25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Nguyên không nghe, nàng thậm chí còn không thể nhận thức được bản thân mình đang làm gì nữa. Nàng bị đánh thuốc rồi. Một đứa khờ khạo như Nguyên tất nhiên chẳng đủ nhận thức để biết rằng đó là thuốc đâu. Nàng câu lấy cổ Thanh, kéo cô gần hơn với mình, nhưng Thanh biết những gì Nguyên làm sẽ gây ra tội lớn nếu để người khác nhìn thấy. Cô với tay lấy con gấu bông và tháo nơ nó ra. Khi nơ được tháo, nó trở thành một sợi dây dài, đủ chắc chắn để trói tay một người nào đó. Hai chân Thanh kẹp lấy hông Nguyên, mặc cho nàng vùng vẫy thì cô vẫn bắt lấy tay và trói nàng lại.

Rồi Thanh thấy Nguyên khóc.

"Hức...tôi xin cô, Thanh, tôi xin cô."

Giọt nước mắt của Nguyên đã thành công khắc sâu vào tim Thanh. Nhưng...cô không thể làm khác được.

"Tỉnh táo lại đi Nguyên."

"Tôi khó chịu quá. Tôi chết mất..."

Nguyên ngửa cổ ra sau, nàng thấy khó thở vô cùng. Mồ hôi nàng đổ đầy mặt, và phía thân dưới của nàng bắt đầu ươn ướt.

"Bình! Bình!"

Biết rằng không thể để tình trạng này lâu hơn được nữa, Thanh vội chạy ra bên ngoài mà gọi Bình. May thay con nhỏ vẫn còn thức. Cô đốc thúc Bình pha dùm cô một ly nước chanh, sau đó ra buồng tắm đổ đầy nước lạnh vào bồn. Bình thắc mắc không biết Thanh định làm gì, nó muốn hỏi nhưng thấy cô đang gấp quá, nó đành thôi.

Sau khi dặn dò Bình xong, Thanh phải về buồng ngay vì còn Nguyên ở đó. Khi bước vào, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt khiến Thanh hốt hoảng gần như muốn ngã khuỵ xuống. Nguyên đang quằn quại trong sợi dây trói, nàng như đã ý thức được sự sai lầm của bản thân nên bèn cắn môi để kiềm chế lại nỗi ham muốn đang trào dâng trong cơ thể. Trong lúc Thanh đi tìm Bình, Nguyên đã cắn nát môi nàng rồi, một khoang miệng ngập máu khiến nàng không còn đủ sức la hét nữa

"Nguyên ơi. Nguyên."

Thanh lấy khăn lau máu cho Nguyên và đưa tay mình cho nàng cắn. Cô quýnh quáng theo từng lần co giật của nàng. Lúc này Thanh chợt nhớ là mình có đọc sách, cô biết được là nếu bị đánh thuốc mà để lâu, thể nào cũng sẽ nguy hiểm lắm.

"Hức hức. Cứu...cứu tôi. Thanh."

Cảm nhận được hơi ấm của Thanh bên cạnh, Nguyên từ từ mở mắt ra. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với xương quai xanh gợi cảm của cô, Nguyên vẫn không thể nào nhịn được nữa. Nàng nâng đầu dậy, cố gắng chạm đôi môi dính máu của mình lên cái cổ trắng ngần của Thanh. Nhưng chỉ vừa chạm một chút thôi, người Thanh bất giác run lên, cô tìm cách né tránh và đặt nàng nằm lại ngay ngắn.

"Đừng Nguyên. Cô với tôi là đờn bà, cô là vợ của cha tôi đó."

Nguyên kịch liệt lắc đầu.

"Xin cô, Thanh...hộc hộc, xin cô..."

Đôi tay bị trói của Nguyên liên tục che mặt.

Thanh đau lòng lắm.

"Bẩm cô, nước chanh đã xong rồi đây."

Lúc đó Bình đã mang nước chanh tới, Thanh chộp lấy ly nước chanh và quay lại giường. Cô nâng đầu Nguyên dậy, cẩn thận rót từng muỗng nước chanh vào miệng nàng.

"Uống đi, uống vào sẽ đỡ hơn."

Nguyên nghe lời Thanh, nàng ráng sức hớp trọn từng muỗng nước mà Thanh đúc cho mình. Nước chanh chảy vào cơ thể làm nàng đã thấy dễ chịu hơn một chút. Cô cố gắng đúc cho Nguyên từng muỗng nước chanh còn sót lại trong ly, tới khi ly nước cạn sạch thì lúc này Nguyên mới lấy lại được sự bình tĩnh được.

"Đi pha thêm cho tôi một ly nước giống vậy nữa. Nhanh lên."

"Dạ...nhưng bà bị làm sao vậy cô?"

Thanh không trả lời Bình, cô vẫn cứ loay hoay lau miệng và trấn an nàng.

"Đừng hỏi nhiều nữa. Nước lạnh đổ xong chưa?"

"Dạ rồi."

Thanh vội vàng cởi dây trói và choàng tay Nguyên qua vai, bế nàng nằm ngang trong vòng tay mình. Cô đẩy cửa và ôm nàng chạy xuống buồng tắm, ở đó đã có một bồn nước lạnh để sẵn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Thanh cẩn thận đặt Nguyên ngồi vào cái bồn đó, để nước lạnh thấm vào da thịt nàng, để cái cảm giác thèm thuồng ấy được tan biến. Nguyên tựa đầu mình vào ngực Thanh, nàng lấy hơi thở dốc sau một trận bị thuốc hành hạ quá mạng.

"Sao rồi Nguyên."

Một lát sau Thanh lay nhẹ vai Nguyên, nàng lại khóc.

"Còn khó chịu ở đâu hở? Nói tôi nghe."

Nguyên co rúm người lại và ôm lấy đầu.

"Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi nhục nhã lắm."

Nàng tỉnh rồi.

Và cô hiểu, cái việc đánh thuốc này cũng do bà hội đồng mà ra.

"Có tôi ở đây rồi. Nín đi..."

"Đời con gái của tôi, hức, đời con gái của tôi."

Thanh dịu dàng ôm Nguyên vào lòng, mặc cho quần áo dính đầy nước lạnh của nàng làm cô bị ướt lây.

"Cô không mất đời con gái. Không ai làm gì cô hết."

Nhưng Nguyên vẫn cứ gục đầu mà khóc. Nàng khóc vì đau mà cũng vì tủi nữa.

Thanh sẽ không biết cái cảm giác mà bị chồng chối bỏ nó nhục nhã như thế nào, bị xem là cái loại sanh ra chỉ để đẻ nó khủng khiếp thế nào đâu. Tại sao nàng lại phải va vào cái tình cảnh như thế chứ? Thậm chí nàng không có yêu thương gì ông Xã đi chăng nữa, ngay cái chuyện bị gả đi như một món đồ trừ nợ cũng là đau đớn với nàng rồi.

Nãy giờ Thanh ở bên cạnh đã nghe Nguyên than thân trách phận nhiều lắm. Lần đầu cô thấy nàng khóc tới mức muốn dày vò bản thân, tới mức Nguyên còn đòi nhảy sông hay thắt hầu tự vẫn nữa. Không hiểu sao, Thanh nhìn nàng như vậy mà quặng thắt tim gan, như ai đó xé nát từng thớ thịt. Thanh bồng nàng ra khỏi bồn tắm và lấy khăn dày choàng vào cho nàng, còn mình thì chạy về buồng ông Xã đặng lục tủ lấy đồ cho nàng thay, vì ngâm nước lạnh buổi tối đã đủ sanh bệnh rồi.

Trên đường đi Thanh có gặp Bình, nó vẫn còn đứng ngoài cửa và chưa chịu xuống nhà sau. Thanh có dừng lại một chút, như nảy ra điều gì đó, cô liền hỏi.

"Hồi chiều này có ai đưa cho bà hai đồ uống gì không?"

Bình mím chặt môi, nó gật đầu.

"Dạ...có. Thằng Lùn có đưa cho bà hai ly nước mía, nó nói là bà hội đồng kêu nó làm vậy."

Chuyện đã vỡ lẽ ra rồi. Thuốc đã được bỏ vào ly nước mía chớ không ở đâu hết.

"Có phải thằng Long đã đánh thuốc không?"

Bình lại gật đầu.

"Sao em không ngăn nó lại? Em có biết là thuốc tầm bậy không? Bà hai suýt chết vì uống phải nó rồi đó."

Thanh tức giận và có hơi lớn tiếng với Bình, nó biết nó sai nên chỉ đành im lặng chịu trận.

"Khụ khụ."

Bỗng tiếng ho của Nguyên phát ra từ buồng tắm đã cắt đứt sự tức giận của Thanh. Cô chỉ kịp liếc Bình với ánh nhìn sắc như dao rồi sau đó hộc tốc chạy đi.

"Tôi xin lỗi, tôi tới hơi trễ."

Thanh đặt bộ đồ khô ráo lên nắp chung nước, cô ngồi xuống và dùng khăn lau sơ nước trên mặt Nguyên, nói.

"Cô thay đồ vào đi, xong ra đây tôi đưa nước chanh cho uống."

Nói xong, Thanh bỏ ra ngoài và đóng cửa buồng tắm lại.

Lát sau Nguyên trong bộ đồ mới khô ráo bước ra. May mắn là ly nước mía ấy Nguyên chỉ uống một chút nên thuốc mới không hành nặng, chớ lỡ mà nàng uống hết thì chỉ có nước nhảy sông mới mau thoát tội thôi. Sau khi tỉnh táo bước ra, trong đầu Nguyên như hiện lại tất cả những khung cảnh ban nãy, nhưng nó toàn tràn ngập hình ảnh không đúng đắng mà nàng đã làm với Thanh lúc đó, nên thành ra bây giờ khi gặp cô, nàng không còn thiết tha nói chuyện gì nữa.

"Nước đây, cô ráng uống hết ly này rồi vào ngâm thêm một lần nước lạnh nữa là sẽ hết."

Bàn tay Nguyên nhận ly nước chanh mà run lẩy bẩy, Thanh lại sợ vì nàng lạnh nên cô bèn lấy thêm khăn cho nàng choàng, nhưng thay vì đón nhận thì Nguyên lại gạt cái khăn ra trước ánh mắt đau xót của cô.

"Cô sao vậy? Lạnh lắm à?"

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Sao chớ?"

"Hồi nãy tôi...hức, tôi tầm bậy với cô. Tôi..."

Thanh không giận, làm sao Thanh có thể giận được kia chứ. Thanh dịu dàng xoa đầu Nguyên, đáp.

"Không phải lỗi do cô, cô bị chuốc thuốc nên mới không kiểm soát được bản thân."

Nguyên không hề biết là mình đã bị người khác làm bậy. Nàng còn không biết chuốc thuốc có nghĩa là gì nữa mà.

"Tôi bị cái gì chớ?"

"Bị chuốc thuốc, là ly nước của thằng Lùn đem tới cho cô hồi chiều."

Nhưng Nguyên đã không còn thiết tha nghe gì thêm từ Thanh nữa, nàng biết là mình dễ bị dụ, ai cho gì cũng uống, ai cho gì cũng ăn. Nàng cứ sợ Thanh giận. Chớ lúc uống ly nước mía đó, nàng có nghĩ ngợi gì đâu.

"Vậy...vậy tôi có sao không?"

"Không, uống hết ly nước chanh rồi lau mình bằng nước lạnh là hết."

Sau khi làm đúng như những lời Thanh dặn, Nguyên thấy cũng đã đỡ hơn được nhiều rồi. Nàng choàng khăn tắm và vào buồng Thanh, nàng không muốn ngủ một mình nữa, ông Xã đã ra ngoài từ lâu, ông muốn mặc kệ nàng và cự tuyệt đụng chạm nàng, nàng đành chịu vậy. Khi thấy Nguyên bước vào, Thanh dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc cho nàng và đưa con gấu bông nàng thích đặng nàng cầm cho đỡ buồn.

"Tôi lau tóc, ngồi chơi với con gấu đi."

Thanh từ từ luồng khăn qua và bắt đầu lau khô mái tóc dài của Nguyên. Mặc dù biết cô không giận gì mình về chuyện khi nãy, nhưng Nguyên còn cảm thấy lỗi lớn nhất vẫn là do mình gây ra, nàng đã làm Thanh sợ, rồi còn làm Thanh phải mất ngủ nguyên đêm nữa, bây giờ đã là mười một giờ rồi còn đâu.

"Nói chuyện với tôi đi, đừng im ru như vậy."

Nguyên vân vê tà áo, nàng hỏi.

"Cô có giận tôi không?"

"Không có. Cô không làm lỗi, sao tôi phải giận?"

Nàng rơi nước mắt.

"Tôi thấy mình như món đồ vậy."

Thanh dừng lau tóc, cô xoay người Nguyên lại, để nàng nhìn vào mắt mình.

"Đừng nói vậy, không có đâu."

Và rồi Nguyên nhào đến ôm Thanh, nàng khóc trong vòng tay cô, khóc như một đứa trẻ.

"Nguyên..."

"Hức, tôi khổ lắm. Tôi...tôi không muốn cưới cha cô, tôi không muốn có con với ông ấy. Tôi muốn về nhà..."

"Ừ, tôi biết cô muốn về nhà lắm. Đừng khóc nữa, ngày mai tôi đưa cô về."

Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, còn giúp nàng vén gọn tóc lên nữa. Nguyên ôm con gấu bông cứng ngắt, nàng không có nhiều người để tâm sự khi ở cái nhà này, nàng chỉ có Thanh với con gấu thôi.

"Ngoan đi, cô khóc làm con gấu khóc theo đó."

"Hức, hồi nãy...hồi nãy tôi xấu hổ lắm. Tôi...tôi..."

Thanh thở dài.

"Thôi không nói về việc đó nữa. Cha tôi nhất định không quan tâm đâu."

Nàng lắc đầu. Nàng biết mọi chuyện không phải đơn giản như những gì Thanh nói mà. Nàng khờ thật, nhưng nàng cũng biết cái gì là hiện thực, cái gì là giả dối chớ.

"Cô biết không, lúc tôi bị khó chịu, ông Xã...ông ấy bỏ ra ngoài một mạch cho nên tôi mới tìm đến cô. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Nguyên liên tục dập đầu xuống giường, nói không thành tiếng.

Giọng nàng qua mấy lần khóc đã bắt đầu khàn đi rồi.

"Đừng Nguyên, cô không sai, cô không sai chi hết. Cha tôi chỉ đi có công chuyện thôi, không phải như những gì cô nghĩ đâu."

Thanh nâng đầu nàng lên, xoa trán cho nàng.

Khi xưa nàng sống với tía má, dù nghèo nhưng ai cũng cưng chiều nàng hết mực, bây giờ ra đời làm vợ người ta, bị người ta đối xử bạc bẽo như vậy khiến nàng đau lòng lắm. Nàng là con người, nàng là con người.

Nhục nhã!

Chẳng còn điều gì đau đớn và nhục nhã hơn việc gái có chồng lại bị chồng ruồng rẫy cả.

"Cô đừng nói dối tôi nữa. Tôi với cha cô không thể sống chung với nhau được. Tôi thấy có lỗi với bà cả lắm."

Thanh cắn răng, cô dùng hết sức hết lời đặng khuyên bảo Nguyên, mặc cho nàng có đang vùng vẫy nhận cái sai về mình.

Lúc này Thanh chợt nhận ra, có lẽ là do nàng bị thiếu thốn tình thương chăng?

"Nếu ở đây không ai thương cô thì có tôi thương. Cô đã là bạn tôi rồi, cô hiểu không?"

Một lần nữa, Thanh kéo Nguyên lại và ôm nàng, tay cô nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt tóc, dùng hết hơi ấm của mình để sưởi ấm hòng giúp nàng cảm thấy đỡ tủi thân.

"Nguyên cứ ở đây đi, không sao hết đâu."

Lúc đồng hồ điểm một giờ, Nguyên đã gối đầu lên tay Thanh mà ngủ. Nàng ngủ bên trong, cô ngủ bên ngoài, cái giường nhỏ bình thường chỉ đủ chỗ cho một người nằm bây giờ lại phải nhét thêm người thứ hai, khiến cho nó chật chội và bức bối vô cùng. Nhưng cả Thanh và Nguyên đều không ai để ý tới điều đó nữa, ngày hôm nay đã là một ngày quá dài rồi. Nàng ôm con gấu bông và say giấc, chỉ có Thanh là vẫn còn mở mắt. Suốt đêm đó cô vì sợ Nguyên sẽ tỉnh giấc mà cứ thức, không khi nào là Thanh ngủ yên được. Thanh không thổi đèn, vì cô biết Nguyên sợ tối, cô cũng không đắp mền kín vì cô không muốn nàng nóng, và cô cũng không nỡ trở mình vì tay cô đã làm gối nằm cho Nguyên từ lâu.

Thế là cái đêm của chấn động của bà cố với bà Thanh đã trôi qua như vậy đó.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Hic, tui thích đọc bình luận lắm mà ít bình luận quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro