16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ có lấy không?"

Nguyên sợ dây dưa là lát hồi Thanh làm hùng làm hổ, nên nàng dù không muốn cũng phải nhận lấy sợi dây chuyền mà Thanh tặng. Nhìn Nguyên đeo sợi dây chuyền lên cổ, cái cổ mịn màng, trắng như trứng gà bóc vỏ của nàng làm tôn lên nét sang trọng của món trang sức đắc tiền, Thanh thấy rạo rực trong lòng. Cô cười, bước tới đóng cửa sổ lại và hỏi.

"Đó, đeo vô nhìn giống bà hai ghê chưa?"

Chứ nào giờ giống bà kẹ hả?

"Ừ...thôi tôi về buồng đây. Cô ngủ đi."

Nguyên đỏ mặt rồi nàng nhanh chân rời khỏi buồng. Chắc nàng ngại. Cũng phải thôi, ai đời gái nhà lành được gái nhà giàu tặng quà mà không ngại đâu chứ. Thanh ngồi đây cười tủm tỉm một mình sau khi Nguyên đã rời đi. Thôi kệ, coi như lâu lâu làm chuyện tốt cũng chẳng sao.

Nàng về buồng rồi nhưng hình như ông Xã vẫn chưa xong việc. Ông đang còn ngồi trên bàn, mà tay ông cầm lá thơ của ai đó và đọc chăm chú lắm. Nguyên đẩy cửa vô, thấy ông đang làm như vậy, nàng cũng không muốn quấy rầy nên im lặng về giường, giăng mùng lên đặng lát cho hai vợ chồng ngủ.

"Cô về hồi nào sao không đánh động cho tôi hay?"

Nàng trả lời.

"Thưa, tại em sợ quấy ông nên em không dám."

Ông Xã ậm ừ cho qua chuyện, nhưng mắt ông bỗng dán chặt vào sợi dây chuyền mà Nguyên đang đeo trên cổ. Thắc mắc quá nên ông mới hỏi.

"Cô đeo sợi dây chuyền của ai vậy?"

Nguyên nâng mặt dây chuyền có đính đá lên, nàng đáp.

"Thưa...cô hai tặng cho em."

Ông bật cười.

"Trời đất, con Thanh bữa nay bày đặt tặng dây chuyền cho má hai của nó nữa à. Sao vậy? Chẳng phải hai má con không hay nói chuyện với nhau sao?"

"Thưa ông, em cũng không biết vì sao, chỉ biết là cô hai tặng em thôi."

Ông Xã vuốt cằm, gật đầu.

"Ừ, thôi giăng mùng xong xuôi hết đi, lấy cái gối chấn ở giữa rồi ngủ."

Nguyên vâng dạ làm theo lời ông như thường lệ.

Khi mùng mền là giăng hết xong xuôi, cái gối dài đặt ở giữa giống như dãy phân cách. Gọn gàng kín đáo hết tất cả mọi thứ rồi thì ông Xã bèn thổi dầu và leo lên giường, hai vợ chồng quay lưng về phía nhau, mạnh ai nấy ngủ.

Trưa hôm đó, Ông Xã nghe nói là phải ra nhà hoả xa đặng đón người bà con nào từ Bạc Liêu về nên cơm trưa thành ra chỉ có mỗi Thanh và Nguyên dùng. Nhưng đợi đến khi cơm canh được dọn ra nóng hổi, Thanh vẫn chưa dậy.

Chẳng biết đêm qua cô làm gì mà tới tận ba bốn giờ khuya, Nguyên vẫn còn nghe lục đục ngoài nhà trước. Thức kiểu đó, ngủ tới trưa trời trưa trật không dậy cũng phải lắm.

"Bình ơi, em vào kêu cô hai dùm tôi với."

Bình đang đứng sắp lại chén đũa, nghe bà hai sai nên nó bỏ hết việc đang làm đặng chạy tuốt vào phòng Thanh, gõ cửa dựt đầu cô dậy cho bằng được.

"Bẩm cô hai, tới giờ ăn cơm trưa rồi."

"Hở?"

Thanh hé đầu ra khỏi mền, mắt nhắm mắt mở hỏi lại.

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ một giờ trưa rồi."

Cô gật gù rồi tung mền ngồi dậy, vươn vai, ngáp nhắn ngáp dài mấy cái xong thì xuống giường đi rửa mặt. Mắt Thanh lờ mờ mặc dù đã thức, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cô cứ như người trên trời vậy. Ngủ dậy tưởng khoẻ, ai ngờ nhìn một Quan Công thành ba bốn Quan Công luôn.

"Cô ăn trưa đi."

Nguyên đứng đợi sẵn ngay bàn, Thanh bước vô là ngồi xuống ghế ngay. Cô hỏi.

"Nay ăn gì vậy?"

Nàng chỉ từng món ăn có trên bàn.

"Hôm nay cơm nhà ba món. Canh mướp, trứng chiên với cà xào...cà tím xào. Cô ăn đi kẻo nguội."

Thanh nhìn mấy món ăn chán ngấy trên bàn mà không thèm cầm đũa. Gì vậy trời. Không có thịt làm sao mà ăn.

"Không có thịt thà gì hết, ngộ vậy?"

"Tại ông ra ngoài rồi, vả lại tôi sợ ăn không hết nên..."

"Thì ít ra cũng phải cho tôi miếng thịt chứ."

Nguyên cười cười.

"Thôi cô ăn đỡ đi, rồi chiều tôi nấu thịt cho cô ăn."

Thanh miễn cưỡng chấp nhận, chứ giờ không ăn là có nước nhịn đói.

"Ngồi xuống ăn chung với tôi luôn."

Cô xới chén cơm đưa cho Nguyên, sẵn tiện so đũa và đặt cạnh cho nàng. Nguyên ngồi đối diện với Thanh, gương mặt đăm chiêu nhìn vô mấy món ăn trên bàn. Mà ngộ lắm, hễ mặt nàng tập trung vô cái gì là y như rằng người ta sẽ tưởng là nàng đang quạo, mặc dù xưa nay nàng có thèm quạo ai bao giờ đâu. Thanh để ý kĩ nên thành ra cô có thấy, mà thấy xong thì làm gì? Thì chọc chứ gì nữa.

"Làm gì mà mặt cô chằm dằm chút nhục như chúa mục vậy?"

Nguyên nhíu mày. Chằm dằm hồi nào đâu trời!

"Đâu có, tôi đang ăn mà."

Hết biết thiệt.

Bữa cơm giữa hai người đờn bà đang diễn ra thì bỗng dưng có tiếng kèn xe vang lên ngoài cổng. Đứa người ở phía dưới nhà chạy ra mở cửa, ông Xã về, và ông còn dẫn theo cả họ hàng gì đó của mình về cùng nữa. Từ vị trí ngồi của Thanh có thể nhìn được tới bên ngoài, thành ra cô cũng thấy mấy người họ hàng đó. Đi đằng trước là cha cô, còn đi đằng sau có ông chú nào đó trạc tuổi ông Xã, và một người con gái mặc áo dài trắng nữa.

"Hình như bác tôi tới."

"Sao?"

Nguyên nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi lập tức đứng dậy thu don chén đũa của mình để lên mâm, sau đó kêu Bưởi đem cả mâm và đồ ăn chạy xuống bếp.

"Bác vào đây, vào đây."

Giọng ông Xã vui mừng mời người họ hàng xa vào sảnh. Thanh thấy chú ấy, theo lệ thì cô phải đứng dậy chào hỏi cho phải phép mới đúng. Thanh hung dữ nhưng Thanh không vô lễ.

"Thưa, chào...bác?"

"Trời đất, con Thanh đây đó hả đa? Lớn quá vậy."

Bác của Thanh tức là anh bà con họ hàng xa lắc xa lơ thất thoát mấy đời của ông Xã, bác tên Phạm Văn Sang, nhà dưới Bạc Liêu, làm nghề nông bình thường thôi, nhưng nhờ có học thức với số tiền cha má hồi xưa để lại, nên thành ra bác ta khấm khá hơn mấy người trong làng, ở làng làm năm được vài chục năm thì bác được bầu lên làm Lý trưởng, của cải đầy nhà, mặc sức mà ăn. Còn về gia đình thì nghe nói bác có ba đứa con, một trai hai gái, đủ nếp đủ tẻ cả. Đứa con trai lớn của bác thì học bên Pháp, còn lại hai đứa con gái kia Thanh cũng không biết gì nhiều, chỉ biết tên và ngoại hình của họ thôi, vì cô không phải dạng người nhiều chuyện mà đi hỏi thăm họ hàng của mình đâu, huống hồ chi bác Sang lại là bác họ. Dòng họ nhà bác với bên nhà nội của Thanh xa nhau lắm lắm, nên có khi Thanh chỉ nghe cha kể miệng thôi, thành thử ra...

"Dạ, con cảm ơn."

Nghe bác Sang khen mình quá, Thanh cũng lấy làm ngại.

"Kìa Như, lại chào em đi con."

À, qua Trà Vinh này bác Sang không đi một mình, bác còn dẫn theo đứa con gái thứ nữa. Thanh biết chị ấy, chị ta tên Hồng Như, là đứa con mà bác Sang đi khoe hết bà con lối xóm cũng chưa hết tự hào. Công nhận trong thơ nói không có sai chút nào, Hồng Như đẹp hơn những gì mà Thanh nghĩ.

"Chào em."

Thanh xởi lởi bắt tay lại.

"Dạ, chào chị."

"Thôi thôi, bác cháu đi đường xa mệt lắm rồi đúng không? Vô đây ngồi uống trà chơi, rồi tôi kêu tụi nhỏ ra chợ mua con heo quay về nhậu."

Ông Xã đưa đẩy hai người họ vào sảnh ngồi. Thanh với Hồng Như là con gái nên ngồi trên phản nói chuyện, còn hai ông cha thì lại bàn châm ống hút thuốc lào và ăn trầu tán gẫu. Nhưng đến khi chuẩn bị châm thuốc, cảm thấy trong nhà thiếu vắng cái chi đó, ông Xã mới sực nhớ ra là đã quên mất vợ mình rồi.

"Thanh, má hai con đâu?"

Thanh nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau rồi nói.

"Con không biết."

Ông Xã thở dài, rít hơi thuốc và gọi lớn.

"Bình à."

"Dạ?"

"Gọi bà hai lên nhà cho ông."

Tầm nửa phút sau Nguyên đã có mặt ở nhà trên, nhưng tay chân của nàng đều ướt nhẹp hết cả. Nguyên đứng chưng hửng trước mặt bác Sang và con gái bác mà không biết làm gì, người nàng cứ lóng ngóng, run rẩy chẳng biết nên chào hỏi thế nào cho phải.

"Đây là..."

"Vợ tôi. Đây là bác Sang, cô à không, mình chào bác ấy đi."

Nguyên chỉ gật nhẹ đầu mình một cái rồi tự giác lách người bước đến cạnh Thanh.

"Cha chả, em cưới vợ mới hồi nào sao không cho anh hay?"

"Bà ở nhà bắt cưới, chứ em đâu có muốn."

Bác Sang cũng giống như ông, cũng đều thở dài ngán ngẩm với cái sự tình đang diễn ra trong dòng họ này. Nhưng cả hai không muốn vì chuyện đó mà phá tan bầu không khí đang yên bình, và thế là ông Xã khơi chuyện hỏi thăm nhà bên kia trước.

"Năm nay con bao nhiêu rồi Như?"

Hồng Như đang nhồi têm trầu cho cha mình, chị vừa bổ cau vừa đáp.

"Thưa bác, năm nay con hai mươi."

"Bác nghe nói con có chồng rồi hả đa?"

Chị đỏ mặt, gật đầu.

"Dạ, con có chồng được hai năm rồi bác."

Nghe con nhà người ta có chồng năm mười tám mà ông thấy ghen tị gì đâu. Chả bù cho đứa con gái nhà ông, hai mốt rồi mà vẫn chưa chịu mối nào mới đau khổ.

"Con nhỏ hơn Thanh một tuổi mà phải kêu nó bằng em, đừng có ngại nghe hôn."

Thanh thấy chị ta cứ cười cười, coi bộ cũng ngoan hiền lắm.

"Dạ, cũng là vai vế nên con phải tuân theo thôi chú à. Trầu têm xong rồi, con mời cha, mời chú dùng trầu."

Hồng Như đem cơi trầu vừa têm cánh phượng đẹp mắt lại để trên bàn. Ông Xã cầm một lá trầu lên nhìn, tấm tắc khen lấy khen để.

"Anh có đứa con gái mát lòng mát dạ quá đa."

Bác Sang uống trà và nhìn chị với đôi mắt vô cùng tự hào.

"Nhìn nó vậy thôi chứ nó bên nhà chồng suốt, có thèm về nhà cha má ruột đâu."

"Ờ. Vậy chồng con dưới đó làm gì vậy?"

Hồng Như lễ phép thưa.

"Dạ chú, ảnh là chủ đồn điền cao su."

"Cha chả, chủ đồn điền là giàu lắm đó. Anh Sang ơi, em nói cái này, thiệt tình là anh có đứa con gái quý mà đứa con rể cũng quý nữa."

"Chú quá khen rồi."

Thanh ngồi đây lấy dao chẻ phập phập vào mấy quả cau, miệng xì ra.

"Có cưới chồng thôi mà tung tới tung lui."

"Đó Thanh, con học hỏi chị đi nghen. Người ta nhỏ hơn con mà cái chi người ta cũng biết làm hết trơn đó."

Thanh quay mặt vờ như không muốn tiếp chuyện nữa, cô chỉ vâng dạ mấy lời cho có vậy thôi.

"Thanh đưa dao đây, tôi bổ cau cho."

Hồng Như dịu dàng lấy dao từ tay Thanh, sau đó tiếp tục bổ những quả cau ngon, têm thành từng miếng trầu đẹp.

Thanh dù không thích việc cha mình đem mình đi so sánh với người khác, nhưng cô cũng có cảm giác rằng, hình như tinh hoa của cả thiên hạ này đều hội tụ vô người Hồng Như hết rồi thì phải.

"Đây là..."

Đang bổ cau như vậy thì đôi mắt Hồng Như chợt nhìn sang phía Nguyên. Hồi nãy ông Xã có nhắc nàng là vợ hai của ông, nhưng Hồng Như vẫn chẳng biết xưng hô với nàng thế nào cho phải, vì trông qua hình như nàng còn nhỏ lắm.

"Má...má hai tôi."

Thanh biết Nguyên đang ngại nên mới ấp úng không trả lời, thế là cô đứng ra trả lời thay cho nàng luôn.

"Chào cô. Ơ kìa, sao cô không ngồi đi, đứng chi cho mỏi vậy?"

Hồng Như bèn nhích sang một bên đặng nhường chỗ cho Nguyên ngồi giữa. Nàng thấy ngại lắm nên cũng chỉ chọn ngồi ở một góc phản thôi, nhưng mà phải gần Thanh mới chịu.

"Tôi nghe nói Thanh đang học vẽ đúng không?"

Thanh kéo ghế Nguyên lại gần mình, khi nghe Hồng Như hỏi thì cô cũng nhanh trí trả lời.

"Vâng, em đang học."

"Thanh đừng xưng em với tôi, dù gì Thanh cũng lớn hơn tôi mà. Mình cứ xưng nhau như bạn bình thường thôi."

Con nhà lành, quả không sai!

Nương vào lời ngỏ từ Hồng Ngư, Thanh dần thoát ra khỏi sự gò bó của việc xưng hô. Cô đã nở nụ cười đầu tiên với chị, rồi cả hai cùng tiếp chuyện.

"Tôi cũng thích vẽ lắm. Ngặt nỗi cưới chồng rồi, tôi không có thời gian đặng làm chuyện chi hết."

"Vậy à. Tôi có bán tranh, hay nếu cô muốn, tôi sẽ bán cho cô vài bức."

Hồng Như nghe vậy thì hai mắt sáng rực.

"Tốt quá. Có gì chiều Thanh đưa tôi đi xem được không?"

"Ừ."

Đến đấy, Nguyên cảm thấy như mình đang bị đẩy ra ngoài rìa vậy. Nàng ngồi im thin thít không dám hó hé gì, chỉ biết dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện giữa hai con người có tri thức với nhau thôi. Thanh biết ý Nguyên, cô không muốn nàng thấy cô đơn khi ngồi chỗ này. Nên là nói chuyện với Hồng Như được vài câu thì Thanh đã chăm chú lột vỏ quýt rồi tách từng múi quýt ngọt lịm, đưa tận tay nàng.

"Ăn đi, quýt này ngọt lắm đó."

Nguyên từ từ bỏ miếng quýt vào miệng, nhai trong vô thức.

"Có mệt không? Tôi thấy hình như cô không khoẻ."

Nàng lắc đầu.

"Ráng ngồi đây thêm xíu nữa rồi mình vào buồng. Nha?"

"Cô cứ ngồi đây đi, tôi không sao đâu."

Thanh bặm môi rồi đưa tay cốc đầu nàng cái nhẹ.

"Lì quá."

Mà vô tình thay, những lời nói và hành động của Thanh từ nãy đến giờ đều được Hồng Như nhìn thấy hết cả. Chị không nói gì, cũng giả bộ như mình không biết. Chị chỉ bật cười thích thú rồi làm ngơ, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro