây khói.

Tôi ngồi bệt bên vệ đường. Hơi lạnh của sương đêm thấm vào da thịt. Trời tối đen như chính cái tương lai mù mịt mà tôi chẳng thể nhìn thấy. Lúc ấy tôi vừa mệt vừa đó lại tuyệt vọng, ý nghĩ quay về nhà bỗng hiện lên trong đầu nhưng lại bị lòng tự tôn gạt phắt. Trở về để làm gì? Để làm trò cười cho họ hàng làng xóm, để tiếp tục chuỗi ngày mất tự do trong chốn lao tù ngột ngạt, để thừa nhận mình bệnh hoạn, biến thái, từ bỏ hoài bão, ước mơ dù tôi chẳng làm gì sai?

Cũng may mà ông trời không tuyệt đường sống của con người. Ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, sếp Huỳnh đã xuất hiện.

Lần đầu gặp nhau, anh hai ba, tôi vừa tròn mười tám. Khi ấy tôi mệt đến nỗi sắp ngất đi thì có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, không vụt qua chỗ tôi như bao người đi đường khác mà dừng lại, người đàn ông trẻ tuổi trong xe bước xuống, ngồi xổm hỏi rằng:

- Khuya thế này rồi sao cô không về nhà?

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông xa lạ.

- Nếu có nhà để về thì tôi còn phải ngồi ở xó này sao?

Người đàn ông lịch lãm nghe vậy thì bật cười, chăm chú nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

- Không ngờ lời tên thầy bói đó lại là sự thật. Nếu cô không có nhà để về, không có nơi nào để đến thì theo tôi đi.

Bây giờ nghĩ lại tôi chẳng hiểu vì sao khi ấy mình lại đồng ý đi theo sếp Huỳnh nữa. Nhỡ đâu anh lại là phường bắt cóc, buôn người, bán nội tạng thì sao? Có lẽ là vì lúc ấy tôi tuyệt vọng quá, cho dù bàn tay vươn ra cứu giúp có là của ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nắm lấy.

Rất lâu sau này nhớ lại, tôi có hỏi anh rằng:

- Vì sao khi ấy anh lại giúp em? Rõ ràng lúc đó với anh, em chỉ là một cô gái xa lạ thôi mà.

- Thì lúc đó em cũng có quen gì anh đâu, vậy mà vẫn đồng ý theo anh đấy thôi.

- Em khác. Lúc đó em là người cần được giúp đỡ mà, nào rảnh để quan tâm đối phương là ai.

Anh nhìn tôi, mỉm cười trả lời:

- Bởi hôm đó anh có xem bói, thầy nói anh sẽ gặp được người con gái định mệnh của đời mình bên đường, một người không nơi nương tựa, đang hoang mang trước những ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời.

- Anh mà cũng tin vào bói toán sao?

- Tin chứ. Sao lại không? Anh là người làm ăn mà, có những chuyện tin còn hơn không.

Vậy là năm đó, sếp Huỳnh tiện tay "nhặt" tôi về, thay đổi cả cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro