6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, con thấy bà mệt quá. Hay bà vào trong nghỉ ngơi đi ạ."

Thấy Nguyên cứ đứng trước cửa nhà thấp thỏm không yên, Bình lo, nó bèn đánh bạo bước đến bên cạnh đặng nói nhỏ với nàng.

Nguyên buồn bã nhìn Bình, rồi nàng thở dài.

"Chị đừng gọi em là bà mà. Em nhỏ tuổi hơn chị."

Bình mỉm cười. Ở đợ cho nhà ông Xã mấy năm nay, từ đời bà cả tới đời bà hai, đây là lần đầu tiên nó thấy có người chủ nói với nó bằng cái giọng dân dã ấy đó. Nhưng vì sợ làm trái lời ông Xã, phận tôi tớ nào sánh được với người trên. Bình không dám lén phén trỏ mỏ nữa, nó khoanh tay lại, lễ phép trả lời.

"Bẩm, con không dám."

Nguyên thầm nghĩ. Hoá ra ở đợ cũng khổ như đi làm nông vậy. Làm nông thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hết lo cái này tới sợ cái nọ, sưu thuế thời kì này đối với người làm nông cũng là một nỗi ác mộng lung lắm. Còn ở đợ, hết bị chủ đánh đập lại còn phải nai người ra hầu hạ chủ, kính bề trên còn hơn đội cha má lên đầu. Nguyên tặc lưỡi, trước giờ nàng có khi nào được người khác gọi như vậy đâu. Nguyên muốn nói chuyện thân thiết với Bình lắm, nhưng ngặt nỗi mỗi lần đến gần thì Bình đều vì sợ mà lùi ra xa.

"Chị đừng nói thế, tôi ngại đấy."

Nguyên hết sức nài nỉ Bình hãy bình thường với mình. Nó nhìn nàng, đôi mắt có chút rung động.

"Dạ bẩm, bà là bà hai, là chủ của chúng con. Chúng con lễ phép cũng là cái luật rồi ạ."

Khi nghe Bình thuật lại như vậy, Nguyên cũng không còn biết cách trả lời nào hơn. Nàng chắp hai tay sau lưng, định sẽ trở vào nhà nhưng một tiếng thắng xe bên ngoài cổng khiến nàng giật nảy mình. Nguyên ngó đầu ra ngoài, nàng thấy một người đờn ông trạc độ hai mươi vừa mới mở cửa xe, trông qua lịch sự ghê lắm.

"Bẩm bà, sớp phơ tới rồi."

Nguyên không biết Bình đang nói cái gì. Sớp phơ? Sớp phơ là chi chi?

"Sớp phơ..."

Thấy Nguyên có hơi lúng túng, Bình cười mỉm rồi đáp.

"Dạ, là lái xe."

Nàng "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Lái xe thì cứ gọi là lái xe đi, bày đặt sớp phơ sớp phiết gì không biết.

"Nhưng ông Xã đã đi làm rồi. Lái xe đến mần chi vậy?"

"Dạ bẩm, để đưa bà về nhà cha má ruột."

Nguyên trầm ngâm hồi lâu, như để nghe cho lọt câu nói mà Bình vừa nói. Sớp phơ đã vào tới cổng, người đờn ông ấy trẻ lắm, trẻ măng à. Gã ta mom men đi lại gần nàng, đưa hai tay ra và cúi đầu xuống.

"Bẩm, xe đã chuẩn bị xong. Mời bà hai."

"Tôi...không đi có được không?"

Gã cười.

"Thưa bà, đây là lời của ông Xã. Ông bảo tôi đến đây đặng đưa bà về nhà cha má, xin bà thuận lòng cho."

Nguyên khó xử quá, nàng không biết phải nên làm thế nào cho trọn. Nàng muốn về gặp tía má lắm chớ, thật sự nàng nhớ căn chồi nhà nàng hơn là muốn ở lầu son gác tía như thế này. Nhưng ngặt nỗi, rủi lỡ nàng đi, mọi người trong làng có nhìn thấy được thì lại nói ra nói vào, lúc đó nàng chịu sao nổi. Đắng đo hồi lâu, Nguyên vẫn chưa chịu nhấc một bước chân nào đặng rời khỏi sảnh. Sớp phơ chỉ biết cười trừ bởi cái tánh do dự này của nàng, thế nên gã mới đành bụng thuyết phục.

"Thưa bà, mong bà nhanh đi cho."

Bàn tay khô sạm, to tướng của gã chìa ra trước mặt Nguyên. Nàng mím môi, lúng túng hỏi ngược lại.

"Trong xe có màn che không? Tôi sợ..."

Gã cắt ngang.

"Cái này thì bà không cần lo. Nếu bà ngại, tôi sẽ kéo màn che cho bà."

"Vậy xe đi có lâu không? Có phải dừng lại ở đâu đó không?"

Nhận được mấy câu hỏi quê mùa của nàng, gã sớp phơ nhịn cười đến mức tay chân run lẩy bẩy lên.

"Xe chỉ chạy một mạch đến nhà cha má bà thôi, không cần phải dừng lại ở đâu cả. Từ đây đến đó mất tầm mười phút, thưa bà."

Cảm thấy nếu còn hỏi nữa thì có khi sớp phơ sẽ xé xác mình ra mất, nên thôi, Nguyên đành nín lặng luôn vậy.

"Nếu bà đã hỏi xong rồi thì tôi mời bà lên xe. Đi sớm kẻo nắng lắm."

Nguyên cắn răng cắn bụng đi theo sớp phơ ra xe đã đậu sẵn ngoài cổng. Gã mở cửa cho nàng, cẩn thận đợi nàng ngồi vào ghế sau ngay ngắn thì mới vòng sang bên trái đặng ngồi vô chỗ lái. Tiếng động cơ xe nổ lên, rồi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà.

Như lúc nãy vừa nói, chẳng cần đợi Nguyên lên tiếng thì sớp phơ đã kéo sẵn rèm che qua cho nàng, rồi đóng cả cửa kín cẩn thận nữa. Thành ra nàng chẳng nhìn thấy gì ở hai bên cả, chỉ thấy có mỗi con đường làng quen thuộc ở cái kính phía trước mặt thôi. Nguyên ngồi khép nép ở một bên góc xe, nàng chẳng dám động đậy gì cho cam vì sợ sẽ làm đổ tháo mấy thứ quan trọng. Cứ như vậy, xe chạy mà người thì chẳng nói câu nào, khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vô cùng.

"Bẩm bà, đã tới nơi rồi ạ."

Nguyên giật mình khi nghe sớp phơ báo lại. Nàng háo hức muốn mở tấm rèm che ra, đặng có thể nhìn thấy căn nhà thân quen cùng tía má của mình. Nguyên rướn người về phía trước để trông ngóng điều gì đó, lát sau, sớp phơ đã mở cửa xe và dẫn nàng ra.

"Bẩm, đúng hai giờ sau tôi sẽ quay lại đặng đưa bà về cho kịp giờ cơm. Bà đi thong thả."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, sớp phơ lái xe rời khỏi con đường nằm giữa hai mẫu ruộng hiu hắt.

Bây giờ Nguyên đang đứng trước lối đi nhỏ dẫn vào nhà, nàng nhớ nhà quá, mới đi có mấy hôm mà đã nhớ rồi. Nguyên dáo vát nhìn xung quanh, nàng chỉ mong có thể nhìn thấy tía hoặc má đang bưng thúng rau đem ra chợ bán như thường lệ. Càng nghĩ, hai chân Nguyên càng đi nhanh hơn. Nàng chỉ cuốc bộ thêm một chút nữa là về được đến cổng nhà, giờ này chắc tía má đã từ đồng về rồi cũng nên. Và đúng như Nguyên đoán, khi nàng chỉ cách nhà độ mươi bước chân thì đã thấy tía má ngồi gom nhặt hạt thóc rơi vãi trên sàn, mặt người nào người nấy đều lấm tầm mồ hôi.

"Tía, má!"

Nguyên thất thanh gọi thật to, rồi nàng chạy đến.

Bà Lộ và ông Dầu không nhận ra đó là giọng ai vì hai người vẫn còn đang lúi húi với chỗ thóc dưới sàn. Cho tới khi nghe tiếng bước chân lạch cạch càng lúc càng tiến lại gần, ông bà mới rươm rướm nước mắt.

"Kìa Nguyên. Con..."

Nguyên nhào đến ôm tía má mình vào lòng. Tự dưng nàng khóc, mà tự dưng ông bà cũng khóc. Cảnh nhà trống quơ trống quắt giờ giờ đây mới đượm thêm được một chút hơi ấm từ Nguyên. Nàng quỳ xuống dưới chân tía má mình, nước mắt chảy ròng chảy rã.

"Tía ơi, má ơi..."

Nhìn con khóc, bà Lộ cũng không tài nào kiềm nổi nước mắt, còn ông Dầu thì đành ngoảnh mặt sang hướng khác, đôi mắt ông đỏ hoe chẳng dám nhìn thẳng vào con mình.

"Sao con trốn về được? Nguyên ơi, con có bị sao không? Bọn chúng có đánh con không?"

Nguyên lắc đầu, nàng chắp hai tay cúi lạy tía má vài cái rồi mới từ tốn kể lại hết mọi chuyện. Rằng là nàng bị bà hội đánh đập, ép cưới ra sao, ông Xã đối xử với nàng thế nào. Nhưng chỉ kể tới đó thôi, Nguyên nhất quyết giấu nhẹm đi việc con của ông Xã tát nàng tới chảy máu mồm máu miệng. Nguyên kể mà lòng đau như cắt, nàng hối hận vì nàng vô tư quá, vì nàng không biết sẽ có ngày tía má nàng phải chịu tiếng bán con gái cho nhà giàu đặng trừ nợ.

Ông Dậu, bà Lộ nghe Nguyên kể xong đầu đuôi sự việc, cả hai người cũng không có khá khẩm hơn là bao nhiêu. Bà Lộ ôm chầm lấy con gái, nhìn những thứ lụa màu được khoác lên người Nguyên, bà vừa hạnh phúc nhưng trong đầu lại nảy ra quá nhiều suy nghĩ. Ở với người ta, làm dâu nhà người ta, con bà được ăn ngon, mặc đẹp. Thứ lụa kia, bà biết là nó đắt tiền lắm, và dù cho bà có dành dụm cả đời thì chắc cũng không thể nào mua nổi mà may cho con mặc.

"Con còn đau không? Hở? Người ta cho con về nhà tới khi nào?"

Nỗi lo sợ mất con khiến bà Lộ đè Nguyên ra đặng hỏi cho tới tấp. Bà hỏi cố, để không biết bao giờ mới gặp được con lần nữa để mà hỏi giống như vầy.

Nguyên chùi nước mắt, nàng chuyển sang ngồi bên cạnh má mình, trả lời.

"Con không đau nữa. Lái xe nói con chỉ được về thăm tía má có hai giờ mà thôi. Má ơi, con nhớ má quá."

"Má cũng nhớ con lắm. Trời phật ơi ngó xuống đây mà xem, con tôi, đứa con gái của tôi."

Ông Dậu cúi người nhặt cây cuốc rồi để nó tựa vào vách nhà, sau khi ông trở ra, trên tay ông còn cầm theo một cái bánh tét chuối lạnh ngắt, trông chắc mua từ ban sớm rồi. Ông ngậm ngùi dúi bánh vào tay Nguyên, cứng giọng căn dặn.

"Con ăn đi, ăn đi rồi nín khóc."

Nguyên cầm cái bánh mà tía mình vừa mới đưa, nàng lại khóc to hơn.

Nàng biết, cái bánh ấy chính là thức ăn cả ngày của gia đình mình. Nhà nghèo, thuế thì tăng, lương thực thì ngày một ít. Nguyên thương cảnh tía má đã có tuổi mà vẫn phải đi cày thuê, cuốc mướn cho nhà người ta, đến một bữa cơm đàng hoàng cũng khó kiếm nữa. Nàng giương đôi mắt ngập ngụa nước nhìn cả tía lẫn má, nghẹn ngào nói.

"Tía má tha cho con tội bất hiếu. Con không thể ở bên cạnh phụng dưỡng tía má như người ta được. Con có tội lung lắm..."

Ông bà nhìn nhau, trong lòng ai nấy như hiểu hết suy nghĩ của những người còn lại. Nguyên làm dâu cho ông Xã, nhưng ông bà không phải là xui gia gì với cái nhà bên đó hết. Nhắc đến đây, bà Lộ nắm chặt tay con gái mình, cố giấu đi nước mắt, bà nói.

"Đừng con, con đừng tự trách mình như thế. Lỗi là do tía má đây, tía má đi mượn nợ nhà người ta làm chi, để rồi tới đời con lại phải mang nhục nhã."

"Thế ở bên đó, người ta có chửi mắng gì con không hở?"

Ông Dậu cũng muốn tham gia vào cái việc hỏi han con cái của bà Lộ, mặc dù chân ông đã mỏi nhừ vì đi cày xới quá lâu.

"Không tía. Ông Xã tốt với con lắm, à..."

Nói được nửa chừng, Nguyên chợt nhớ tới số tiền mà ông Xã đưa cho nàng, dặn nàng là phải đưa tận tay tía má đặng lo đóng tiền sưu thuế. Nguyên lôi ra ba tờ bạc, nàng đếm thật kĩ xem liệu có thiếu tờ nào hay không, cho tới khi chắc chắn là đủ thì nàng mới đưa tất cả số tiền ấy ra trước mặt ông bà.

"Hạn thuế tới rồi, tía má cầm số tiền này mà đóng hẳn ba năm thuế đi."

Ông Dậu và bà Lộ loá cả mắt trước ba tờ bạc còn mới mà Nguyên vừa lấy ra. Cả đời ông bà, nếu tính sau này có đời cháu thì có làm nai lưng ra cũng chẳng đủ để có được số tiền ấy. Ông bà do dự nhìn Nguyên, như muốn chắc chắn rằng đó là đồng tiền sạch chớ không phải tiền xấu, ông Dậu gặn hỏi.

"Tiền này con lấy đâu ra vậy?"

Nguyên mỉm cười.

"Ông Xã cho con. Ông nói mang về biếu tía má, đặng tía má khỏi phải nặng nhọc tiền thuế nữa."

Vẫn còn thấy tía má mình lưỡng lự không chịu nhận số tiền ấy, Nguyên tiếp lời.

"Tía má cứ nhận đi, con mang tiền về lại cũng khó xử lắm."

Đến đây, ông bà không còn nói thêm lời nào nữa. Hai mươi tám đồng bạc còn chưa đủ hay sao mà giờ đây lại phải nợ thêm tiền nhà họ kia chứ. Biết được nỗi lòng của tía má, Nguyên dứt khoác dúi hẳn số tiền ấy vào tay bà Lộ trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.

"Kìa con..."

"Con không đành lòng nhìn tía má khổ nữa. Con làm dâu nhà người ta coi như đã trừ được nợ lung rồi, tía má nhận số tiền này đặng con vui lòng."

Bà Lộ trong lòng như đứt hết ruột gan trước lời thỉnh cầu của con gái. Bà đưa tiền sang cho ông Dậu, ý nói rằng ông hãy giữ thật kĩ số tiền đó vào nhà. Sau khi mọi việc xong xuôi, Nguyên bèn nán lại chút thời gian đặng quét cho sạch cái sân, gánh củi, giăng sẵn mùng đặng đến tối tía má khỏi phải mắc công làm thêm cho nặng việc. Nàng không còn ngại khổ nữa, vì biết đâu sau này nàng còn khổ hơn như vậy gấp trăm lần thì sao.

Dọn dẹp xong xuôi một lượt căn nhà thì trời cũng đã nhá nhem ánh đỏ rồi. Nguyên ra ngoài lu rửa sạch chân tay, nàng nhìn ra phía đường mòn dẫn vào nhà, hình như sớp phơ cũng sắp tới.

"Nguyên à."

Bà Lộ gánh một thúng nước đặt xuống sân, bà lau mồ hôi trên trán, gương mặt già nua khắc khổ giờ đây lại càng xám xịt thêm.

"Ơ kìa, sao má không kêu con ra xách phụ."

Nguyên vừa đưa tay đòi cầm thúng nước đổ vào giếng thì đã bị bà ngăn lại.

"Thôi con, đừng làm nữa."

Hai mắt Nguyên cụp xuống.

"Má cho con làm, không biết tới bao giờ con mới được về nhà mình."

Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn qua một lượt căn nhà lá tồi tàn nhưng đầy ắp tình thương gia đình. Nguyên chợt thấy mủi lòng, suýt nữa thì nàng lại rơi lệ.

"Đời người còn dài, tía má cũng sống nay chết mai thôi. Con đừng làm nữa, kẻo khi về chồng con lại hỏi vì sao áo quần lại lấm lem thế kia."

Đến đây Nguyên mới để ý, quần lụa trắng của nàng sau một hồi bưng bê lau dọn thì đã bị một vài vệt bùn đất làm cho dơ hẳn đi. Nguyên mím môi nhìn thứ đồ mắc tiền mà mình đang mặc trên người mà không nói thêm lời nào nữa.

"Con đã về hay chưa?"

Nguyên gật đầu.

Cùng lúc này, tiếng còi xe của sớp phơ đang vang văng vẳng ngoài cổng.

"Má, má nhớ giữ sức khoẻ nghen má. Cả tía nữa, má nhớ dặn tía giúp con..."

"Má biết rồi, con đừng nói nữa kẻo má lại đau lòng. Con đi đi, nghe hôn."

Tiếng còi xe càng thúc giục, dồn dập và vội vã hơn trước. Nguyên ôm lấy bà Lộ thật chặt thêm lần nữa, nàng khóc oà trên vai bà, dường như chính cái ôm này đã khiến nàng chùn bước.

"Đi đi con, kẻo trễ thì chồng con đợi."

Bà Lộ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, rồi bà chỉ về hướng tiếng còi xe réo rít.

"Đi con, nhanh lên."

Không muốn cũng phải làm, Nguyên quyến luyến nhìn bà Lộ thêm một chút nữa rồi nàng mới đủ can đảm mà đi ra khỏi cổng nhà. Vừa đi, Nguyên vừa nức nở khóc. Nàng không dám quay mặt nhìn lại vì sợ sẽ yếu lòng như ban nãy, thế là nàng cứ cắm mặt mà đi, không thèm nhìn đường, nhìn bất cứ thứ gì ở phía sau lưng mình nữa.

"Bẩm bà, mời bà lên xe đặng về nhà cho sớm."

Sớp phơ khi thấy Nguyên ra thì đã mở sẵn cửa. Nàng bước vào ngồi ngay chỗ cũ của mình, nhưng mắt vẫn không thôi rời căn nhà lá ở xa.

"Bà có muốn kéo rèm lên không?"

Nguyên nhìn gã sớp phơ lịch sự ngồi phía trước, nàng lắc đầu.

"Lần này thì thôi."

"Vâng, vậy tôi cho xe chạy đây."

Từ từ rồi tới nhanh chóng, xe đã quay đầu và rời khỏi nơi vắng tanh người qua lại ấy. Thêm một lần nữa, Nguyên lại chẳng hề mở miệng nói lấy một lời. Rèm không kéo lên, nàng mới có dịp được nhìn lướt qua mấy thửa ruộng của bà con quen thuộc trong xóm. Bình thường giờ này là nàng đã đi ruộng về rồi, nhưng hôm nay thì khác lạ lắm. Nguyên đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai bên bờ ruộng cứ chạy qua như gió, nàng thở dài như thể đây là lần cuối nàng còn được nhìn thấy chúng vậy.

Két!

Bất chợt xe phanh gấp lại khiến cả người Nguyên đổ nhào về phía trước. Sớp phơ cầm chặt tay lái, quay xuống nói to với nàng rằng.

"Xin lỗi, bà có sao không?"

Nguyên hỏi.

"Có chuyện gì hở anh?"

Sớp phơ hất cằm về phía trước, Nguyên cũng vội nhìn theo.

Và nàng sẽ còn ngạc nhiên tới há mồm hơn nữa khi thấy Thanh đang bị vây giữa tụi trai tráng trong làng. Hình như tụi nó sắp đánh cô rồi. Quái lạ, Thanh đi đâu vào giờ này thế? Giờ cơm sắp tới rồi mà, chẳng lẽ cô lại hờn ông Xã mà đòi bỏ nhà đi sao chứ? Không nói không rằng gì, tự dưng Nguyên muốn xuống đó đặng giải vây cho Thanh quá. Thế rồi, sau vài giây nán lại suy nghĩ, nàng cũng quyết định mở cửa bước xuống mà hớt hải chạy đến gần cô.

"Cô có sao không?"

Nhìn thấy Nguyên, máu sôi máu nổi gì trong người Thanh lại bốc lên cồn cào. Cô lùi ra xa đặng tránh nàng vài bước, hỏi nàng bằng cái giọng hách dịch.

"Cô tới đây mần chi? Hả? Định méc cha tôi à?"

"Tôi...tôi nào có ý đó đâu. Cô về nhà đi, trời tối rồi."

Thanh ném một cục đá nhỏ xuống dưới chân Nguyên, rồi cô nhíu mày trả lời.

"Đách có về..."

Chưa kịp để Thanh nói hết câu thì lũ con trai kia đã sấn tới gần hai người. Bọn chúng bẻ tay bẻ chân, một tên to cao nhất đứng ra và hỏi.

"Mày đòi gì? Mày nói lại xem."

Thanh nắm chặt hai tay lại, quát.

"Trả sợi dây chuyền của tao lại đây."

"Tao không trả, mày làm cái gì tao? Cha mày lấy của nhà tao hết mấy bạc, bây giờ tao lấy dây chuyền của mày xem như trừ vào vậy."

Tên đó đưa sợi dây chuyền bạc của Thanh lên cao, như để khiêu khích cơn giận trong người cô vậy. Nhưng đối với một đứa hổ báo cáo chồn như Thanh, mấy đời cô dám nhún nhường kia chứ.

"Mày trả sợi dây chuyền của tao đi, rồi tụi bây muốn làm gì con nhỏ này cũng được."

Nói đoạn, Thanh nắm tay kéo Nguyên ra chắn trước mặt mình. Chẳng kịp đợi nàng phản kháng gì cho cam, Thanh đã nhanh trí giật lấy sợi dây chuyền từ tay tụi con trai ấy rồi bỏ chạy đi một mạch, để lại Nguyên đứng giữa một bầy thú hoang đáng sợ.

"Đó, tao cho tụi bây con nhỏ ấy. Vậy là xong rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro