27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi à, con đâu rồi?"

Tôi nghe tiếng mẹ đang gọi vọng xuống từ nhà trước. Đang lúc nói chuyện với cố thế này, thật tình tôi cũng không muốn đi ra gặp mẹ nữa, tôi không muốn lỡ mất chuyện hay. Nhưng cố cấm, cố nói tôi phải ra ngoài, có gì mẹ cần thì phụ chớ không phải ngồi ru rú trong này, vả lại, nãy giờ tôi thấy hình như cố cũng hơi mệt rồi. Tôi đi rót cho cố một ly nước trắng, cố uống hết cả ly và đứng dậy. Đôi chân cố nãy giờ ngồi nhiều quá nên đâm ra tê cứng hết cả, cố cười và giải thích rằng đó là bệnh của người già, cố già tới từng tuổi này rồi, ngoại trừ ung thư ra thì có bệnh nào mà cố không từng mắc phải đâu.

"Vậy con ra với mẹ con, lát con vô với cố sau nha."

Cố rờ đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay chai sạm run rẩy của cố đang dịu dàng chạm lên tóc mình. Sau những chuyện cố kể tôi nghe, tự dưng tôi thấy thương cố quá.

"Ờ, con ra đi..."

Nhưng có vẻ như cố nửa muốn tôi ra, nửa lại muốn giữ tôi lại. Cũng phải, nếu tôi ra rồi thì ai sẽ là người nói chuyện với cố nữa. Không phải các chú hay các dì, vì họ không thể hiểu cố được, mặc dù là con là cháu, nhưng theo tôi biết là không ai trong dòng họ này có quan hệ ruột thịt gì với cố tôi hết. Thành ra người dưng nước lã, họ đối đãi tốt với cố cũng chỉ vì cái nghĩa, chớ nói đến cái tình, tôi nghĩ cũng không có mấy đâu.

Tôi chào cố và rời khỏi buồng. Lúc này tôi nhớ mang máng là tôi có quay đầu lại nhìn cố, tôi thấy cố đứng đó vẫy tay tạm biệt tôi, rồi cố cười. Cái nụ cười của cố ngộ lắm, tôi chưa bao giờ thấy cố cười như vậy cả. Nó mang theo chút gì đó buồn mặc dù nghĩa của nụ cười là sự vui vẻ. Cố buồn cái gì chớ? Hay cố buồn vì tôi bỏ cố mà đi gặp mẹ à? Không, cố không thể nào vô lí như vậy đâu. Hay là cố nhớ bà Thanh?

"Con đi đâu mà mẹ tìm không thấy vậy?"

Khi nhìn thấy tôi từ nhà sau chạy lên, mẹ liền đánh vào vai tôi một cái rất nhẹ. Tôi gãi đầu cười hì hì và trả lời.

"Con đi nói chuyện với cố."

Mặt mẹ trở nên hoài nghi vì câu nói của tôi. Tôi thấy mẹ rướn cổ và ngóng về phía buồng cố, cái cửa buồng đóng im, cố đã vào trong rồi.

"Con vô coi có đồ gì bỏ quên không, nhà mình đi về."

Tôi ngạc nhiên.

"Sao về sớm dữ vậy mẹ?"

"Trên chỗ làm của ba con có chuyện, ba phải về nhanh."

Tôi vùng vẫy và bắt đầu dở thói ăn vạ. Nhưng chỉ ở chỗ vắng người thôi.

"Tự dưng cái về. Hay ba mẹ về trước đi, lát con bắt xe đò con về sau."

"Thôi đừng có khùng dùm tôi. Về mau, ba con mà lỡ việc là nhà cạp đất đặng ăn đó nghe chưa."

Nói xong câu đó thì mẹ nghiêm khắc nhìn tôi rồi lại chỗ các cô dì đang đánh bài gần đó. Tôi định theo mẹ để năn nỉ, nhưng lại nhớ tới việc hồi sáng những người đó đã hùa với nhau mà ăn hiếp gia đình tôi thì chân tôi lại chùn bước. Tôi không thích họ, tôi không thích cái dòng họ hay đổi trắng thay đen này. Tôi hậm hực về buồng cố, chỉ có cố mới nhẹ nhàng với tôi thôi.

Tôi đứng trước cửa buồng và gõ cửa, đầu tôi cứ đinh ninh là cố sẽ vui lắm khi thấy tôi trở lại, dù sao thì câu chuyện cố kể vẫn còn đang dang dở mà. Tôi đứng gõ cửa hai ba lần vẫn chẳng thấy cố ra mở, chắc cố bị lãng tai, tôi gõ mạnh hơn, nhưng đột nhiên một âm thanh phát ra làm tôi phải khựng lại.

Tôi nghe có tiếng khóc trong buồng. Ở gần đó có cái cửa sổ đang mở, hay quá! Tôi đi lại chỗ cửa sổ và đứng lén lút nhìn vào. Đúng là cố khóc thật. Tôi sợ cố té hay đau ở đâu đó nên vội bỏ chỗ đứng mà chạy ra gọi mẹ, rồi chưa kịp nhấc bước nào thì tôi lại nghe cố tự nói điều gì đó một mình.

"Bữa nay con cháu về nhà mình đông đủ lắm đó, Thanh ở trên bàn thờ chắc cũng thấy mà ha."

Đến đây thì tôi không dám phát ra tiếng động gì mạnh vì sợ cố giật mình. Tôi nép người ở cây cột kế bên cửa sổ rồi âm thầm nghe tiếp.

"Tụi nó nấu nhiều đồ ăn ngon mà lạ thiệt, nhưng em không ăn được cái chi hết. Mấy đứa nấu nhiều, nhưng trên bàn ăn không có cái nồi kho quẹt."

Cô lấy tay áo lau nước mắt, nhưng trông qua hành động của cố, tôi nghĩ chắc đây là lần đầu tiên cố tự lau nước mắt cho mình. Cố cứ đứng trước bức tranh vẽ người con gái đang ngồi thêu được treo ở góc tường mà khóc. Lạ thật, tôi đi học vẽ cũng nhiều, đi xem tranh cũng nhiều, mắt thẩm mỹ của tôi cũng thuộc dạng uy tính nhất trong lũ bạn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bức tranh nào lại sống động như bức tranh mà cố đang nhìn. Nó như có hồn vậy, hồn của người vẽ, và hồn của người được vẽ.

"Em vẫn không tin được là mình đã sống tới từng tuổi này luôn đó. Bữa nay con cháu tổ chức tiệc em mới nhớ ra, Thanh thấy em đoảng không?"

Tôi không hiểu cố đang nói về điều gì, sao cố lại đi nói chuyện một mình, mà sao giọng cố lại buồn mà đau tới đứt ruột như vậy? Tới tôi là người đứng nghe thôi mà còn thấy ứa nước mắt nữa.

Cố từng nói là cố nhớ bà Thanh. Bà Thanh...

"Em sống được trăm tuổi, Thanh cũng bỏ em đi được hơn năm chục năm rồi. Sao bây giờ em nhớ Thanh quá."

Nói đoạn, cố chậm rãi bước lại tủ quần áo và lấy ra vật gì đó. Tôi căng mắt nhìn mới thấy đó là một con gấu bông cũ mèm, rách vải tới mức lòi hết những cái bông xám đen, tới cái nơ đeo trên cổ nó cũng muốn đứt đến nơi rồi. Nó cũ lắm, thật sự, nếu không muốn nói thẳng thì con gấu bông ấy chẳng khác gì đồ bỏ đi vì độ xấu cũng như độ dơ của nó. Tôi tự hỏi tại sao cố lại lấy con gấu bông ấy ra, và tại sao con gấu bông lại nằm trong tủ quần áo của cố. Sự thắc mắc của tôi đã đạt tới đỉnh điểm, tôi muốn bước vào buồng và nhờ cố kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện còn dang dở, nhưng lúc này cố lại ôm con gấu bông ấy vào lòng, hôn lên vành tai đã bị sứt chỉ của nó. Cố khóc.

"Nhi à, nhanh đi con, xe sắp chạy rồi."

Tiếng đốc thúc của mẹ tôi đã vang to lắm rồi, tôi sợ nếu tôi không chịu về thì mẹ sẽ cạo đầu tôi mất. Quýnh quáng quá, tôi bèn gõ vào cánh cửa sổ để ra hiệu cho cố biết việc tôi đang có mặt ở đây. Thấy tôi, cố nhanh chóng cất con gấu bông vào tủ rồi lom khom mở cửa buồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm sao mà không có chuyện gì được, nãy giờ tôi đã nghe hết những lời cố tự nói rồi.

"Cố ơi, bây giờ con phải về lại Sài Gòn rồi."

Cố nhìn tôi, mắt cố rưng rưng.

"Vậy à...thôi con về đi."

"Nhưng con còn muốn nghe cố kể chuyện tiếp. Hay cố xin mẹ cho con ở lại đi."

Cố lắc đầu.

"Không được đâu con, con về nhà đi, chuyện cũng không còn chi nữa."

Tôi vẫn ra sức năn nỉ, năn nỉ bằng mọi sự nhiệt huyết tuổi trẻ mà tôi có được.

"Đi mà cố, nha. Con hứa là con chỉ ở đây một đêm thôi, đợi cố kể xong là con về lại Sài Gòn liền."

"Nhi, có nhanh lên không?"

Tiếng la của mẹ tôi cất lên khiến tim tôi như chững lại.

Cố chẹp miệng và nắm lấy đôi bàn tay tôi, nói.

"Mẹ con kêu kìa...con đi nhanh đi kẻo mẹ la."

Hết cách, biết mình không thể xin ở lại được nên trong phút chốc, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tôi dòm vào buồng cố, khi thấy tấm hình của bà Thanh đã được cất gọn vào tủ kính, tôi chỉ vào tấm hình và tiếp lời.

"Cố cho con mượn tấm hình của bà Thanh được không?"

Cố tưởng tôi nói đùa nên mới hỏi lại.

"Chi vậy?"

"Con có một bài tập trên trường là đi sưu tập những tấm hình xưa, con thấy tấm đó đẹp quá. Cố cho con xin nghen, làm xong con về trả liền cho cố."

Lần này cố không chần chừ gì mà mở tủ lấy tấm hình của bà Thanh đưa cho tôi. Chắc cố cũng không muốn làm lỡ chuyện học hành của cháu mình nên mới cho tôi mượn dễ dàng tới vậy. Tôi cầm tấm hình trên tay, một cảm giác là lạ tức thì xông vào người tôi khiến tôi bị ngợp. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vả lại tôi cũng là một đứa hay bị say nắng lắm. Tôi cất tấm hình ấy vào sau ốp lưng điện thoại một cách nâng niu và cẩn thận. Xong xuôi, tôi chào cố rồi ra về.

"Đừng làm mất nó nghen con."

"Dạ, con biết rồi."

Sau khi về Sài Gòn và được hưởng wifi của nhà mình, điện thoại tôi liền nảy lên vô số tin nhắn từ đứa bạn thân. Còn chưa kịp cất đồ gì vô buồng nữa là tôi phải nán lại đặng trả lời tin nhắn từ nó, nhưng thôi rườm rà quá, gọi điện cho nhanh.

"Alo, sao tao nhắn tin mà mày không trả lời?"

Tôi gắt thẳng.

"Mạng mẽo không có thì trả lời đâu ra. Sao mày không gọi điện thường đấy, nhắn tin trên mess làm gì?"

"Hết tiền điện thoại rồi. Mà sao mày về nhà sớm vậy?"

Tôi vừa cầm điện thoại vừa lục tủ lạnh coi thử còn gì ăn không. Nhưng thật tiếc, không có gì ăn cả.

"Ba tao bận việc nên về đột xuất. Tao chưa kịp coi tin nhắn, mày nhắn gì đó?"

Ở đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng con nhỏ đó cười sằn sặc.

"Tao gửi cho mày mấy thông tin của chị hàng xóm đó."

Tôi sực nhớ ra.

"Chị Thanh á hả?"

"Đúng rồi."

Nghe nhắc tới chị Thanh, tôi bèn đóng cửa tủ lạnh lại và chạy tuốt vào buồng. Ngồi trên giường, tôi vén rèm che lên rồi phóng mắt nhìn về phía căn hộ của nhà chị ấy.

"Sao sao, kể tao nghe với."

"Bữa nay bả về nhà lúc năm giờ chiều, mày muốn làm quen thì ra đứng đợi sẵn đi."

"Tiếp."

"Hết rồi."

"Vậy thôi à?"

  Nó thẳng thừng trả lời.

"Ừ, chớ mày muốn sao nữa?"

Thiệt cái tình, thông tin gì mà kì cục, đưa tin kiểu đó có ngày bị nội gián nó bắt cho.

"Ít ra mày cũng phải đưa cho tao cái facebook hay tấm hình gì của bả chớ."

Bên đầu dây im lặng một lúc sau mới trả lời.

"Hình như ông Danh có gửi tao hình. Từ từ để tao gửi mày."

Tôi cúp máy. Trong lúc chờ đợi, tôi có bỏ điện thoại trên giường và ra bếp lấy bánh vặt ăn cho đỡ đói. Tầm ba phút sau, điện thoại tôi reo thêm một lần nữa, lần này là thông báo tin nhắn từ nhỏ bạn thân, chắc nó tìm được hình rồi. Tôi háo hức mở tin nhắn lên xem và ấn vào tấm hình để nhìn cho rõ. Đến khi nhìn thấy người trong hình, mặc dù biết đó là chị Thanh hàng xóm nhưng lòng tôi vẫn ngờ ngợ cái cảm giác quen thuộc. Hình như tôi đã gặp gương mặt này ở đâu đó rồi.

Không phải vì đó là chị Thanh đâu nha, chị ấy thì tôi còn lạ gì với cái nhan sắc như hương như hoa của mình nữa. Nhưng tôi nói gặp ở đây là gặp một người có gương mặt giống vậy kìa. Tôi phóng to tấm hình lên, vào ngay gương mặt, đầu tôi chợt nhớ tới tấm hình của bà Thanh ở sau ốp điện thoại. Tôi run rẩy tháo ốp và lấy tấm hình ra, đặt sát bên cạnh tấm ảnh của chị Thanh.

Giống quá!

**

Sau khi mọi người về hết, tiệc cũng đã tàn, Nguyên khi về già lại lần nữa phải sống một mình trong căn buồng rộng mà cô đơn vô cùng. Nàng nằm trên chiếc giường đơn, hai tay đặt lên trán, mắt nhìn về hướng trần nhà có cái quạt trần đang quay quay, bỗng bên tai nàng lại vang lên câu nói quen thuộc.

"Cái đó là quạt trần, bật lên nó quạt cho mát."

Trong vô thức, nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng, nàng nhớ về ngày xưa. Hồi sáng kể chuyện cho Nhi nghe, không biết sao mà giọng nàng lại nghẹn. Mỗi câu nàng kể đều mang cái dư vị, cái nỗi nhớ mà nàng dành cho Thanh. Và rồi bây giờ khi nàng chìm vào giấc ngủ, một loạt hình ảnh sau đó lại tiếp tục hiện về. Đêm nay với nàng trôi qua dài quá.

"Thanh ơi..."

**

Quay lại hiện thực một xíu rồi mình về lại ngày xưa nha.

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro