26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua ngâm nước lạnh là y như rằng ngày hôm sau Nguyên phát sốt. Từ lúc trời tờ mờ hửng sáng là Thanh đã nghe tiếng nàng ho sặc sụa rồi, vậy nên đợi tới tầm bảy giờ cô bèn kêu Bình mời đốc tờ về đặng thăm khám cho Nguyên. Đốc tờ nói Nguyên bị cảm lạnh, cần nghỉ ngơi và uống thuốc là sẽ khỏi, tiện thể có đốc tờ ở đó, Thanh cũng hỏi luôn về việc nàng bị chuốc thuốc vào hôm qua. Sau mấy lần kiểm tra, đốc tờ báo rằng thuốc đã tan, cô không cần phải lo về vấn đề đó nữa. Chỉ cần nghe như vậy là bao nhiêu nỗi lo lắng từ hôm qua tới giờ trong đầu Thanh bỗng chốc tan biến đi đâu hết. Nguyên không sao là cô mừng rồi!

Vì Nguyên hiện tại đang bị trong lạnh ngoài nóng, kèm thêm cả ho và khan tiếng, đau môi nên Thanh không muốn cho nàng ăn cơm, mắc công khó tiêu lại còn nuốt không nổi nên cô mới nhờ Bình nấu cháo, chưng yến cho nàng dùng. Bây giờ nàng đang nằm co ro trong mền, như con sâu bướm cuộn trong kén vậy. Cả người Nguyên liên tục run lên bần bật mặc dù trời bên ngoài vẫn còn khá nóng. Nàng quay mặt vào trong vách, lấy tay bụm miệng lại, ho tới ho lui.

"Nguyên, dậy ăn cháo."

Thanh đặt tô cháo phía đầu giường rồi đỡ Nguyên ngồi dậy, cô cho đầu nàng tựa vào vai mình. Thanh khuấy cháo, thổi cháo cho nguội rồi múc một và muỗng đút cho nàng.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Nhưng cháo chưa kịp vô tới miệng thì Nguyên đã ho sặc sụa, làm Thanh phải dừng lại mà vuốt lưng dùm.

"Ngoan, ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc nha."

Mùi cháo thơm hoà với mùi tiêu trôi xuống cổ họng làm Nguyên dần dần thấy ấm bụng. Nàng ăn tới muỗng thứ ba rồi thứ tư, nhưng vì môi bị tróc da nhiều quá nên thành ra được nửa chừng thì Nguyên lắc đầu, ý nói là nàng không muốn ăn nữa, ăn không vô.

"Ráng nửa tô thôi rồi tôi cho ngủ."

"Nhưng môi tôi đau."

Nguyên đưa tay lên lau môi, vết cắn trên môi nàng đã bị bong da rướm máu từ qua tới giờ vẫn chưa đỡ, điều đó khiến cho nàng chỉ cần liếm nhẹ một chút thôi cũng đủ đau tới giật nảy người rồi. Còn Thanh vì sợ Nguyên chạm vào sẽ làm vết thương đau thêm nên cô nhẹ nhàng dùng tay sờ vào môi nàng, kề sát miệng mình lại và thổi thổi vài cái.

"Cô...cô làm chi vậy?"

Thanh từ tốn đáp.

"Thổi cho nó bớt đau."

Thanh cứ thổi như vậy độ nửa phút thì dừng, lúc này Nguyên cũng cảm thấy đỡ đau hơn thật.

"Hết chưa? Ăn cháo nữa được không?"

Thanh giở giọng dỗ ngọt và kiên nhẫn đút cháo tiếp cho nàng. Đứng trước sự chăm sóc ân cần của cô, Nguyên phải đành bấm bụng mà ăn cho hết.

"Tôi...tôi làm mệt cho cô quá. Tôi xin lỗi."

Nhỏ này, xin lỗi quài bộ không biết mệt sao?

"Bổn phận của một người bạn, xin lỗi gì chớ."

Nguyên nở nụ cười. Bạn vậy cũng tốt quá.

"Ăn hai muỗng nữa thôi là nghỉ, ráng lên."

Nguyên gật đầu rồi tiếp tục ăn thêm hai muỗng cháo nữa.

Ăn uống xong xuôi, Thanh cho Nguyên nằm xuống giường mình, sẵn tiện đắp mền và chườm thêm khăn ấm lên trán nàng. Bây giờ Thanh phải đi lấy thuốc cho Nguyên cái đã. Thuốc Tây nó nén thành viên chớ không phải như thuốc Bắc mà nấu thành nước, cô không biết nàng có quen uống loại thuốc này không, vì lỡ nó vướng ngay cổ họng là đắng lắm.

"Ở đây nằm đi, tôi lấy thuốc cho."

Thanh vừa quay đi thì có một lực tay rất nhẹ kéo cô lại.

"Hở?"

"Con gấu, khụ khụ...con gấu của tôi."

Đã bệnh rồi mà con đòi con gấu!

Thanh vội lấy con gấu đã được cột nơ hẳn hoi đặt xuống bên cạnh nàng.

"Chơi ngoan nghe chưa."

"Ừm."

Nói xong cô ra ngoài và vẫn để sẵn cửa.

Lúc khám bệnh, thuốc men gì đốc tờ cũng đưa hết cho Bình cả rồi nên thành ra bây giờ cô phải tìm Bình đặng lấy thuốc, nhưng chân chưa bước được ra khỏi sảnh nữa thì Thanh chợt thấy thấp thoáng bóng dáng ông Xã đứng bên ngoài. Và một cơn gió lạnh thoảng qua mặt Thanh, thật sự là chưa bao giờ gặp Thanh gặp cha mà lại nảy sinh ác cảm như hiện tại, chắc cũng do sự tình đêm qua mà ra.

"Con..."

Ông Xã bắt gặp cô, trông ông trở nên lúng túng đến kì lạ. Ông ngấm ngầm chắc chắn rằng khi sự việc xảy ra vào đêm hôm qua, Nguyên nhất định đã tới tìm cô rồi. Ông lại thấy xấu hổ hơn nữa khi đối diện với con mình, vì bản thân ông không làm tròn nổi được bổn phận của người chồng mà đáng lẽ ra ông nên làm với vợ, mà người vợ trên danh nghĩa đó chính là Nguyên.

"Cha mới về."

Sắc mặt của Thanh lạnh tanh, cô không còn mấy niềm nở khi đối diện với ông nữa. Ông hiểu mình đã phạm phải sai lầm lớn đến cỡ nào nên cũng đành cúi đầu chấp nhận.

"Má hai con..."

"Má đang trong buồng con, má bệnh rồi."

Nghe tới tin vợ bệnh, ông chỉ ậm ừ trong cổ họng.

"Cha đừng vào thăm, má đang ngủ."

"Cha biết rồi."

Sau đó Thanh rời đi, nhưng tay chân cô lại rã ra kiểu gì ấy. Thanh muốn quay lại đặng nói với cha mình vài chuyện, nhưng thâm tâm cô dường như mách bảo là không nên. Cô cứ đứng lại rồi bước đi, đứng lại rồi bước đi, mãi như vậy cho tới khi ông Xã không thể nhịn được nữa và chủ động gọi cô lại, tới lúc này ông mới lên tiếng.

"Cha không muốn đối xử tệ với An Nguyên."

Thanh không trả lời, cô vẫn đang dỏng tai nghe đây.

Ông Xã lại tiếp tục nói thêm vào.

"Nhưng bà nội con đòi một hai là phải có cháu trai, bằng không thì bà sẽ nhảy sông tự vẫn."

Mấy cái chiêu trò doạ nạt đòi sống đòi chết đó của bà hội đồng khiến Thanh chán ngấy lắm rồi. Cô vò đầu tức giận và thở hắt ra, nói.

"Con không muốn cha phải có con với má hai."

"Phải, cha biết là con không muốn. Nhưng cha còn ông bà nội nữa, Thanh à."

Lời nói ông Xã như một lời thú tội thích đáng cho những điều mà ông sắp sửa làm với Nguyên vậy. Thanh đã sớm đoán được ý của cha mình nên cô càng cự tuyệt phản đối.

"Không, con không cho cha đụng vào người cô ấy."

Đứng trước thái độ cứng như thép của Thanh, ông Xã có đôi chút ngạc nhiên. Là do Thanh không muốn ông có con riêng, hay là do Thanh không nỡ nhìn Nguyên mất đời con gái?

"Chuyện này con không tự quyết định được đâu."

Đến đây, Thanh gằn giọng.

"Nhưng cha không thấy hổ thẹn với má con sao? Má con mất chưa được một năm nữa mà."

Mỗi lần cãi nhau là mỗi lần Thanh nhắc về người vợ quá cố trước mặt mình, ông nghẹn lắm chớ. Nhưng nếu không sanh được cho bà hội đứa cháu trai, chắc gì bà ta chịu để yên cho gia đình ông, có khi hai vợ chồng già đó còn đòi quật mộ vợ ông lên, lấy lẽ đó ép ông phải làm Nguyên có thai cho bằng được. Ông khó xử thật. Một bên là tình nghĩa vợ chồng cũ cả mấy chục năm, một bên là đấng sinh thành, hơn thế nữa ông còn phải đối diện với lời phản đối quyết liệt từ con gái. Ông rối mù cả mắt, ông chịu không nổi.

"Con đừng nhắc má con ở đây được không? Cha đã khổ tâm lắm rồi."

"Nếu cha khổ tâm như vậy, chi bằng cha để vợ đi."

Ông muốn lắm chớ, ông muốn để vợ lắm, ông muốn giải thoát cho Nguyên lắm. Nhưng khổ nỗi, con gái người ta cưới mình cũng được tổ chức ăn hỏi, mời bà con lối xóm tới chung vui đàng hoàng, chỉ có điều nàng về nhà ông với tư cách là con dâu trừ nợ chớ không phải với tư cách là một người vợ đường đường chính chính. Mặc dù nói trắng là nếu bây giờ ông trả Nguyên về nhà cha má nàng đi, vậy thì điều đó chẳng khác nào làm nhục nàng, sau này làm sao nàng có thể cưới chồng được nữa.

"Con đừng làm khó cha. Con không muốn có em sao?"

Thanh cười khẩy.

Nếu đứa em đó là con của Nguyên, chi bằng cô bóp mũi nó chết cho rồi.

"Con không muốn can dự vào chuyện của cha đâu, nhưng chuyện này liên quan đến đạo đức của con người. Nguyên mới có mười chín tuổi..."

Ông biết mà, nàng chỉ mới có mười chín tuổi, thua Thanh tận hai tuổi cơ. Người ta lấy vợ là tuổi cả vợ lẫn chồng phải tương xứng với nhau, đằng này ông Xã và Nguyên cách tận ba mươi tuổi. Ông đẻ ra nàng còn được chớ huống chi nàng trở thành vợ ông.

"Cha biết cô ấy chỉ mới tuổi đôi mươi, nhưng cha...cha không thể làm khác hơn được con à."

Không biết từ bao giờ mà hai mắt Thanh đã ươn ướt. Cô nén hết mọi sự tức giận vào lòng, nén thật chặt để bản thân không cần phải khóc trước mặt ông Xã. Cô không nói chuyện với ông nữa, cô lạnh lùng ngoảnh mặt rời khỏi sảnh trước. Nếu còn nói tiếp, chắc chắn bản tánh nóng nảy của Thanh sẽ không thể kiềm chế được nổi đâu.

Tại sao cưới nhau thì bắt buộc phải đẻ con chứ? Mà tại sao đẻ con phải nhất thiết là con trai mới nở mặt dòng họ được vậy? Con gái cũng tốt mà, có khi con gái con tốt hơn con trai gấp mấy chục lần. Thử nhìn coi bên làng Mĩ Xuân có cậu ba Kiên nổi tiếng ăn chơi trác tán, cậu đã làm được gì nên hồn cho cha má đâu mà suốt ngày không xe này cũng xe nọ, mua từ nhẫn tới dây chuyền kia không tiếc của bạc nào. Người ta hay nói con gái là con nhà người ta, sau này cưới chồng rồi thì về phụng dưỡng cho cha má chồng chớ chẳng thèm đoái hoài gì đến cha má ruột. Bởi thế nên mới có câu thơ này.

"Chúng con là lũ vịt giời

Nhỏ thì ăn hại lớn thì bay đi."

Thanh nhớ tới câu thơ ấy mà lòng đau như cắt. Cô thấy không đúng. Con gái như cô không có ăn hại chút nào cả. Thử hỏi không có con gái, ai là người lo chuyện bếp núc, không có con gái, đờn ông liệu có sống nổi hay không, mà sao hễ nhắc tới việc sanh con là mọi người lại cấm tuyệt không được sanh con gái?

Vả lại, thời buổi này gái trai trên Sài Gòn đều bình đẳng như nhau cả. Thấy chị Thảo Hiền mới chưa đầy ba mươi mà đã mở phòng tranh nức tiếng, rồi phụ nữ bây giờ còn được đi học, đi chơi như người ta, chớ không phải quanh quẩn với chuyện nhà cửa như hồi xưa nữa. Có trách thì trách ông bà hội lạc hậu kìa, chớ trách làm sao được việc sanh đẻ gái hay trai nữa. Nực cười!

Thanh vừa suy nghĩ vừa lục tung xó bếp lên đặng tìm thuốc. Thực chất Bình để thuốc ngay trên bàn thôi, nhưng vì đang mải mê quá nên cô mới không để ý. Thấy cô đang khó ở như vậy, gia đinh không đứa nào dám đụng chạm vô hết, chỉ có Bình lén lút khều tay cô rồi đưa gói thuốc đặng cô đỡ mắc công tìm, đưa xong thì nó chạy đi tuốt ra ngoài sân và chẳng dám quay đầu lại nhìn nữa.

Sau khi lấy được thuốc, Thanh vội về buồng đặng chuẩn bị dỗ Nguyên ngủ, chắc nàng đợi cô lâu lắm. Lần này cô đi qua sảnh đã không thấy ông Xã ở đó nữa, chắc ông rầu và đi đâu đó cho giải khuây rồi. Nghĩ vậy Thanh không để tâm gì mấy nhưng tới lúc cô đứng trước cửa buồng, Thanh đã thấy cảnh ông Xã ngồi trên giường mình và đang dịu dàng hỏi thăm Nguyên, ông còn đặt tay lên trán nàng xem nàng có còn sốt hay không nữa. Nhìn ánh mắt ông dành cho Nguyên nó giả dối kinh khủng, cả nàng còn phải lúng túng khi đón nhận sự quan tâm này từ chồng nữa mà. Thanh phải cố lắm mới không đánh rơi gói thuốc trên tay. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tiếng cọt kẹt của cửa gỗ làm cả hai người bên kia giật mình.

"Thanh."

Ông Xã vội rút tay lại vì thấy cô đang đứng phía sau. Ông luống cuống đứng dậy nói.

"Cha chỉ qua thăm má hai một chút thôi."

Thanh không trả lời, vì cô biết nếu có trả lời thì cũng bằng thừa mà thôi. Thanh lại bàn và rót một ly nước đầy, sau đó mở gói thuốc và chia thuốc viên thành từng phần nhỏ, xong thì mới đưa cả nước và thuốc cho nàng.

"Cô uống đi."

Nguyên nhận thuốc từ tay Thanh, nàng trân mắt lên nhìn cô.

Xưa giờ nàng uống thuốc Bắc, chưa bao giờ uống thuốc Tây hết. Mấy viên này là sao đây?

"Chắc má con không quen uống..."

"Cha ra ngoài đi."

Thanh lớn giọng ngắt ngang lời ông Xã.

Ông đứng mà tay chân cứ run, tới cây gậy ông chống thường ngày cũng không tài nào trụ nổi.

"Cha đừng giả bộ quan tâm cô ấy nữa có được không?"

"Thanh à."

Nàng nắm hờ vạt áo Thanh lại với mong muốn là cô sẽ thôi hỗn với cha mình. Nguyên không còn lạ gì với cái độ hỗn này của cô nữa đâu. Nhưng điều làm nàng không ngờ tới là việc ông Xã chấp nhận ra khỏi buồng mà không một buông một lời mắng chửi. Nàng đoán chắc ông cũng phải bất lực lắm.

Cho tới khi ông đi hẳn thì Thanh ngồi sụp xuống giường. Cô ôm đầu và ghì thật mạnh. Nguyên hơi sợ, nàng không biết Thanh bị gì hết. Dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình, nàng chạm nhẹ lên vai Thanh, hỏi.

"Cô ổn không?"

Thanh gật đầu và ngẩng mặt lên.

"Tôi ổn mà."

Thanh nói xạo. Không ai ổn mà hai mắt đỏ như vậy hết. Nguyên đoán chừng là có khi nào cô khóc không?

"Sao chưa uống thuốc nữa. Uống đi."

Nguyên chần chừ.

"Uống làm sao?"

"Há miệng ra."

Nàng im lặng làm theo.

Thanh bỏ từng viên thuốc nhỏ vào miệng rồi kêu nàng uống một ngụm nước cho thuốc trôi xuống họng, những viên nào to quá thì cô sẽ bẻ đôi ra và tự tay đút cho nàng, cứ như vậy cho tới hết bụm thuốc.

"Không đắng thấy chưa. Nó không như thuốc Bắc đâu."

Thanh giúp nàng cất ly nước và chỉnh lại cái mền đã bắt đầu xộc xệch.

"Thanh nè, cô khóc hở?"

Nghe nàng hỏi đúng trọng tâm quá, Thanh vội chùi mắt và đánh trống lảng.

"Cô ôm con gấu rồi nằm xuống ngủ nha."

"Tôi đang hỏi cô mà."

Đến nước này, Thanh không còn đủ sức để kiềm được nữa, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuông ra.

Lần đầu tiên Nguyên thấy Thanh kiềm chế cảm xúc nhiều như vậy. Cô kiềm đến độ đỏ hết cả mặt, thở còn không suông mà.

"Không...không có gì đâu. Cô ngủ nhanh đi."

Nguyên dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cô. Nàng ngại hỏi vì sao mà Thanh khóc. Nguyên sợ là do nàng phiền cô quá nên đâm ra cô bực, hay do đêm qua trong lúc mất bình tĩnh thì nàng đã làm gì khiến Thanh tổn thương rồi? Nguyên túm lấy tầm mền và nhìn thẳng vào Thanh đang cố gắng tránh né mình, nàng hít thở sâu một hơi và nói.

"Ông Xã không có ý gì với tôi đâu. Cô đừng lo."

Tự dưng Thanh cảm thấy như lồng ngực mình thắt lại, đau đớn vô cùng.

Hình như cảm giác đó chỉ xuất hiện khi cô chứng kiến Nguyên tiếp xúc thân mật với một người nào đó không phải mình thôi. Bao gồm luôn cha mình nữa. Thanh thấy lạ quá, thuở đời đọc không biết bao nhiêu sách cô chỉ thấy trai gái có cảm xúc như vậy là bình thường, bây giờ còn có gái với gái nữa à?

"Nãy ông nói gì với cô vậy?"

Nguyên cười.

"Ông chỉ hỏi tôi ăn uống ra sao, đã đỡ hơn chưa chớ không có gì hết."

Phải hông? Phải là không có ý gì hông?

"Rồi cô trả lời làm sao?"

"Thì tôi trả lời bình thường thôi. Vả lại tôi thấy trong người khoẻ hơn rồi."

Thanh gật đầu.

Cô nhìn xuống rồi lại nhìn lên, miệng mấp máy mãi nhưng vẫn chẳng thể thốt ra được lời nói tiếp theo nữa. Thanh muốn nói là Nguyên đừng có tình cảm với ông Xã, cô van xin nàng luôn đó. Thanh biết nếu lỡ có tình cảm thì người chịu thiệt chỉ có duy nhất một mình nàng thôi. Hơn vậy nữa, cô càng biết rõ hơn là nếu Nguyên cứ dây dưa như vậy mãi, thể nào việc nàng bị đánh thuốc thêm lần nữa chắc chắn sẽ xảy ra. Thanh không thích những điều đó. Cô thích Nguyên là bạn mình, một người bạn có thể nói là tri kỷ cũng không có gì sai, vì ít ra khi hai người là bạn thì Thanh mới có thể chăm sóc Nguyên chu toàn, mới có thể ngang nhiên lo cho cuộc sống sau này của nàng được.

Nói gì thì nói, đối với Thanh, Nguyên chẳng khác nào một đứa con nít cần người lớn dạy dỗ hết.

**

Định khum viết để đi coi cô hai báo với mợ hai báo cãi lộn. Nhưng thương mọi người quá nên tui viết nè!

Báo tin vui là tui đã đậu được ngành mà tui mong ước rùi. Đó là SƯ PHẠM NGỮ VĂN á! Hoan hô!!!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro