19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bây giờ đang đứng trước con hẻm quẹo vô nhà Nguyên, cô không muốn vào trong, chỉ muốn đứng ngoài này đợi Nguyên thăm cha má thôi. Nhưng Nguyên không chịu, Nguyên nằng nặc đòi Thanh phải vào chung, nàng nói rủi đứng ngoài này nắng noi, ma nó bắt Thanh đi thì sao.

Vậy là Thanh đành phải vén gọn tà áo, guốc chạm lên bùn đặng đi theo Nguyên.

"Tía ơi, má ơi."

Chỉ mới đi từ xa thôi mà Nguyên đã réo lên rồi. Ở đây, Thanh thấp thoáng thấy được căn nhà lá rách tồi tàn của gia đình Nguyên, cô nhăn mặt khó chịu. Nghèo quá, Thanh không ngờ nhà Nguyên lại nghèo như vậy. Căn nhà bình thường của người ta là một gian hai chái, đằng này một chái không biết có không chứ ở đó mà hai với chả ba. Cái nhà lợp bằng lá trông không chắc chắn gì, hơn nữa sau trận mưa mấy ngày trước, cái nóc nhà cũng muốn bung ra rồi. Mặc dù bên ngoài sân có mọc cỏ dại um tùm, thêm lu nước còn đọng cũng chẳng thể che giấu nỗi sự khổ cực của gia chủ.

Đến khi vô sâu hơn được một chút, Nguyên thả tay Thanh ra. Nàng như chim tìm về được tổ, mừng rỡ reo hò vui vẻ. Thanh cũng lấy đó làm hài lòng. Nguyên vui là được!

"Con về rồi nè. Tía ơi, má ơi."

Thanh thấy nàng đứng bên ngoài nhà, hình như nàng không dám vô. Thanh thắc mắc nên cô bèn đi nhanh đến bên cạnh Nguyên, ngó đầu vào trong, Thanh hỏi.

"Sao không chịu vô..."

"Má ơi!"

Nguyên gào lên, nàng lao vào và quỳ xuống cạnh giường. Thanh nhận ra má nàng đang nằm bất động, tay chân mặt mày gì đều tái nhợt hết. Dáng người má Nguyên theo Thanh thấy là ốm nhom, chỉ còn mỗi da bọc xương mà thôi. Chính vì sự ốm ấy mà khi nằm trên giường, nhiều người sẽ nghĩ đó không phải là người, chỉ là một bộ xương được bọc bên ngoài bằng mấy mảnh vải rách như tổ đỉa, trông thấy thương vô cùng.

"Má ơi, má dậy đi má."

Với linh cảm không lành, Thanh chạy tới và đỡ Nguyên đứng dậy.

"Nguyên, bình tĩnh đã, Nguyên."

Nhưng nàng gạt tay Thanh ra và nhào đến ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của má mình. Thanh nhìn, trong lòng cô chợt nhớ tới ngày trước, cái ngày bà Liễu cũng nằm bất động như má Nguyên, và cô cũng như Nguyên, cũng ôm bà trong sự vô vọng, rồi chỉ trong vòng hai ngày sau, bà mất.

Thanh cứ sợ là chuyện đau lòng ấy sẽ tiếp tục xảy ra với người thân của nàng. Bằng mọi tình thương sẵn có của một con người, Thanh khẽ chồm người tới quan sát sắc mặt của bà và nói.

"Để tôi xem thử."

Thanh đặt tay sờ lên trán má Nguyên . Nóng quá, sao trán nóng mà tay chân lạnh ngắt thế này?

"Cô pha cho tôi thau nước ấm lại đây, tôi đi gọi thầy thuốc."

Nguyên vội níu tay Thanh lại.

"Nhà tôi...hức, nhà tôi không có tiền để mời thầy."

Bằng một ánh mắt nhẹ nhàng và ấm áp, Thanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nguyên, cô trả lời.

"Đừng lo, tôi trả."

Nói xong, cô tức tốc chạy khỏi nhà.

Nguyên ở đây cũng mau chóng làm theo lời Thanh dặn. Nàng thổi lửa, đun nước và pha nước, vừa làm mấy chuyện đó, nàng vừa khóc. Đôi mắt vốn sáng ngời của Nguyên giờ đây đã bị những giọt nước mắt cay nghiệt kia làm cho nhoè đi. Cảnh tượng đó làm ai nhìn vào cũng thấy động lòng. Tướng Nguyên có chút xíu, nàng bưng cái nồi nước sôi thiếu điều còn lớn hơn cái tướng nữa.

Tầm mươi phút sau, Thanh đã gọi được thầy thuốc tới. Thầy sau khi tới thì đã bắt tay vào xem xét bệnh tình của bà. Vào lúc đó, Thanh kéo Nguyên ra ngoài, cô không muốn nàng phải nghe, lỡ có tin gì xấu, chắc nàng xỉu tại chỗ luôn mất.

"Má tôi có sao không vậy? Tôi...tôi lo quá."

Thanh cố gắng trấn tĩnh Nguyên bằng cách nắm tay nàng, cô từ tốn đáp.

"Không sao."

"Má tôi mà có chuyện gì, tôi chết mất."

Cô cốc đầu Nguyên một cái.

"Ăn nói bậy bạ, tôi đã nói không sao là không sao. À mà cha cô đâu rồi?"

Nguyên cắn cắn móng tay trong sự lo sợ, nàng nhìn ra phía đầu đường, nức nở nói.

"Tía tôi đi ra ruộng rồi."

Vừa hay thầy thuốc cũng đã trở ra, trên tay thầy còn cầm theo ba bao thuốc. Thầy thấy Thanh đầu tiên nên bèn đưa bao thuốc cho cô, sau đó cẩn thận dặn dò.

"Bà bị sốt rét rồi, cũng may chưa bị giật. Tôi đã xem bệnh kĩ lắm nên cô hai đừng lo."

"Vậy là...vậy là má tôi không sao đúng không?"

Thầy quay sang Nguyên, hơi mắc cười vì điệu bộ hấp tấp tới mức nhìn như con nít của nàng.

"Đúng vậy, bà không sao hết."

Đến lúc này, Nguyên mới thở phào nhẹ nhỏm.

Thầy thuốc ở đó căn dặn thêm vài điều quan trọng nữa rồi về. Sau khi thầy về rồi, Thanh mới để Nguyên vào chăm sóc cho bà. Nãy giờ bên ngoài Nguyên cứ thấp thỏm lo tới xót hết ruột gan, tới mức mười đầu móng tay đều đã bị nàng cắn cho xước gần hết. Thanh phụ Nguyên vắt khăn đắp trán cho bà, còn nàng thì đi nấu thuốc theo đúng như những gì khi nãy thầy dặn.

Cũng phải nói sự thật thế này, đây là lần đầu tiên Thanh đi chăm sóc cho người bệnh đó. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng tay chân cô không lúng túng chút nào. Ban đầu Thanh có hơi ngại vì phải đụng chạm tới người ngoài, nhưng vì đây là người nhà của Nguyên, xét về tình về nghĩa thì đây cũng được xem người nhà của cô, nên thôi chuyện này Thanh có thể bỏ qua được.

"Tôi nấu thuốc xong rồi."

"Để lên bàn đi, cho thuốc nguội bớt đã."

Cùng lúc đó, Thanh nghe có tiếng bước chân ai đó đang đi ngoài cửa.

"Ai vậy?"

Một dáng người đờn ông cao gầy, nửa thân trên ở trần vác cuốc, nửa thân dưới chỉ độc một cái quần được chắp vá bằng đủ thứ loại vải đi vào. Khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình, ông ta ngạc nhiên tới mức làm rơi cây cuốc xuống đất.

"Nguyên..."

"Tía!"

Đó là cha của Nguyên.

Khi nhận ra đó là cha nàng, Thanh không vội đứng dậy chào ngay mà cô chỉ gật đầu cho có lệ.

"Sao con về đây được? Ơ kìa..."

Sự mừng rỡ của ông chẳng kéo dài được bao lâu thì nỗi sợ hãi đã ập tới. Ông đã nhận ra được việc Thanh đang có mặt trong nhà mình, lại còn ngồi kế bên giường của vợ mình nữa. Nhà ông mấy đời nay đều cày cấy trên ruộng đất nhà Thanh, gia đình ông tháng này có của ăn hay không đều do một tay cha Thanh quyết định hết thảy. Nói hận cũng không phải hận, vì ít ra cha Thanh chưa bao giờ làm gì để ông phải hận hết. Có hận là hận bà nội của Thanh kia kìa, chính cái con người bất nhơn đó đã đẩy cả nhà ông vào bước đường cùng như thế này đây.

Ông phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Phần vì ông không nghĩ Nguyên sẽ được cho về thăm nhà, phần vì ngạc nhiên hơn là người đưa Nguyên về không phải là chồng nàng, mà chính là người con riêng của chồng. Nhưng Nguyên đã nhanh chóng xoá tan sự lo ngại của ông khi kéo tay ông ngồi đàng hoàng xuống ghế, nàng chỉ về hướng Thanh, dường như nàng biết rằng cha mình đang hiểu lầm về Thanh như thế nào. Nàng nói.

"Cô hai đưa con về đó tía. Cô hai còn kêu thầy tới thăm bệnh cho má nữa."

Ông có vẻ lúng túng lắm khi không biết xưng hô với Thanh ra làm sao. Bây giờ theo đúng như vai vế, ông phải gọi Thanh bằng con xưng ông, vì Nguyên đã là vợ ông Xã rồi, mà ngặt nỗi, có nói sao ông cũng không dám xưng hô như vậy nữa.

"Bác gái bị sốt rét, con định cho bác uống thuốc đây."

Nghe ngữ điệu nhẹ nhàng này, ông đoán chắc Thanh không để bụng mấy chuyện kia đâu.

"Gia đình tôi đội ơn cô hai lung lắm, tôi không biết lấy chi để đáp lễ lại cô hết."

Thanh cười hiền.

"Không sao đâu. Má của Nguyên cũng như người nhà con thôi."

Rồi cô đánh mắt sang Nguyên.

"Lấy cho tôi chén thuốc."

Nguyên lập tức đưa thuốc.

Thanh từ từ nâng đầu bà dậy, cẩn thận múc từng muỗng thuốc Bắc kề sát vào miệng bà. Cũng may là má Nguyên chịu uống, chớ nếu không chẳng biết làm sao nữa.

"Tôi xin lỗi cô hai nhiều lắm. À, tiền mời thầy bao nhiêu, tôi xin trả lại cô."

Ông định móc tiền từ túi quần nát tươm của ra mình thì Thanh đã cản.

"Thôi con không nhận đâu, gia đình cứ giữ lấy."

"Ây, làm vậy sao được. Cô cứ nhận cho tụi tôi vui lòng."

Thanh vẫn một mực từ chối.

"Gia đình làm vậy, con khó xử lắm. Tiền mời thầy không có bao nhiêu đâu. Dù sao, Nguyên ở nhà con cũng cực khổ trăm bề rồi."

Không hiểu sao bây giờ Nguyên lại thấy Thanh dễ thương ghê!

"Nguyên, con lại đây, lấy tiền đưa cho cô hai."

Vì ông nghĩ ăn của nhà giàu, khó sống lắm.

"Nguyên, không được lấy."

Nguyên như con cờ đứng giữa hai người vậy. Nửa nàng muốn lấy tiền đưa cho Thanh, nửa lại không vì sợ Thanh chửi. May mắn là đang trong tình cảnh như vậy thì tiếng ho của má nàng đã cứu vớt được phần nào sự căng thẳng. Bà run người, ho hai ba cái rồi mở mắt ra, thấy xung quanh tập trung đông người quá, bà lại muốn gắng gượng chống tay ngồi dậy. Cơn đau đầu và mệt mỏi đương nhiên vẫn còn hành hạ bà đủ điều, nhưng vì mới uống được ngụm thuốc và được chườm khăn nóng, nom bà cũng đỡ hơn được chút chút.

"Má dậy rồi hở má?"

Nhận ra giọng con gái mình, biết nó đã về, bà lại vui sướng xiết bao. Nhưng rồi vẫn giống như ông, khi bà thấy Thanh đang có mặt ở đó, niềm vui vừa chớm nở bỗng chốc tan thành mây khói hết cả.

"Cô...cô hai..."

"Má đỡ hơn chưa? Sao má lại thừ người ra thế này?"

Bà dùng chút sức lực của mình níu lấy đôi bàn tay Nguyên.

Lại lần nữa, nàng đành phải ra tay để cứu vớt sự trong sạch này của Thanh.

"Cô hai đó má, má không nhận ra sao?"

Bà nhận ra chớ, sao bà lại không biết được.

"Tôi lạy cô, nhà tôi có nợ nần chi nhà cô thì tôi xin trả hết, chớ cô đừng ép uổng tụi tôi như vậy. Tụi tôi khổ lắm cô ơi."

Thanh đừ người sau khi nghe mấy lời van xin từ bà. Cô không biết phải trả lời làm sao nữa. Cô có làm cái chi đâu, sao từ bác trai tới bác gái ai cũng nghĩ oan cho cô hết vậy?

"Không có đâu má. Cô hai tốt lắm, cô hai là người đã mời thầy về xem bệnh cho má kia mà."

Người tốt kiểu vậy, có trời mới tin.

"Chắc bác gái còn mệt quá. Nguyên, cô đỡ bác nằm xuống đi."

Bà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong nhà mình, mà sức khoẻ của bà bây giờ cũng không cho phép bà đi tìm hiểu nữa. Bà bệnh dữ quá. Thiệt tình nếu không nhờ Thanh đưa Nguyên về kịp lúc, có lẽ bà đã chết ở trênn giường rồi cũng nên.

"Nhà tôi không biết phải lấy gì để đền ơn của cô nữa. Tôi thì đi làm ruộng từ sáng tới tối, không có ai trông dùm bả hết."

"Một ngày bác làm hết bao nhiêu thời gian?"

Ông lẩm nhẩm trong miệng, lát sau mới trả lời.

"Tôi làm từ lúc mặt trời mọc tới chiều tối mới được về."

Thanh trợn tròn mắt.

"Trời đất, sao mà làm nhiều quá vậy?"

"Thưa, nói thiệt ra đó là giờ làm xưa nay rồi. Tụi tôi muốn cũng không dám về sớm."

Nghe tới đó, Thanh đoán chắc cũng do cha mình mà ra. Đó là ruộng của ông Xã, ai được làm, ai bị đuổi, ai đi sớm, ai về trễ cũng là do một tay ông quyết định hết. Nào giờ Thanh không có đi ra ngoài, nên cô nào biết mấy chuyện giống vầy đâu.

"Một năm gia đình phải nộp cho nhà tôi bao nhiêu giạ lúa thế?"

"Thưa, tiêu chuẩn mỗi năm là phải nộp chín giạ lúa."

Thanh trầm mặc không nói gì, nhưng qua ánh mắt, Nguyên có thể dễ dàng đoán ra được là cô đang khó xử dữ lắm.

"Mà con về như vậy, ông Xã không nói gì sao?"

Bà hỏi.

"Không má, có cô hai đưa con về đây."

"Hai bác đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, còn vợ tôi thì chưa."

Nguyên biết cha mình đang nói dối rõ ràng, vì mùa màng kiểu vậy, lấy tiền đâu mà ăn.

"Nguyên à, tới đây."

Thanh vẫy tay gọi Nguyên lại, rồi cô dúi cho nàng một túi vải, bên trong có mấy đồng tiền kêu lách cách.

"Tôi với cô đi ra chợ mua gà về nấu cháo."

"Trời đất, thôi được rồi cô hai."

Thấy Thanh đang có ý định chi thêm tiền cho nhà mình, ông vội đứng lên ngăn cản.

"Cô hai cứ mặc vợ chồng tôi đi. Lo là lo cho con Nguyên kìa."

"Bác đừng lo, Nguyên ở nhà con sống không thiếu điều chi hết. Bây giờ con cũng hơi đói, để tụi con đi chợ làm đồ đặng cả nhà cùng ăn."

Nguyên có nghe nhầm không? Thanh đòi đi chợ để nấu cho cha má nàng ăn sao? Trời có đánh chết thì Nguyên cũng không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra nữa.

Thanh biết chắc rằng nếu còn dây dưa ở đây thì thể nào bữa cơm cũng sẽ không thành nên cô bèn kéo tay Nguyên đi cho lẹ. Ra tới chợ rồi, cả hai người ghé vào sạp bán gà, Thanh lựa được con gà ngon nhất, cùng với đó là thêm mấy đồng nấm rơm, hành và rau. Thanh thấy nhà Nguyên thiếu thốn mấy thứ này lắm.

"Xong rồi phải không, mình đi về."

Nhưng Thanh chưa chịu về. Đi được một đoạn, cô lại ghé vào chỗ bán thịt heo, mua thêm cục thịt và mấy tép xả.

"Cô mua thêm thịt chi vậy?"

"Để dành nấu cháo cho bác gái."

Thanh điềm tĩnh trả lời.

Qua ngày hôm đó Nguyên chợt nhận ra...

Sau khi ăn bữa cơm ở nhà Nguyên xong, Thanh đã bí mật để lại một bao tiền nhỏ ở dưới gối của má nàng, với hy vọng hai vợ chồng sẽ dùng số tiền ấy để trang trải phần nào cho gia đình, còn Nguyên thì cứ ở nhà cô là được rồi. Trên đường đi về, thấy nàng vẫn đang vô tư đùa giỡn với mấy cây cỏ dại ven đường, không còn quan tâm cô đang đi ở phía sau mình nữa, Thanh sợ cái tính hiếu động ngầm của Nguyên lại tái phát nên cô bèn nói.

"Từ từ thôi Nguyên, té bây giờ."

"Không sao đâu, tôi có phải con nít đâu mà đòi té."

Nhưng đi chưa được năm bước nữa thì nàng đã ngã xuống cái ạch.

"Đó, tôi nói mà."

Thanh đưa tay ra, Nguyên chộp lấy tay cô, lấy đà đứng dậy.

"Tại cục đá hết."

"Thôi đi, do cô bất cẩn mà ở đó đổ thừa cho cục đá."

Lần này, Nguyên chu môi ra như muốn cãi lại lắm.

"Định cãi chớ gì? Mơ đi."

Sao biết hay dữ vậy?

Đôi lúc Nguyên thấy Thanh nói đúng tim đen của mình ghê.

"Về nhanh lên, trời chiều rồi."

Thanh chắp một tay ra sau lưng và bước đi trước, Nguyên ở phía sau vẫn đứng lì như khúc gỗ. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, chân sưng đỏ hết cả rồi đây này.

"Lại sao nữa đó?"

Thanh ngó lại nhìn Nguyên. Biết ngay mà!

"Tôi bị đau chân."

Nguyên phụng phịu trả lời.

Cô thở dài ngá ngẩm, nhưng thay vì bỏ đi thì Thanh đã quay trở lại. Cô nán lại đặng xem xét cái chân của Nguyên. Hồi nãy do bị té nên chỗ gót chân đã bị bong da rướm máu rồi, mà không phải một chân đâu, cả hai chân đều bị như vậy lận.

"Leo lên."

Rồi bỗng dưng Thanh quỳ một chân xuống, đưa lưng quay về phía nàng. Nguyên mở to mắt, môi nàng mấp máy không nói nên lời.

"Leo lên đi, tôi cõng cô về."

Nàng lùi về sau vài bước.

"Thôi...tôi tự đi bộ được mà."

Đúng rồi, làm vậy ngại lắm.

Thanh kiên nhẫn đáp lại.

"Chân như vậy không tự đi được đâu. Nhanh lên, trời chuyển mưa rồi."

Nguyên còn lì lắm. Nàng nói không leo là không leo. Có chết cũng không bao giờ leo lên lưng cọp để nó cõng về hang hết.

"Vết trầy nhỏ mà, không sao đâu."

Thanh im lặng đứng dậy, lúc này mây đen đã bao phủ muốn hết khoảng trời.

"Này, Thanh!"

Nguyên la lên khi Thanh lấy tay nàng choàng qua vai mình, chỉ trong phút chốc, Thanh đã xốc nàng lên và cõng được nàng ở phía sau lưng. Nguyên vùng vẫy đòi xuống, nhưng xuống làm sao được nữa. Leo lên lưng cọp rồi thì ở yên đó đi.

"Ôm cổ tôi cho chắc vào, lạng quạng một hồi tôi đẩy xuống ruộng luôn đó."

Thế là Nguyên đành phải ngoan ngoãn nghe lời và ôm cổ Thanh. Nàng tựa đầu lên vai cô, vô tình thay, hôm nay nàng đã nhận ra quá nhiều điều từ Thanh rồi, trong đó có cả việc... người Thanh thơm quá.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro