3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sếp Huỳnh không chỉ cho tôi chỗ ăn chỗ ở mà còn hứa sẽ cho tôi một công việc ổn định. Anh bảo:

- Chẳng ai nuôi em mãi được, dù là bố mẹ em hay anh. Muốn sống tốt, ổn định dài lâu, em chỉ có thể dựa vào sức mình.

Ấy là lẽ đương nhiên, nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc:

- Em không học hành tử tế, cũng chẳng có bằng cấp gì, vậy mà anh vẫn bằng lòng nhận em vào công ty của mình sao?

- Anh sẽ tự tay dạy em, vậy là chẳng phải sẽ yên tâm, đảm bảo hơn đống giấy tờ bằng cấp đó à?

Đối với sếp Huỳnh, tôi chẳng giấu giếm điều chi, kể cả hoàn cảnh sống lúc nhỏ lẫn tính hướng của mình. Còn nhớ lần ấy sau khi kể xong mọi chuyện, tôi có hỏi:

- Biết em thích cả gái lẫn trai mà anh không thấy ghê tởm sao? Anh có thấy hối hận vì đã mang một người như em về nhà?

- Ngốc. Xu hướng tính dục không quyết định nhân cách con người. Giờ em đã là nhân viên của anh, anh chỉ nhìn năng lực, chuyện đời tư miễn bàn. Hơn nữa đồng tính không phải bệnh, song tính cũng thế.

Nhờ sếp Huỳnh tôi mới biết song tính không phải bệnh, bản thân cũng không ghê tởm lệch lạc như tôi đã nghĩ. Tình yêu nào cũng đáng quý, đáng được trân trọng, dù là dị tính hay đồng tính.

Từ khi vào làm trong công ty, tôi bắt đầu dọn ra ngoài sống để tránh bị đồng nghiệp dị nghị. Hôm nhận được tháng lương đầu tiên, tôi có mời sếp Huỳnh một bữa. Mới chỉ là một nhân viên nhỏ, lương ban đầu chẳng đáng bao nhiêu, tôi không thể đặt chỗ ở nhà hàng năm sao nào đó mà chỉ có thể chọn quán ven đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọi đồ ăn cùng mấy chai rượu rẻ tiền. May mà anh cũng không kén chọn, một thân áo trắng quần âu ngồi ăn với tôi trong một hàng quán vỉa hè. Nhìn anh tao nhã gắp thịt bò rồi thong thả nhấp một ngụm rượu, người không biết còn tưởng anh đang thưởng thức bữa tối xa xỉ trong nhà hàng sang trọng nào đó chứ. Tôi hơi ngượng, nói lí nhí:

- Bao giờ kiếm được nhiều tiền hơn em sẽ mời anh dùng bữa ở một nhà hàng năm sao, ăn bít-tết và uống rượu vang dưới ánh nến.

- Được. Anh chờ. - Sếp Huỳnh rót thêm rượu vào chiếc cốc đã cạn trước mặt tôi, cười bảo. - Uống thoải mái đi, lát anh gọi tài xế đến đón, dù sao hôm nay cũng là ngày em trưởng thành mà.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại là hôm nay? Em cứ tưởng mọi người đều trưởng thành khi đủ mười tám chứ.

Anh lắc đầu trả lời:

- Trưởng thành không chỉ xét về mặt thể chất mà còn ở phương diện tâm lí nữa. Năm mười tám tuổi, em hãy còn hoang mang trước những ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời, vậy mà giờ đây đã có thể tự nuôi sống bản thân, dần dần đứng vững trong xã hội. Ấy là trưởng thành.

Mình trưởng thành rồi. Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy phấn khích, uống liền tù tì từ cốc này sang cốc khác. Cuối cùng sếp Huỳnh vẫn phải gọi người đến đưa về. Tôi không về thẳng nhà mình mà ghé qua nhà anh trước, dìu anh lên phòng. Vất vả lắm mới đặt được anh nằm lên giường, định xuống tầng về luôn thì tay bỗng bị ai đó nắm lấy, trong căn phòng ngập tràn ánh vàng cam ấm áp của phòng ngủ, giọng anh khe khẽ vang lên:

- Em mới chuyển đi mà anh đã nhớ em rồi, biết vậy đã không để em dọn ra ngoài sống.

Tôi chẳng chút ngạc nhiên mà quay người ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Biết ngay mà. Anh đâu dễ say thế. - Thấy anh mỉm cười, khoé môi tôi cũng nhếch lên theo. - Sếp Huỳnh, em cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện. Nếu ngày ấy không gặp được anh, em sẽ không được như bây giờ.

Anh khẽ kéo tôi lại gần hơn, gần đến nỗi hơi thở cả hai như hoà vào làm một.

- Nếu muốn cảm ơn anh thì lấy thân báo đáp đi.

- Được. Em chỉ sợ anh chê thôi.

- Sao anh có thể chê em được? - Sếp Huỳnh đưa tay mân mê lọn tóc rũ xuống bên vai tôi, nụ cười được ánh đèn ngủ ấm áp soi rọi bỗng trở nên cuốn hút lạ lùng. - Đêm nay ở lại đây đi.

Tôi mỉm cười hỏi lại:

- Bác tài xế còn đang đợi ở dưới đấy.

- Vậy thì bảo bác ấy về.

Bóng hình ai đó chợt lướt qua tâm trí rồi lại thôi. Tôi thôi không nhớ tới em nữa. Nhìn người đàn ông mình quen trong ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi hơi lưỡng lự. Đã lâu rồi tôi không gần gũi với ai. Cả hai đều đang độc thân, tôi cũng cần người sưởi ấm nên gật đầu.

- Đồ đâu? - Tôi hỏi.

- Trong ngăn kéo. - Anh đáp.

Tôi nhìn hộp bao su đắt tiền trong ngăn kéo, bật cười:

- Chịu chơi ghê. Còn nửa hộp thôi đấy, xem ra anh rất hay đưa người về.

- Thỉnh thoảng thôi.

Kể từ hôm đó, quan hệ giữa sếp Huỳnh và tôi càng thêm phức tạp. Ngoài đời là người giúp đỡ và kẻ mang ơn, trong công ty là sếp và cấp dưới, trên giường là bạn tình. Chúng tôi tìm đến nhau khi cô đơn, dùng hơi ấm người kia sưởi ấm mình nhưng lại chẳng phải người yêu. Chúng tôi thống nhất không để người trong công ty biết, bởi hai đứa chẳng phải người yêu của nhau, cũng không muốn người khác lời ra tiếng vào, đem lại phiền phức cho cả hai.

Thời gian trôi qua, lương tôi nhận được tăng dần theo chức vụ, cũng quen biết nhiều người hơn, trong đó có một cô gái xinh xắn ưa nhìn gợi tôi nhớ đến Sữa.

Từ khi lương trở nên ổn định, tôi bắt đầu gửi tiền về nhà, một phần gửi cho bố mẹ tiêu pha, phần còn lại gửi cho hai đứa em gái để tụi nó có thể tự trang trải tiền học đại học. Tôi từng về thăm nhà một lần nhưng không được bố mẹ chào đón, từng ngỏ ý muốn phụng dưỡng họ tuổi già nhưng họ nhất quyết không nghe, luôn miệng nói rằng hai thân già này chỉ có thể nhờ cậy vào thằng con trai, họ không cần một đứa con gái hư hỏng như tôi chăm sóc mình.

"Nhờ cậy" ư? Đến giờ mà họ vẫn còn nuôi hi vọng ở thằng nhỏ ấy? Bỏ học, bài bạc, gái gú, có chuyện gì xấu mà nó chưa làm? Tôi thì kém gì nó, chẳng lẽ chỉ vì tôi là con gái sao? Vì là con gái nên tôi không thể nuôi cha mẹ, cúng tổ tiên? Vì là con gái nên mọi nỗ lực thành công của tôi đều không được công nhận?

Thấy thái độ của bố mẹ chẳng khác khi xưa, tôi bỗng thấy chán nản vô cùng, chẳng còn thiết tha gì cái nhà này nữa. Một ngôi nhà không thể che gió che mưa cho bản thân, chẳng đón bạn trở về sau những mệt nhọc của cuộc sống thì sao có thể gọi là mái ấm cho được? Vẫn như khi xưa, vẫn là một chiếc lồng giam ngột ngạt, tăm tối, chẳng một ánh sáng nào bên ngoài có thể lọt vào, soi tỏ.

Điều duy nhất khiến tôi có cảm giác được an ủi là trước khi đi, hai cô em gái có chủ động gặp tôi, hỏi:

- Chị thích con gái thật sao?

Tôi không ngần ngại đáp:

- Ừ.

Hai đứa em gái nhìn nhau hồi lâu rồi một đứa mở miệng:

- Dù bọn em thấy điều đó là bất thường nhưng chị vẫn là chị của bọn em, bọn em sẽ không vì thế mà ghét bỏ chị.

Tôi choàng tay ôm lấy cả hai, viền mắt bỗng nóng lên, có gì đó như muốn trào ra ngoài.

- Cảm ơn hai đứa. Chị cũng thương hai đứa nhiều lắm. Cố gắng lên, đừng như chị.

- Sau này... chị có về thăm nhà thường xuyên không?

Tôi lắc đầu trả lời, lòng buồn rười rượi.

- Chị cũng muốn nhưng bố mẹ lại không thích, tốt nhất là không nên về đây nhiều. Nhưng hai đứa đừng buồn, chị sẽ cho hai đứa địa chỉ và số điện thoại của chị, bao giờ nhớ thì gọi, rảnh thì qua chơi.

Trong khi bịn rịn trước lúc chia tay, đứa em gái hiền lành nhút nhát của tôi bỗng lên tiếng:

- Chị Nhã có người yêu rồi, nghe nói chị ấy sắp dẫn bạn trai về ra mắt.

Cõi lòng tưởng như đã chết lặng của tôi bỗng nhói lên một cái, tôi cười trừ, bảo em:

- Đừng nói cho nó biết là chị về nhé.

Rồi em lại hỏi tôi còn yêu Sữa không, dường như em đã biết chuyện này từ lâu rồi. Nghe em hỏi thế, tôi chỉ đành cười trừ cho qua. Nếu tôi hết yêu Sữa rồi thì tốt quá. Nếu tôi không còn yêu em thì cõi lòng sẽ không còn trống vắng dù đang qua lại với sếp Huỳnh, trái tim sẽ không đau nhói khi nghe em chuẩn bị kết hôn. Nếu tôi không còn yêu em thì giờ tôi đã có thể thẳng thắn đối mặt với em, hai đứa lại làm bạn bè.

Và nếu tình này không còn, có lẽ tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Từ khi phát hiện ra tính hướng khác thường của mình, tôi chẳng còn thiết tha gì với hôn nhân, lại bỏ nhà đi từ lâu rồi, không còn ai quản chuyện kết hôn của tôi. Nhưng sếp Huỳnh thì khác, năm nay anh đã ba mươi lăm, mẹ anh đang giục anh kết hôn từng ngày, còn sắp xếp xem mắt gặp mặt các kiểu. Cực chẳng đã, anh đành bảo với tôi:

- Thôi thì hai ta lấy nhau cho rồi.

Vậy cũng hay. Dù sao người tôi yêu cũng chẳng bao giờ đáp lại, lấy ai cũng thế, lấy anh thì càng hay, vẹn cả đôi đường. Nhưng trên đời chẳng thiếu chuyện oái oăm, đúng lúc tôi quyết định kết hôn cùng sếp Huỳnh thì lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ đến từ số lạ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hỏi bâng quơ:

- A lô, ai vậy?

Đầu dây bên kia ngập ngừng mãi rồi mới lên tiếng:

- Cà Phê, là em.

Đầu óc cùng trái tim tôi gần như đã trì trệ vào thời điểm ấy. Tôi run giọng, khó tin hỏi:

- Sữa...?

- Vâng.

Một phút ngỡ ngàng qua đi, tôi hỏi:

- Sao em biết số chị?

- Em gái chị cho em biết. - Sữa ngập ngừng, dường như đang đắn đo xem không biết có nên nói hay thôi.

Lòng tôi sốt ruột như lửa đốt, vội vàng hỏi vặn:

- Em có chuyện gì, mau nói cho chị nghe.

Rồi tôi nghe thấy tiếng em bật khóc, nghẹn ngào bảo:

- Giúp em đi Cà Phê. Em cần chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro