17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Như ngồi chơi với Thanh và Nguyên được một xíu thì bác Sang kêu chị lại đặng đi thăm mấy người bà con dưới Rạch Cần Chông tới chiều mới về. Vừa được thả ra một cái, cả Thanh lẫn Nguyên ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhỏm, ít ra thì nhà này khỏi phải tiếp cái ông bác nói nhiều nói dai nói dở đó cho tới chiều lận.

Ông Xã sau khi bàn chuyện nhà với bác Sang xong cũng thay áo dài ra rồi ngồi phía trước ngắm cây cỏ. Ông không nói chuyện với Nguyên, cũng chẳng màng gì tới Thanh, vì hai người họ đã rủ nhau vô buồng với cái lí do là thêu áo gối rồi, thành ra chỉ có một mình ông ngồi ngoài này thôi.

Bên trong buồng, Thanh đang ngồi đọc sách, còn Nguyên nhân cơ hội đó mà lấy kim chỉ ra thêu cho xong chiếc khăn tay, đặng có gì về làm quà tặng cha má ruột. Nhưng nói Thanh đọc sách vậy thôi, chớ tâm trí cô để ở đâu trên trời á, một con chữ cũng không lọt vô nổi chứ nói gì một trang sách. Thanh không nhìn sách, Thanh nhìn chiếc khăn mà Nguyên đang thêu.

"Cô thêu gì thêu quài vậy?"

Nguyên rứt sợi chỉ đỏ ra khỏi kim và thay vào đó là sợi chỉ xanh lá. Nàng thuần thục xỏ chỉ vào, se đầu rồi ghim lên tấm vải trắng.

"Tôi thêu cảnh thôi à."

"Cảnh chi? Sao không thêu hoa mà lại đi thêu cảnh?"

Nguyên ngước mắt lên nhìn Thanh thì lại thấy cô đang cười.

"Cha má tôi thích nhìn cảnh lắm, nên tôi thêu tặng cha má."

Thanh nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa, thế là cô quay sang tìm một cuốn sách mới để đọc. Lật mấy trang sách nhưng lòng Thanh lại khô sạm, không hiểu sao nữa, nhưng tự dưng cô thấy xung quanh trống trải điều gì đó quá.

"Gặp nhau trao tặng khăn tay

Mong em cầm lấy đợi ngày kết duyên."

Khi Thanh đọc xong câu thơ ấy, Nguyên liền nhận ra có một thứ cảm giác kì lạ nào đó đang bao trùm lấy cơ thể mình, nàng dừng tay lại và ngẩng mặt lên, vô tình thay, Thanh cũng đang nhìn nàng. Giữa hai người trong cái không gian riêng tư này, dường như có một tấm màn vô hình nào đó ngăn lại, khiến cho cả hai dù muốn nói điều gì đó với nhau, nhưng chẳng người nào dám mở miệng thổ lộ ra trước.

"Tôi nghe nói thêu cảnh là hữu tình lung lắm."

Chợt nhận ra mình đang nhìn điều không phải, Thanh đỏ mặt tía tai, cô đánh trống lảng bằng cách lấy sách che miệng.

"À...ừ, tôi cũng nghe người ta nói vậy."

Tay Nguyên bây giờ chỉ có cầm kim khâu thôi mà cũng run bần bật. Lúc này nàng mới để ý, hình như mỗi lần Thanh với nàng chạm mắt nhau, thì y như rằng mọi hành động mà nàng làm vừa rồi đều như rơi vào dĩ vãng cả. Đó gọi là gì ta? Nguyên không biết nữa.

"Thôi...thôi tôi ra ngoài hóng gió. Cô có muốn đi không?"

"Cô đi đi, tôi ở nhà."

Rồi nàng cất hết kim chỉ vào hộp. Thiệt tình, thêu chưa tới đâu còn bị phá, làm vậy riết chắc năm sau mới thêu xong nổi cái khăn quá.

"Vậy tôi đi. À, hôm nay cô làm gà kho được không? Tôi muốn ăn gà kho."

Thanh nói cứ như thể Nguyên là người đảm nhận cái công việc bếp núc ở nhà vậy. Nhưng đâu phải, do Thanh muốn ăn đồ Nguyên nấu cơ mà. Đối với cái tánh của Thanh mà nói, hễ cô thích cái gì là cô hay làm quài việc đó tới khi nào chán thì thôi. Đợt này Thanh thấy Nguyên nấu ăn ngon, Thanh thích, mà đã là sở thích thì Thanh sẽ kêu Nguyên nấu suốt, nấu tới khi Thanh không còn muốn ăn đồ Nguyên nấu nữa. Mà chuyện đó chắc cũng còn hơi lâu.

"Ừ, để tôi ra chợ mua gà rồi làm cho cô. Cô đi chơi đi, chiều về là có đồ ăn thôi."

Thanh dành cho Nguyên nụ cười nhẹ nhàng và đi ra khỏi buồng. Trưa ngày hôm đó, Thanh trốn ở một hàng nước ngoài đầu làng đặng coi tụi con nít bày trò quậy phá chơi. Bà bán nước này quen mặt Thanh lắm, vì dăm ba bữa cô lại ra đây, quen đến mức mà khi thấy cô từ xa chạy lại thì bà sẽ tự động bưng trà với mấy cái bánh đậu xanh để sẵn ở bàn, khỏi cần Thanh phải dặn gì hết.

"Nè, chơi từ từ thôi mấy đứa."

Thanh cất giọng nói lớn khi thấy mấy tụi con nít đang vờn nhau dưới nền cát. Tụi nó bày mấy cái trò tầm phào hết sức, mà mấy trò đó theo Thanh thấy là mấy trò chơi ngu không. Đứa này leo lên cổ đứa kia, xong nhảy xuống làm cho cả lưng lẫn cổ của đứa đó bị bẻ quặp xuống. Chơi vậy lát hồi thể nào cũng có án mạng cho xem.

"Chị Thanh ra chơi với tụi em đi."

Thôi! Trời đất, cô chơi ba cái trò này sao nổi.

"Mấy đứa chơi đi, chị ngồi đây được rồi."

Tụi nhóc cười hì hì rồi tiếp tục chơi.

Mấy tụi con nít ở phía đầu làng khác với tụi ở cuối làng lắm. Nếu như tụi ở cuối hay chọc phá bà con, nói năng vô phép, thậm chí vô duyên hết chỗ nói, thì mấy nhóc phía đầu lại ngoan hiền, dễ thương vô cùng. Thanh nhớ có lần cô cũng ngồi ở quán nước này coi tụi nó chơi, một trái xoài từ đâu không biết phi thẳng đập vô đầu cô, nói ra mới biết là do tụi nó giỡn hăng quá, chọi trái cây vô đầu nhau, không may lại trúng ngay Thanh mới khổ. Nhưng tụi nó không có chạy tội đâu à nha, lần lượt từng đứa đứng trước mặt xin lỗi Thanh, cũng may bữa đó cô vui, cô không để bụng. Chớ nếu để bụng là Thanh đã chọi lại trái dừa rồi.

"Cha chả, bữa nay cô hai không có chuyện chi mần hay sao mà ra chỗ tui sớm dữ vậy?"

Bà bán hàng mom men ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn Thanh, tiện tay, bà uống ngụm trà và cầm nón lá phẩy liên tục.

"Dạ, bữa nay nhà con có khách, mà con thì lại không tiện ở nhà."

"À tui có nghe nói. Nhưng sao cô không lên xã đặng chơi? Ở cái làng này hỗm rày bức bối lắm."

Thanh cười cười không đáp.

Cùng lúc đó có hai người phụ nữ đi tới uống nước, thế là dù chưa nhiều chuyện hết nhưng bà đành phải tạm gác cái miệng của mình lại đặng tiếp khách. Quán xá phải có người ra kẻ vào, bình thường Thanh sẽ không bao giờ ngó ngàng gì tới người ngoài vô đây uống nước đâu, nhưng bữa nay không biết ai dật ai dựa mà Thanh lại đi để ý tới hai cái người con gái đang ngồi bên cạnh, cách Thanh chỉ có một cái bàn bé xíu.

Thanh thấy cử chỉ điệu bộ của họ lạ lắm, thậm chí một trong hai còn có vết bớt kéo từ cổ tới chỗ xương quai hàm nữa. Cô lén nhìn mãi, nhìn cho tới khi bị hai người đó bắt gặp.

"Cô nhìn chi đó?"

Sợ bị người ta chửi quá nên Thanh đành phải dịu giọng trả lời.

"Không có. Tôi xin lỗi."

Thấy không có chuyện gì phải để bụng nên hai người họ không thèm đôi co với Thanh nữa. Bà bán hàng bưng nước ra, họ chỉ tập trung uống cạn bình trà và ăn sạch dĩa bánh bò, lâu lâu nổi hứng thì nhìn sang phía Thanh để xem cô có còn nhìn mình nữa không, xong thì lại thôi.

"Hai cô từ đâu tới vậy? Hình như không phải người làng này."

Người con gái không có vết bớt đáp.

"Thưa, tụi con lặn lội từ An Giang xuống đây."

Bà nghe xong cũng giật cả mình.

"Cha chả, xa vậy đó sao? Hai cô đi bằng gì? Hay là đi bộ?"

Họ cười.

"Thưa, đúng là chúng con đi bộ."

"Khụ khụ...khụ khụ..."

Nghe câu trả lời của hai người họ, Thanh đang uống nước cũng phải sặc tới sặc lui.

"Gì? Đi từ đó qua đây mà đi bộ hả?"

Có vẻ như bà bán hàng không tin những lời bọn họ nói ra cho lắm, vì dù sao đi nữa từ An Giang qua Trà Vinh cũng rất xa, có người chịu khó đi bộ là chuyện hiếm gặp. Chắc cũng phải nghị lực hoặc là phải có chuyện gì đó cấp bách lắm mới dám đi kiểu đó, đờn ông con trai họ còn ngán chớ huống chi đờn bà con gái.

"Dạ đúng."

"Trời đất, chắc hai cô phải có chuyện gia đình gì đó mới đi gấp tới vậy đúng không? Sao không đi tàu cho nhanh?"

"Tụi con không dám đi tàu, vì còn công việc dọc đường nữa."

Thanh ngồi dỏng tai nghe ngóng câu chuyện từ nãy tới giờ giữa hai người khách và bà bán hàng. Cô nghe say sưa, nghe quên lối về, cũng quên luôn việc mấy người đó là người xa lạ ở cái làng này. Và câu chuyện ấy vẫn còn tiếp tục dài dài khi bà bán hàng hỏi.

"Hai cô năm nay nhiêu? Làm nghề gì?"

Người có vết bớt trả lời trước.

"Năm nay con hăm tám, còn Nghi hăm chín."

Cô tên Nghi hồ hởi thêm lời vào.

"Tụi con chỉ làm nông bình thường thôi."

Nhưng Thanh đã nhận ra trong lời nói của người tên Nghi có chút gì đó gian dối.

"Vậy à? Rồi tối nay hai cô định ngủ ở đâu?"

"Chắc tụi con ngủ ngoài đường, hoặc ngủ nhờ nhà dân thôi ạ."

"Con gái con đứa ngủ ngoài đường coi sao được. Hay mấy cô ở qua đêm trong nhà tui đi, sớm mai hẳn đi."

Thấy bà bán hàng có ý định mời khách lạ phương xa ngủ lại, Thanh lập tức ngăn cản. Cái người gì đâu nhìn nguy hiểm hết sức.

"Mình không biết người ta là ai, sao mình cho người ta ngủ lại được. Rủi lỡ...người ta kéo ma kéo quỷ gì vô nhà mình rồi sao?"

Tuông một tràn xong, Thanh hướng mắt nhìn về phía bọn họ và mắng.

"Đừng thấy người già ở một mình mà hại người ta à nghen."

Cô Nghi cúi đầu, nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Chúng tôi không rảnh."

Thanh thấy xung quanh mình đằng đằng sát khí.

"Ai biết được người lạ..."

"Trong nhà cô vừa có người mất phải không?"

Một sự im lặng bao trùm lên quán nước, gió ngoài trời chợt nổi lên, mang theo bụi bay mịt mù và kèm theo đó là tiếng giỏ tre đồ chơi của tụi con nít bỏ lại, tụi nó đã về từ lúc nào rồi.

"Cô nói cái gì?"

"Cô về mà nói người nhà chuyển mộ phần của họ sang nơi khác đi. Chỗ đất đó nấp sau cây đa nơi đình Thành hoàng, đất xấu, không tốt đâu."

Nói xong, cô Nghi lấy tiền trả cho bà bán hàng và kéo tay người con gái còn lại rời khỏi quán mà không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi thấy bóng lưng của họ đi khuất rồi, cả bà bán hàng và Thanh đều ngồi thơ thẩn. Hai người họ có phải làm nông gì đâu, họ là thầy pháp, thầy cúng mà.

Thanh ngồi lại uống thêm nước tới bốn giờ chiều mới về nhà, vừa hay xe chở Hồng Như cùng bác Sang cũng đậu ở ngay cổng. Lúc Hồng Như bước xuống xe, chị thấy Thanh đã đứng ở ngay cột nhà rồi. Chị cầm giỏ xách đi vào trong, gặp Thanh, chị hỏi.

"Thanh mới đi đâu về hở?"

"Ừ, tôi đi chơi."

Cộc lốc quá vậy chèn?

"Mình vào nhà đi, tôi thấy đói bụng quá."

Hồng Như định vịnh vào vai Thanh đặng cả hai cùng đi, nhưng Thanh ngó lơ, cô không thèm đáp lại cái choàng vai của chị mà đi thẳng vào trong sân. Hồng Như thấy vậy cũng chẳng nói gì, một lần nữa chị lại cười, cái con người của chị nó dễ lắm, người ta không thích thì mình không đụng, người ta không chạm thì mình chẳng có lí do gì để xúc người ta hết.

"Thưa cha con mới về."

Ông Xã định trả lời thì bác Sang từ phía sau đã nhảy bổ vào.

"Trời đi nắng quá. Anh định ghé chợ mua mấy con khô về mà không được."

"Trời đất, nhà em có khô đây, sao anh không hỏi?"

Vậy là cuộc nói chuyện giữa những người đờn ông trong nhà lại tiếp tục một cách hăng say. Cả Hồng Như lẫn Thanh chẳng ai dám quấy rầy cha mình nên bèn lại phản ngồi. Người thì nhìn hư không, kẻ thì đọc sách.

"Cứ vậy đi ha? Để em kêu sấp nhỏ làm mồi. Bình à, ra ông biểu."

Bình từ phía sau vườn chạy lên, tội con nhỏ, ở đợ nhưng bị cái hăng say với nghề lắm.

"Dạ ông kêu con."

"Ờ, đi lấy cho ông xâu khô với chai rượu đế lại đây. Bữa nay ông với bác không ăn cơm nhà, cứ làm đủ cho hai cô với bà ăn là được."

"Dạ."

Hai ông chờ Bình đem khô với rượu ra rồi thì rời khỏi nhà và sang nhà ông Hội đồng ở cách đó không xa đặng nhậu. Bên ngoài trời đã dần tối nhưng Thanh vẫn chưa thấy Nguyên về nữa. Quái lạ, đã bảo là chiều sớm về rồi cơ mà, thế quái nào đã năm rưỡi rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu hết trơn vậy?

Thanh lo cho Nguyên quá, đến độ cô không đọc sách vô được. Thanh bước ra ngoài thềm ngóng ra cổng, cái cổng vẫn im ru, hình như trời sắp mưa nữa. Cái chợ làng có bao nhiêu đâu mà sao đi lâu quá, chẳng lẽ nàng mua hết cái chợ về à? Đâu được. Hay là nàng đi lạc, cũng có thể lắm.

Nãy giờ trong đầu Thanh chỉ còn lại mỗi suy nghĩ là Nguyên đi lạc thôi. Cô thấy lo lo, sợ sợ, chưa bao giờ Thanh thấy lo và sợ cho Nguyên như lúc này. Kêu nàng đi mua gà, chắc con gà nó ăn nàng luôn hay gì rồi.

"Thanh sao đó?"

Hồng Như thấy Thanh có vẻ gì đó lo lắng nên chị mới ra ngoài theo, nhưng vì gió bên ngoài đang thổi to quá làm át đi tiếng nói của chị.

"Thanh!"

Chị vỗ vào vai Thanh một cái, lúc này cô mới quay sang hỏi.

"Hả?"

"Tôi hỏi Thanh có sao không, sao đứng tòng ngòng ngoài này vậy đa?"

Mặt Thanh hiện rõ nỗi lo của mình, chân mày cô chau lại, miệng bặm tới bặm lui.

"Má hai tôi đi chợ từ trưa giờ vẫn chưa về."

Nói xong thì tiếp tục hóng.

"Chắc má hai đi công chuyện thôi. Thanh vô nhà đi, trời sắp mưa rồi đó."

"Không có đâu, cổ làm gì có công chuyện để đi chứ."

Càng nhắc, trong lòng Thanh càng bồn chồn hơn. Cô quay trở vào và tìm cây dù, dự là sẽ ra chợ coi có Nguyên ở ngoải không, chứ nãy giờ ở nhà cũng lâu, cô bực lắm rồi, đi đâu không báo trước cho một tiếng, lần này về là tới công chuyện thiệt. Thanh tìm được cây dù để ở trong tủ, vừa định cầm lên thì bên ngoài trời đổ mưa ào ào, gió giật đùng đùng muốn bay cả cánh cửa sổ.

"Mưa lớn quá."

Vì gió táp nên Hồng Như đành đóng cửa lại, sợ gió thổi vào nhà sẽ làm bể đồ.

Thanh đứng chưng hửng. Mưa vầy rồi, Nguyên thế nào?

"Chị mở cửa cho tôi với, tôi ra ngoài tìm má tôi về."

Hồng Như nhìn Thanh một cách khó hiểu. Mưa rồi đi đâu được?

"Thôi mưa lắm, cô ở nhà đi, lát hồi má cô cũng tự về được mà."

"Nhưng tôi lo quá, tôi không ở yên được."

Hồng Như bị cảm động trước tình cảm mẹ con giữa Thanh với Nguyên, đến độ chị phải rưng rưng nước mắt.

"Hay Thanh đợi bớt mưa được không? Chứ giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm."

Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là những đợt ấm réo lên rầm rầm, chớp đánh rách sáng cả trời, Thanh ở trong nhà cũng chịu không nổi. Tiếng gió hoà với tiếng sỏi đá bay, mưa rơi như muốn tát trên mái nhà đã thành công làm nỗi sợ của Thanh dâng trào. Mưa gió kiểu này, Nguyên có làm sao không?

"Tôi không chịu nổi nữa, chị ở đây trông nhà hộ tôi một lát."

Thanh bung dù ra, Hồng Như lập tức cản.

"Thôi cô ở nhà dùm tôi, lỡ có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với cha cô đây?"

"Thì lựa lời mà nói chớ còn sao nữa."

Nói xong, Thanh dứt khoác đi về phía cửa, nhưng chưa gì hết thì bên ngoài đã có tiếng đập kèm theo là giọng la í ới.

Rầm! Rầm!

"Mở cửa dùm tôi với."

"Nguyên?"

Biết giọng Nguyên, Thanh nhanh chóng lao tới mở cửa. Tức thì, nàng chạy vào trong với một cái giỏ tre trên tay, còn người thì ướt hơn con chuột lột.

"Mưa lớn quá."

Nàng run rẩy phủi nước trên người xuống, gương mặt bê bết nước mưa nhìn về Thanh như nhận ra điều gì đó.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Cô đi đâu chiều giờ?"

Giọng Thanh gằn lại, mặt Thanh căng ra, mắt Thanh mở trừng trừng lên, chỉ còn thiếu điều vồ tới ăn thịt nàng thôi thì cô đã giống như con hổ rồi đó.

"Tôi đi mua gà cho cô. Nhưng chợ làng mình không có nên tôi mới..."

Nguyên sợ phát khiếp, sợ tới mức nàng không nói nên lời được nữa.

"Mới sao?"

Thanh quát lên, Hồng Như ở đây cũng phải giật mình.

"Mới qua làng khác mua, xong rồi tôi mắc mưa."

Cơn thịnh nộ của Thanh đã lên tới đỉnh điểm. Trên cuộc đời này, Thanh ghét nhất là sự chờ đợi, cô không thích phải đợi một ai hết, mà bây giờ Thanh lại phải đi đợi một con nhỏ nhà quê đi mua gà về kho cho mình. Trong phút nông nỗi, Thanh đã giơ tay lên muốn tát vào mặt Nguyên. Nàng hoảng, nàng đưa tay ôm đầu lại và khóc.

"Tôi xin cô, tôi biết sai rồi. Hức, tôi biết sai rồi, cô đừng đánh tôi nữa."

Thanh hết hiền, hết dễ thương rồi. Thanh chỉ coi Nguyên như con ở của mình mà thôi. Nguyên đã nghĩ như thế, và quả thật là bây giờ nàng nhận ra rằng tánh tình hung bạo của một con người không thể biến mất ngày một ngày hai được. Ngày hôm nay Thanh có thể hiền, có thể vui vẻ với nàng, nhưng qua ngày hôm sau Thanh lại đè nàng ra đánh cho đã tay, đánh tới khi nào có người vô can lại mới thôi. Vì sao hả? Vì Nguyên nghĩ trong mắt Thanh, nàng vẫn là đồ ăn bám mà thôi.

Nguyên đứng đây ôm đầu nhắm tịt mắt và đợi một cú tát trời giáng giáng xuống thẳng mặt mình, nhưng không, thứ nàng chờ đã không xảy ra. Có cái gì đó không phải. Nàng ngước mặt lên nhìn thì đã thấy Thanh bỏ tay xuống từ khi nào rồi, nhưng mặt Thanh vẫn căng, còn tay thì nắm lại thành nắm đấm.

"Tôi..."

Bốp! Bốp! Bốp!

Thanh bất ngờ nắm vai xoay người Nguyên lại và đánh vào mông nàng ba cái đau điếng. Vừa đánh, cô vừa mắng.

"Không mua được gà thì đi về, sang làng khác làm gì? Hả?"

Đánh xong, Thanh đẩy nàng ra. Từ trong đáy mắt Thanh, Hồng Như có thể nhận ra rằng việc cô lo lắng cho Nguyên là thật lòng hết cả.

"Tại cô nói muốn ăn."

Nguyên đứng đó xoa mông, nàng nức nở khóc lớn hơn.

"Nhịn một bữa tôi không có chết. Đi như vậy, rủi lỡ gặp người khác, người ta bắt cóc mình có biết không? Sao ngu quá vậy Nguyên?"

"Hức...hức..."

"Được rồi Thanh, được rồi, đừng la Nguyên nữa."

Thấy tình hình đã đủ căng thẳng, Hồng Như mới đứng ra giữa can ngăn. Chị giúp Nguyên để giỏ tre đựng con gà đã được làm sạch đặt lên bàn, nói.

"Nguyên về là mừng rồi, không có chi phải nóng hết."

Nhưng Thanh khó chịu lắm.

Con nhỏ ăn bám này...

"Đi vô tắm rửa thay đồ, để ướt vậy cho bệnh chết à?"

Nguyên khụt khịt mũi, nàng ngoan ngoãn đi vào trong, nhưng trước khi đi, Thanh nói.

"Không biết xin lỗi hả?"

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi Thanh."

**

Vote vote và cmt cảm nhận của mọi người về chương này nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro