18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa thay đồ xong, Nguyên choàng khăn với cái đầu còn chưa khô của mình bước ra nhà trước. Mưa đã bắt đầu nhỏ hạt.

"Khóc đủ chưa? Sao còn khóc quài vậy?"

Nhìn vào cặp mắt với cái bọng còn ửng đỏ của Nguyên, Thanh đủ biết là nãy giờ trong buồng tắm nàng khóc rấm rức dữ lắm. Nhưng biết sao được, đội mưa về nhà, cô chưa tát là may chớ ở đó ngồi ăn vạ. Ăn vạ cho ai xem? Cho Thanh xem à? Không cần.

"Tôi có khóc đâu."

Nguyên đan hai tay vào nhau, nàng lén nhìn Thanh đang ngồi chễm chệ trên ghế.

"Hai người đừng cự nhau nữa, cơm ra rồi đây này."

Hồng Như bưng tô canh bầu nghi ngút khói để ở giữa bàn, xung quanh chỉ có mấy món ăn thanh đạm như đậu hũ chiên, cá khô rim đường và một ít đậu phộng rang bóc vỏ.

"Con gà tôi mua đem về đâu rồi?"

Thấy trên bàn vẫn còn thiếu món gà kho, Nguyên thắc mắc hỏi. Công nàng đi mua cực khổ đem về vậy mà.

"Cất rồi, tối làm hẳn ăn."

Thanh dửng dưng trả lời, cô bới chén cơm để phần mình, và một chén cơm để phần Nguyên ở bên cạnh.

"Vô đây ngồi ăn, con nít hay sao mà phải mời?"

Hồng Như bật cười trước thái độ của Thanh dành cho nàng.

Chị thiết nghĩ, có vẻ như Thanh là mẹ thì sẽ hợp lí hơn nhiều.

"Nguyên ăn miếng khô này đi, ngon lắm."

Chị dẻ một miếng cá khô thơm phức đưa cho Nguyên, nàng nhận lấy và từ tốn cho vô miệng.

"Lát hồi ăn xong vô buồng lau tóc đi nghe chưa."

Khi thấy mảnh khăn choàng trên vai Nguyên sắp rơi xuống đất, Thanh bèn dịu dàng vắt nó lên lại và chỉnh mấy sợi tóc rủ trên trán nàng.

"Tôi biết rồi."

Nguyên trả lời như thể trong lòng nàng vẫn còn ấm ức Thanh chuyện hồi nãy. Cũng phải, nghĩ sao lại đánh nàng ngay trước mặt người lạ vậy không biết. Thanh không xem nàng là má hai đã đành, không tôn trọng danh phận của nàng đã đành, đằng này Thanh lại chơi cái trò làm nhục nàng như vậy. Tức không? Tức chứ? Nhưng sao Nguyên không nói ra? Vì nàng không dám.

Ăn cơm xong, Nguyên không vào trong mà ngồi ngay phản đặng lau khô tóc, lúc này Hồng Như đã về buồng mình đặng soạn đồ và Thanh cũng xuống nhà sau kêu Bình làm gà kho rồi, chỉ còn Nguyên trên nhà trước mà thôi. Mưa tạnh, gió chiều thổi nhè nhẹ vào nhà làm nàng mát mặt, mà tóc cũng khô nhanh hơn nữa. Nguyên vừa ngồi lau tóc, nàng vừa hát.

"Người về đây dừng chân trên bến

Sóng nước lăn tăn, tâm tình nhắn gởi người yêu

Có sang sông thì chim sáo hát câu hẹn hò..."

Nguyên vẫn hát như vậy mà không biết Thanh đã đứng nấp sau tấm rèm tre nhìn mình từ khi nào. Nãy giờ nghe giọng hát của Nguyên, người Thanh sởn ra, Thanh cứ tưởng mình đang làm tình làm tội ai đó, để rồi phải canh chừng đặng người kia không biết. Nhưng hình như Nguyên cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn, nàng quay đầu lại, thấy Thanh vẫn còn lấp ló chưa chịu ra, nàng đành ngỏ lời trước.

"Cô đứng đó chi vậy?"

Thanh vén tấm màn tre đi lại gần Nguyên. Cô đứng phía sau, cầm lấy chiếc khăn phủ lên tóc Nguyên và bắt đầu lau cho nàng.

"Ngồi xoay lại đặng tôi lau cho nhanh, kẻo bệnh."

Nguyên chu môi, nàng ngồi ngay ngắn lại để Thanh lau tóc dùm mình. Mùi tóc thơm nhè nhẹ của Nguyên cứ phảng phất trên đầu mũi Thanh, làm cô cứ như bị say rượu ấy. Thanh lau tóc cho nàng mà ngỡ như cô đang nâng niu từng sợi tóc mỏng manh này vậy. Cô lau thật khẽ, lâu lâu còn lén cúi người gần xuống một chút để ngửi cho rõ cái mùi thơm dễ chịu đó nữa.

"Còn đau không?"

"Hở?"

Nguyên tròn mắt hỏi lại.

"Hồi nãy tôi đánh cô còn đau không?"

Nàng cười tít mắt, vô tình thay, chính nụ cười ấy lại là thứ khiến Thanh để ý.

"Hết đau rồi."

"Tôi dặn rồi đó, mốt có gì thì đừng sang làng khác mua, người ta bắt cóc cô tôi không biết phải làm sao đâu."

Thấy Thanh quan tâm như vậy, Nguyên chẳng những mừng trong lòng, trái lại nàng còn hoài nghi hỏi tiếp.

"Bộ không phải cô mong tôi bị bắt cóc lắm hở?"

Ai chớ Thanh là nhắm vậy lắm.

"Sao cô nghĩ vậy?"

"Thì tại tôi thấy cô ghét tôi, nên tôi nghĩ nếu tôi mà có bị bắt cóc, thì người mừng đầu tiên sẽ là cô chớ còn ai."

Thanh cười.

Tóc Nguyên lúc này đã khô rồi.

"Chưa thấy ai nghĩ như cô luôn đó. Mà nè, tôi không có coi cô là má tôi đâu, nên sau này đừng có bi ba bi bô cái miệng."

"Tôi biết rồi, tôi cũng không dám coi cô như con tôi nữa. Có đứa con như cô, tôi thà bóp mũi nó chết cho rồi."

À!

Nhỏ này bữa nay gan.

Nguyên bụm miệng lại sau khi nhận ra mình đã nói hơi quá lời. Nàng rưng rưng đôi mắt sáng và tròn của mình nhìn Thanh. Hên quá, cô không giận chi hết.

"Ừ, đi mưa về có nhức đầu không?"

Nàng chớp chớp mắt mấy cái.

Sao vậy? Sao bữa nay Thanh lạ vậy. Nàng nói hỗn cỡ đó mà cũng không giận là sao? Hay là do Thanh cảm thấy có lỗi vì chuyện hồi nãy nên đâm ra mới nhẫn nhịn nàng. Không ổn rồi. Nguyên chẳng dám trả lời câu hỏi của Thanh, nàng chỉ lắc đầu cho có lệ.

"Khăn cô thêu xong chưa vậy?"

"Chưa, chắc để mai tôi thêu tiếp."

Nói rồi, Thanh xoa đầu Nguyên. Cô quay lưng trở về buồng, để cho nàng ngồi đó ngóng theo tấm lưng mảnh mai ấy.

"Thanh."

Nguyên gọi lớn.

Thanh thấy nàng từ từ trèo xuống phản, lon ton chạy về phía mình như con nít chạy lại mẹ. Khi đã đến bên cạnh Thanh, nàng đột nhiên khoác tay mình vào tay cô, nói.

"Cho tôi vào buồng chung với, ngoài này sợ lắm."

"Đi."

**

Hồng Như ở lại nhà Thanh chơi được dăm ba bữa thì phải về lại Bạc Liêu, vì nghe nói cậu Tịnh chồng chị mới làm hư mấy giấy tờ sổ sách, cần chị về ngay để giải quyết gấp. Buổi sáng sau khi tiễn chị và bác Sang về, ông Xã cũng không còn muốn ở nhà nữa, ông muốn tránh mặt vợ mình nên mới đi sang nhà ông Hội đồng viện lý do là chơi cờ. Căn nhà lại một lần nữa được giao lại cho Thanh.

Trong suốt mấy ngày Hồng Như lên chơi, Thanh đã đối xử hiền dịu với Nguyên thêm được chút nữa. Mà mấy ngày đó vì bận nói chuyện với chị, thành ra Thanh chưa dạy Nguyên học chữ được bữa nào hết. Mặc dù không học chữ, nhưng cô cũng thường xuyên hỏi Nguyên về việc đánh vần mấy đồ vật xung quanh thế nào, như là cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo, Phương Thanh,...Mấy đứa người ở mà thấy cảnh cô hai chỉ bà hai học chữ, chắc tụi nó cười cho khỏi ngóc đầu lên kịp.

"Nguyên, ngồi đó làm gì vậy?"

Thấy Nguyên đang ngồi thừ ra ở ngoài bậc thềm, Thanh vội hỏi.

"Hở?"

Chắc là đầu óc nàng đang trên mây hay sao đó mà Thanh gọi nàng không nghe, cứ lơ tơ mơ quài. Nhưng Thanh để ý à nghen, suốt từ qua tới giờ Nguyên cứ trong trạng thái buồn bã, ủ rũ như vậy riết, ai hỏi gì cũng cứ nghệch ra, không quan tâm vạn vật xung quanh luôn.

"Cô sao đó? Nói tôi nghe."

Thanh chuyển xuống ngồi bó gối bên cạnh Nguyên, phát hiện ra mắt nàng ươn ướt, Thanh mới gặn hỏi.

"Ai ăn hiếp cô đúng không?"

Nguyên mím môi, chóp mũi nàng dần chuyển sang đỏ.

"Chớ sao?"

"Tôi nhớ tía má quá."

Dứt lời, Nguyên gục mặt xuống hai tay, bả vai nàng run lên, nàng khóc.

Thanh ở đây thấy con gái người ta khóc, cô cũng chỉ biết vỗ vai nàng mấy cái rồi lại thôi. Thanh chạm nhẹ lên tay Nguyên, dùng một lực nhẹ nâng cằm nàng lên, tiếp lời.

"Rồi sao không về thăm cha má đi?"

"Tôi không được cho về."

"Ai không cho?"

Ai? Ai, nói mau!

"Hức...bà Hội không cho. Bà nói tôi ở đây luôn, không được về nữa."

Thì ra là bà nội của Thanh.

Nhớ có lần Nguyên lẻn về thăm cha má, mặc dù lần đó đã được ông Xã cho nhưng nàng cũng sợ lắm. Chỉ về thăm và cho tiền gia đình được chút thôi mà không biết sao bà Hội phát hiện ra, rồi có ngày bà tới chửi té tát vào mặt nàng, còn đòi lấy lại ruộng đất của nhà nàng, đuổi cha má nàng ra khỏi cái làng này nữa. Nguyên sợ quá, nàng không muốn liên luỵ tới cha má, nhưng nàng cũng có tình thương mà, nàng cũng biết thương đấng sinh thành của mình chứ. Nguyên là một đứa con có hiếu, cái việc chấp nhận cưới một người đáng tuổi cha mình để nhà bớt nợ đã là nỗi nhẫn nhục lớn nhất cuộc đời nàng rồi. Mấy bữa nay nàng nghe có người nói má nàng bị bệnh nặng, không có tiền mời thầy về, thành ra nàng lo, nàng cứ nghĩ sẽ có chuyện xấu xảy ra với gia đình mình. Tới lúc đó, chắc Nguyên thắt cổ chết cho rồi.

Bây giờ Nguyên kể mấy chuyện đó cho Thanh nghe, Thanh mới hiểu, cũng là lần đầu Thanh được cùng Nguyên tâm sự. Nói tới đâu, nỗi oan ức của nàng tuông ra tới đó. Tiếng nói của nàng đã khản đặc đi do khóc quá nhiều, nhưng dù có nói tới mất giọng vẫn không đủ để Nguyên bày tỏ lòng mình cho Thanh nghe nữa. Thanh nhìn mà thương!

"Tôi...hức, tôi muốn về nhà. Má ơi, má ơi."

Lời nói của Nguyên cất lên như muốn xé nát ruột gan Thanh. Cô cầm lòng không đặng nên mới kéo tay Nguyên đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên quần rồi nói.

"Tôi đưa cô về nhà."

Nhưng Nguyên vẫn khóc.

Thanh lúc này mới nhận ra cái người được tôi tớ trong nhà, được bà con trong làng gọi với cái danh bà hai, hoá ra cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi.

"Hu hu, tía ơi, má ơi."

"Nguyên."

Thanh siết chặt đôi bàn tay ốm yếu, mềm mịn của Nguyên, cô gằn giọng.

"Tôi đưa cô về. Đừng có khóc nữa."

Nguyên giương đôi mắt ngập ngụa nước của mình nhìn Thanh. Nàng có nghe lộn không đó?

"Về...hức, về nhà hở?"

"Ừ, mình đi về nhà. Chịu không?"

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro