5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi bộ áo dài nặng nề dơ bẩn của mình ra, Nguyên nhẹ nhàng chạm lên từng nấc da thịt, những chỗ chằng chịt nào là vết bầm, vết roi chồng chéo lên nhau, sưng rát chảy máu. Nàng không dám đụng vào mạnh, vì mỗi khi đụng phải, một nỗi đau đớn xộc lên tới tận não khiến nàng dù cắn răng dữ lắm cũng phải ứa nước mắt. Nguyên thay vội bộ đồ của bà cả vào người, nàng vấn lại tóc cho gọn gàng rồi mới bắt đầu bước lên nhà trên.

"Mình làm gì lâu quá vậy? Ngồi ăn đi, tôi ăn xong rồi."

Ông Xã rút cây tăm tre đựng trong tráp bỏ lên miệng, se se mấy mẩu thịt còn vướng vào kẽ răng sau buổi đánh chén gọn gàng. Ông cầm gậy đứng dậy, không nói không rằng gì mà lướt ngang qua mặt nàng.

"Số tiền tía má mình nợ nhà tôi đã được trừ một nửa. Từ rày về sau, mình chỉ có ở đây, không được về nhà tía má. Mình nghe không?"

Nguyên nghe mà lòng đau như cắt, nàng bấm bụng xin vâng mấy lời vì cũng chẳng còn thiết tha gì việc cãi lại. Nếu có cãi lại, người thiệt là nàng chớ nào phải ai khác.

Nói xong, ông Xã chậm rãi lấy ra ba tờ bạc có trong túi quần. Ông nắm lấy tay nàng, dúi vào ấy hết tất cả số tiền phẳng phiu còn mới kia, tiếp tục nói.

"Cha má tôi dặn vậy chớ tôi biết mình là con một trong nhà, không về nhà cha má cũng coi như mất chữ hiếu. Số tiền này coi như tôi cho mình, chiều nay hoặc sớm mai, mình về nhà đặng đưa cho cha má một ít, còn thiếu gì thì cứ mạnh dạng nói tôi."

Cầm tiền của ông Xã trong tay, Nguyên càng sợ hơn nữa. Thay vì chấp nhận đồng cắc bạc lẻ này như những người tham tiền khác thì nàng lại hối hả trả cho ông.

"Thưa...em không dám đâu ạ."

Ông Xã nhìn nàng, rồi ông vẫn cứ giữ thái độ kiên quyết ấy.

"Tôi bảo mình cầm thì mình cứ cầm lấy, đừng lằng nhằng mãi."

"Thưa, ngộ nhỡ bà biết được..."

"Má tôi không biết được đâu. Mình cầm đi."

Nguyên rụt rè đưa tay ra đón nhận ba tờ bạc đắc giá nhất của cuộc đời nàng. Bình thường lúc còn ở nhà, ba tờ bạc này dư sức để tía má nàng đóng thuế, mua hai con heo và đủ để cho cả nhà nàng ăn sung túc nửa năm trời lận. Nguyên cầm lấy tiền, nước mắt nàng lưng tròng nhìn ông định nói lời cảm ơn thì ngay lúc này, ông Xã lại lạnh lùng quay lưng rời đi mất.

Hoá ra, người chồng này không ích kỷ và gia trưởng như nàng nghĩ.

"Đâu rồi? Đồ ăn sáng của tôi đâu rồi."

Tiếng la của Thanh từ trong buồng vọng tới, một tiếng la cộc cằn, hối thục giục giã.

"Dạ bẩm, con đã để sẵn ở đây rồi ạ."

Bình chỉ về phía chén canh cải còn âm ấm, chân tay nó bắt đầu run cả lên.

Rất nhanh sau, Thanh vén tấm màn tre ra ngoài sảnh. Cô ngồi vào ghế, cầm muỗng lên khuấy khuấy chén canh lỏng bỏng nước vài vòng, sau đó cũng la đâu vào đấy.

"Nguội ngắt, em đi hâm lại dùm tôi đi."

Thanh đưa chén canh cho Bình, con nhỏ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng co giò chạy đi.

Đến khi sảnh trước chỉ còn lại mỗi mình Nguyên và cô, không khí tự dưng im lặng đến lạ. Thanh chống tay nhìn ra phía sân vườn, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới nàng dù chỉ là một cái liếc. Chắc cô đã quên chuyện đêm hôm qua rồi, cái chuyện mà cô lấy giỏ sách xán vào đầu nàng, đánh nàng tới chảy cả máu mũi nữa. Nhớ đến mấy chuyện đó, Nguyên thoáng chốc rùng mình ớn lạnh.

"Dạ bẩm, cô coi chừng nóng."

Bình đem chém canh bốc nghi ngút khói đặt lên bàn.

Thanh cười hài lòng, cô đưa muỗng húp một miếng, tấm tắc khen.

"Nay canh vừa miệng rồi đó."

Bình đỏ mặt.

"Dạ...dạ, con cảm ơn cô. Bẩm bà, bà cũng vào ngồi ăn đi cho nóng."

Bình quay sang nói với Nguyên thì thấy nàng tơ hớ đứng như trời trồng. Nguyên nhìn Thanh đang khựng lại, rồi nàng lắp bắp đáp.

"À thôi, tôi...tôi không ăn đâu."

Hồi trước Nguyên không có thói quen ăn sáng, vì nhà có tiền đâu mà ăn, bất quá tới trưa thì đào rãi khoai lên nhấm nháp vài củ cho qua bữa. Bây giờ làm dâu cho nhà giàu, nhìn cách nhà giàu họ sống, nàng lại thấy quê quê, vừa quê vừa thẹn.

"Bẩm, bà không ăn thì sao có sức được."

Dường như nghe Bình nhắc tên Nguyên quá nhiều lần, Thanh dù không để ý cũng phải dóng tai nghe thử. Cô buông muỗng xuống rồi chen miệng vào.

"Đã không ăn thì em đừng có mời. Cứ để đó."

"Nhưng thưa cô..."

Thanh trừng mắt nhìn Bình một cái, nó biết điều nên chẳng luyên thuyên nài nỉ nữa.

"Chén canh còn lại, em đem đi đổ đi. Để cho đất cát dính phải, mắc công lắm đa."

"Dạ."

Nguyên mím môi tới đỏ mặt, nàng cúi đầu xuống, để im đặng cho lời xỉa xói của Thanh động chạm đến mình. Hình như vẫn còn thấy chưa thoả mãn, Thanh bèn vờ hiền dịu lại.

"Hay thôi cứ để vậy, đời người biết có mấy lần được ăn đồ ngon."

Bình cầm lên rồi lại hạ xuống, nó muốn đứng ra nói đỡ cho Nguyên một câu, vì trông nàng sắp khóc tới nơi rồi.

"Bẩm cô, cô cứ để bà ăn đi ạ."

Thanh nhếch môi cười, cô muốn xem thử bộ dạng má hai của mình bây giờ ra sao quá. Coi thử coi má hai có tức, có uất hay có buồn tủi gì hay không. Thanh chống tay đứng dậy, quay về phía sau len lén nhìn trộm Nguyên, nhưng sự thoả mãn chẳng được bao lâu thì bộ bà ba mà nàng mặc trên người lại làm cô thấy nổi đoá.

"Này, cô mặc cái gì thế hả?"

Thanh quát lên rồi chạy đến nắm chặt cổ áo nàng, quát thêm tiếng nữa.

"Cô có biết đây là đồ của ai không? Có biết không?"

Nguyên ngơ ngác nhìn cô, nàng run run đáp.

"Đây...đây..."

Chát!

Một cú vả thật mạnh vào má, Nguyên chao đảo ngã xuống tấm phản bên cạnh. Thanh sừng sỏ bấu lấy hai vai nàng, đè nàng nằm hẳn xuống rồi cưỡng chế cởi từng cái cúc áo trên người nàng ra giữa bàn dân thiên hạ.

"Cởi ra, cô cởi ra ngay cho tôi."

Nguyên cố gắng đẩy Thanh ra, nhưng sức nàng sao bằng sức cô được, chẳng mấy chốc mà nàng vừa bị Thanh tát, mà áo cũng sắp rách ra tới nơi.

"Tôi lạy cô, hức...tôi lạy cô."

Sợ quá, Nguyên trào nước mắt và không ngừng chắp tay cầu xin. Nàng không muốn làm dâu nữa, nàng muốn về nhà với tía má.

Thanh nhàu nát cổ áo nàng, cô quyết phải bắt nàng cởi ngay chiếc áo này ra thì mới thôi. Bởi, cái áo đó là áo của bà cả, của má Thanh. Khi vừa nhìn thấy Nguyên mặc áo, biết bao nhiêu nỗi nhớ má trong lòng cô chợt hiện về như một cơn gió. Thanh không muốn để ai chạm vào những chiếc áo ấy, cô quý nó, như cái cách cô quý tấm di ảnh của bà Liễu vậy.

Thanh điên cuồng ép Nguyên, nàng khóc, mà cô cũng khóc. Chân tay Nguyên bắt đầu xuất hiện những vết cào do móng tay của cô làm ra, đầu tóc nàng rối bù, hai bên má dần đỏ rát.

"Lì này. Lì này."

Mỗi lần chửi là mỗi lần Nguyên phải chịu đau đớn bởi từng bạt tay nảy lửa của Thanh. Bình đứng bên cạnh mà cũng chẳng dám nhào vô cản, nó sợ nó cản rồi thì có gì sẽ liên luỵ tới nó mất. Thế là nó đành kiếm cớ chuồng ra khỏi sảnh đặng khỏi phải nghe những tiếng chan chát, bôm bốp trên da thịt nàng.

"Tôi nói cô cởi ngay ra. Cô điếc à."

"Hức...hức."

Nghe được tiếng khóc của Nguyên, Thanh hét.

"Khóc. Cô có cái quyền gì mà khóc. Tôi đánh cho cô chết, cô cút khỏi nhà tôi ngay."

Nàng càng khóc to hơn.

"Cái này là áo của má tôi. Ai cho cô mặc? Quân ăn cắp. Cô cởi ra ngay."

Bất lực trước lời nói và dáng vẻ hung tợn của cô, hết cách, Nguyên đành đưa tay lên áo mình, tự giác cởi những cái cúc đầu tiên.

"Được...tôi cởi, tôi cởi mà."

"Kìa Thanh, Thanh."

Tiếng giày bịch bịch của ông Xã vang lên, rồi ông lôi Thanh ra khỏi người Nguyên, sắc mặt còn lưu lại vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Khi bị cha mình kéo ra rồi, cô vẫn không thôi cái trò xỉa xói nàng.

"Cởi ra liền. Cô mà không cởi, tôi nhấn đầu cô xuống nước sôi đó."

Thấy tình cảnh như chó vật mèo giữa Thanh với Nguyên, ông Xã không biết nên đứng về phía ai cho phải. Một bên là con với vợ cả, một bên là vợ mới cưới. Bây giờ ông chỉ còn thuận tay cản Thanh lại, để tránh cô lao vào người nàng đặng xảy ra thêm cuộc ẩu đả.

"Thôi Thanh, đừng mà con."

Thanh vùng vằng khỏi tay cha, cô giơ nắm đấm về phía trước, quát.

"Cô không được thay thế má tôi. Cô không được thay thế má tôi."

Rồi Thanh khóc, vừa khóc vừa giãy nãy như con cá mắc cạn.

"Nghe cha nói đã con. Thanh à."

Cô bịt tay lại, khuỵ xuống mà rằng.

"Cha không thương má con. Cha đi ra đi, cả cô ta cũng đi ra đi."

"Đừng ăn nói với má hai con như thế. Nào, đứng lên."

Khi nghe đến hai từ "má hai", đôi mắt Thanh long sòng sọc ngước lên nhìn Nguyên đang thở hổn hển trên phản.

"Cô ta không phải má con. Không ai có quyền được thay thế má con hết."

Dứt câu, Thanh đứng dậy phi một mạch thẳng vào buồng. Tiếng đóng cửa gỗ vang lên cái rầm tới mức nước canh trong chén cũng đọng.

Khi Thanh đi rồi, ông Xã mới lắc đầu ngán ngẩm đứa con ngỗ nghịch của mình. Ông bước tới gần Nguyên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho nàng. Nhìn thấy bộ dạng tơi tả rách rưới, chân tay bầm tím của nàng, ông lại áy náy vô cùng. Dù cả hai không có tình thì cũng có nghĩa, cũng đã là vợ chồng theo nghĩa của trời đất. Ông Xã nắm tay kéo nàng ngồi xuống phản đặng khuyên giải.

"Mình đừng để bụng nó. Tánh nó xưa giờ vậy đó."

Nguyên nhìn về hướng cửa buồng đang im lặng của Thanh, nàng chùi nước mắt đáp.

"Thưa, em nào dám để bụng."

Ông Xã chẹp miệng."

"Từ hồi má nó mất, hễ có ai đụng vào đồ má nó là y như rằng nó lại lồng lên."

Nàng sờ vào vạt áo bà ba mình đang mặc trên người, nàng cũng gần như thấu hiểu nỗi lòng của Thanh lắm.

Chung quy lại, Thanh cũng vì thương má mà ra.

"Hồi nãy mình có đau lắm không? Đưa tay tôi xem."

Nguyên bèn giấu nhẹm đôi tay có hai vết cào tứa máu của mình vào người, nàng lắc đầu.

"Dạ không, em không sao."

Nàng không muốn, ông Xã cũng không ép làm gì. Ông đi lại cầm chén canh cải đã nguội lạnh lên rồi gọi thằng Lùn tới.

"Lùn, đem chén canh này xuống hâm lại cho ông."

"Dạ."

Lùn đang cào lúa ngoài sân vội chùi đại tay vào áo, nó nhận lấy chén canh từ tay ông, cẩn thận đi chậm rãi xuống nhà sau.

"Đợi tụi nó đem canh lên, mình hẳn dùng cho ấm bụng."

Nguyên buồn đầy ruột, nhưng nàng cũng phải lấy nụ cười cho có lệ, đáp.

"Dạ mình."

"À mà hình như con Thanh vẫn chưa ăn xong thì phải."

Ông Xã ngó qua chén canh mà vừa nãy cô mới chỉ ăn được có mấy muỗng, chẹp miệng thở dài.

"Tôi không biết làm sao để nó gọi mình bằng má. Má nó chết rồi, mình làm vợ tôi, nó cứ gọi mình hỗn xược như vậy thì coi sao đặng."

"Em...nếu Thanh không thích thì cũng không sao đâu mình. Vì dù gì, em cũng nhỏ hơn Thanh tận hai tuổi."

Nhắc tới đây mới nhớ, Thanh đúng thật là lớn hơn nàng hai tuổi. Ông Xã xoa bộ râu bạc mọc dài ngoằm trên cằm, gật gù rồi tính.

"Mình chịu khó đừng giận con nhỏ. Nó tuy vậy chớ sống tình cảm lắm. Mình mới về đây, chắc nó chưa quen thôi."

Nguyên cúi đầu.

"Dạ mình."

"Còn đồ mình mặc, để mơi tôi kêu con Bình dẫn mình ra chợ. Mình thích gì thì cứ mua cái đó, không việc chi phải ngại."

Nàng đỏ mặt, hai má nóng hôi hổi nhìn ông Xã đang cười nói.

"Thưa, mình không cần chi nhiều tiền cho em thế đâu. Em xin mình chiều nay cho em về nhà tía má, đặng soạn đồ đem về mặc."

Ông Xã quyết từ chối.

"Coi vậy sao được. Dù gì mình cũng đã là bà hai, ít ra không vòng châu thì cũng phải mặc lụa, đặng tụi ở đợ trong nhà biết rồi kính trọng bề trên chớ."

Bề trên cái nỗi gì.

Càng nghe, Nguyên càng thấy mình thật sự không xứng để có cái danh bà hai nhà ông Xã này. Nàng vẫn ngồi im ở đó, nước mắt đã nuốt ngược vào trong.

"Thưa, mình cứ để thủng thẳng đã ạ."

"Ừ, thôi thì tuỳ mình."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng bị cắt ngang vì thằng Lùn đã đem canh lên tới nơi. Ông Xã lấy thêm muỗng đặt trên mâm, đặt vào chén rồi khuấy lên mấy cái cho nguội.

"Canh đây, mình ăn đi."

Nguyên bẻn lẻn lại gần.

Ông Xã kéo ghế dùm nàng, nhưng ông không muốn ở lại để nhìn nàng ăn nữa. Khi Nguyên chỉ vừa cầm được muỗng trên tay, ông lại nói.

"Tôi phải đi ra đình đặng tính thuế. Mình cứ việc ăn."

Nghe tiếng thuế má của tháng đã đến hẹn, Nguyên sực nhớ ra tía má nàng mấy thời gian này không làm được đồng bạc nào. Nỗi lo trong lòng nàng càng được củng cố hơn, nàng nói.

"Thưa, mình cho phép em được về đặng phụ tía má chuyện thuế."

Ông Xã ấn nàng ngồi lại xuống, thong dong trả lời.

"Tôi đã nói mình không cần lo chi. Thuế nhà mình tôi đã đóng trọn ba năm rồi. Bây giờ tôi ra lấy giấy biên, mình coi sao đặng chiều về đưa cha má là được."

Cảm động trước ân tình mà ông Xã dành cho mình, Nguyên vội chắp tay cúi lạy.

"Lạy mình, thật tình em..."

"Thôi thôi, mình đừng làm thế, kẻo người ta cười cho đấy. Mình ăn đi, trưa nay tôi ở đình ăn cùng ông Lý, ông Chánh với ông Hương sư rồi."

"Dạ mình."

Nói rồi, ông Xã trở vào trong lấy nón và cắp cây gậy rời khỏi nhà.

Nguyên ở đây chăm chú thưởng thức vị ngon của món canh cải nấu xương của nhà giàu. Nàng húp soàn soạt, ngon quá, đây là lần đầu tiên nàng được ăn một món ngon như vậy. Chẳng mấy chốc, chén canh chỉ còn lại vài hạt tiêu đọng ở đáy, thịt đã được ăn không còn sót miếng nào.

Nhưng khi dọn chén để sang một bên, Nguyên lại nhìn đến chén canh chưa được ăn hết của Thanh vừa nãy. Nàng sợ cô còn đói quá, vì dù gì còn lâu lắm mới tới giấc trưa. Nguyên bèn cầm chén canh vẫn còn nóng lên, hướng về buồng của Thanh mà đi tới.

Bây giờ trong đầu Nguyên không nghĩ gì nhiều, vả lại nàng cũng không để bụng chuyện hôm qua với chuyện sáng này,nàng chỉ sợ rằng Thanh đói rồi lại đâm ra quạu quọ thôi. Đứng trước cửa buồng Thanh, bỗng dưng Nguyên lại không dám đưa tay gõ cửa. Dù gì nàng mới về làm dâu được một ngày, đi ép con chồng ăn như vậy có bị gọi là mẹ ghẻ không ta? Nhưng thôi, được thì ăn cả, thất bại thì ngả về không.

Cốc cốc!

Nguyên đưa tay lên gõ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng nói.

"Đi đi. Có thấy người ta đang mệt không?"

Nghe giọng nói gắt gỏng của Thanh, nàng cũng có đôi phần hơi rén.

"Tôi...tôi đem canh tới cho cô."

"Cút đi, tôi đã nói cô đừng có thay thế má tôi rồi mà."

Hai mắt Nguyên trĩu xuống. Nói gì nói, nàng vẫn thấy tổn thương khi Thanh nói vậy lắm chớ. Nhưng nàng có thay thế má cô đâu, nàng làm sao có phận đặng làm chuyện đó được.

"Cô ra ăn một chút đi, kẻo đói."

Lần này giọng Nguyên có vẻ nhỏ hơn, song Thanh vẫn mắng.

"Tôi đói kệ tôi, tôi chết kệ tôi. Gái đĩ như cô cần đách gì quan tâm tôi."

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Nguyên mới thấy một người đờn bà chửi thề sỗ sàng như Thanh đó.

"Tôi lạy cô, cô đừng nói thế."

Trong buồng bỗng im bặt.

Rồi Thanh bất ngờ mở cửa, gương mặt hầm hầm cùng đôi mắt mở trừng giận dữ của cô làm nàng giật bắn người, suýt nữa thì làm đổ chén canh xuống đất.

"Cô...cô ăn canh này."

Nguyên lóng ngóng đưa chén canh tới trước mặt Thanh, nhưng thay vì nhẹ nhàng đón nhận thì đằng này, cô không chút thương xót gì mà hất thẳng chén canh còn nóng bỏng ấy lên người Nguyên.

"Ấy."

Bị canh nóng chạm vào người, Nguyên đau đớn ôm lấy ngực rồi lùi ra xa vài bước, nhưng nàng vẫn không quên nói.

"Cô...cô đừng."

Xoảng!

Cái chén vỡ tan tành.

Chát!

Thêm một cú tát trời giáng nữa vào đầu Nguyên.

"Tôi đã nói cô đừng làm phiền tôi rồi mà. Định lấy lòng tôi à?"

Nguyên vội quỳ xuống, nàng chắp hai tay lại, liên tục lạy dưới chân Thanh.

"Tôi lạy cô, tôi không có ý đó đâu. Tôi van cô mà."

Nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình, Thanh lại thấy ưa không nổi.

"Rồi cô cũng sẽ giống như ông bà nội tôi thôi. Cô hiểu chưa."

Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Thanh thì đã thấy hai hàng lệ trên mắt cô tuông xuống. Nàng lồm cồm đứng dậy, tuy vậy nhưng nàng cũng không dám chủ động mở lời nữa.

"Đi, đi cho khuất mắt tôi. Đi theo những con người tệ bạc đó đi."

Nước mắt của Thanh liên tục rơi lã chã và gần như không còn có thể kiềm lại được nữa. Nguyên nhìn cô, không hiểu sao tim nàng lại nhói lên một cảm giác khó chịu.

Nàng may mắn còn đầy đủ tía má, nhưng đối với Thanh, mất má là coi như cô mất tất cả rồi.

Nguyên bèn thò vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Thanh, nàng nói.

"Cô lau nước mắt đi. Tôi sẽ đi, tôi không làm phiền cô nữa."

Khi nhìn chiếc khăn tay cũ kĩ mà Nguyên đưa, Thanh lại nghĩ nàng đang có ý chọc tức mình. Cô nổi đoá cầm cái khăn ném vào chỗ nước canh chảy lênh láng dưới sàn, nói.

"Đi! Cô đừng có giả nhân giả nghĩa."

Nguyên mím môi, nhưng nàng không có ý định sẽ nhặt lại chiếc khăn đó lên nữa. Nàng cúi đầu chào Thanh một cái rồi cũng lẳng lặng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro