15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh không kêu sớp phơ chở mình đi nữa, lần này cô muốn tự đi bộ trên đường thử xem sao, dù gì đã lên rồi thì phải chơi cho xả láng mới chịu về chứ. Nghĩ vậy, Thanh tung tăng cầm giỏ xách cùng số tiền mình mới kiếm được tới một nhà hàng người Hoa ở cuối đường. Cô vô đó kêu dĩa cơm chiên ăn lót dạ, sẵn tiện gọi thêm ly rượu nhỏ uống cho ấm người.

Ăn uống xong xuôi, Thanh tạt qua đường này tới phố nọ. Mà cô không mua gì hết nên tiền chỉ chi cho bữa ăn, chớ không chi cho việc mua sắm. Khi đi tới cửa hàng bán đồ trang sức, Thanh định bụng là sẽ vô đó coi đồ, đặng so sánh thử trang sức trên này với trang sức ở Trà Vinh có khác gì nhau không. Vô tới nơi, ánh vàng của tiệm làm Thanh loá hết mắt. Cô đi dạo qua mấy cái tủ trưng bày vòng kiềng, nhẫn bạc, cũng muốn mua lắm nhưng ngặt nỗi...tiền đâu ra mà mua.

"Thưa cô, cô có cần mua chi không?"

Người tư vấn bước đến gần sau khi thấy Thanh đã dạo qua mấy vòng rồi nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Thanh thấy vậy vội đưa tay từ chối.

"À không, tôi muốn xem thôi chứ không mua."

Nhưng trong đầu Thanh chợt nghĩ đến Nguyên.

"Tôi muốn coi qua chỗ bán dây chuyền."

Của hồi môn của nàng đã bị ông bà Hội đồng giữ hết rồi.

Anh tư vấn vui lòng dẫn Thanh đi tới quầy trưng bày dây chuyền. Thanh đứng đó ngắm nhìn mấy sợi dây mảnh khảnh bằng vàng, do dự một hồi cũng chẳng biết nên mua hay không. Tự dưng đi mua cho cái của nợ đó.

"Mốt của thời nay là những sợi dây chuyền nhỏ có đính đá giống vầy. Để tôi lấy cho cô xem thử."

Bộ nhìn Thanh giống có tiền lắm chắc.

Người đứng quầy nhanh chóng mở tủ kính và lấy ra hộp dây chuyền. Khi mở nắp ra, đó là sợi dây chuyền bằng vàng mỏng hơn rất nhiều so với những sợi dây chuyền dưới quê mà Thanh thấy, vả lại, chính giữa mặt dây còn đính thêm hạt đá màu đỏ, lấp la lấp lánh. Người bán đưa cái hộp lại gần cho Thanh xem, kèm theo đó là lời nói.

"Quý cô ở trên Sài Gòn thích loại này lắm."

Thanh cầm thử sợi dây chuyền trên tay, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Cái cổ trắng ngần của Nguyên mà đeo vào thì đẹp biết mấy.

"Cái này bao nhiêu?"

"Thưa, tròn hai nghìn đồng bạc."

Hai nghìn đồng bạc, mà Thanh có trong người là hai nghìn mốt...

"Gói lại cho tôi."

Trời xui đất khiến làm sao để Thanh mua sợi dây chuyền kia. Mua cho cô thì không nói, đằng này lại mua cho Nguyên nữa chứ.

Sau khi đóng gói đưa tiền hết cả, Thanh bỏ hộp dây chuyền vào giỏ xách rồi trở ra đầu đường gặp sớp phơ định đi về. Trên đường về lại Trà Vinh, trời gần chiều nên có mấy cơn gió thổi nhè nhẹ, mà khi tới được đầu làng rồi, tụi trẻ con thấy xe hơi chạy vô nên vội tíu tít rượt theo cho thích mắt. Thanh kéo cửa sổ xuống, kêu sớp phơ chạy chậm lại, cô ngó đầu ra mắng.

"Có thôi đi không. Nhức đầu."

Tụi con nít bị la, tụi nó chẳng những không sợ mà còn đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Lêu lêu, cái đồ mất mẹ lại còn chảnh."

Thanh điếng người.

"Cô hai, thôi mình phiên phiến đi cô hai."

Sớp phơ thấy tình cảnh không ổn nên vội kéo cửa lên lại. Thanh ngồi đây chẳng muốn đôi co với tụi nhóc đó nữa, dù sao tụi nó cũng còn nhỏ. Xe chạy tới trước cửa nhà, sớp phơ đi xuống mở cửa cho Thanh vô, nhưng cậu sớp phơ thấy mặt Thanh buồn như vậy cũng chẳng dám thưa gửi chi hết.

"Bẩm cô hai mới về."

Bình đưa tay đón lấy giỏ xách của Thanh, nó đưa Thanh vào nhà, bên trong cơm nước đã dọn sẵn.

"Bây về rồi đa?"

"Dạ, con mới về."

Thanh cúi đầu chào ông Xã xong thì ngồi vào bàn. Con người ở đứng bên cạnh cẩn thận lấy chén rồi xới cơm đưa đến cho cô. Thanh nhận chén cơm, gương mặt bần thần lùa đại vài gắp cho vào miệng.

"Sao vậy? Bây bị chi đó?"

Ông Xã thấy con gái coi bộ không được khoẻ nên ông bèn buông đũa xuống, hỏi.

Thanh lắc đầu. Cô không dám nói là mình nhớ má.

"Hay thôi để cha kêu con Bình nấu cháo cho bây ăn. Bình à!"

Nghe tiếng gọi từ ông, Bình bên ngoài lập tức chạy vào.

"Bẩm, ông gọi con."

"Nấu cho cô hai tô cháo bò, lẹ lẹ nghe hôn."

"Dạ...con biết rồi."

Sau khi Bình lui xuống, Thanh mệt mỏi lấy tay chống trán, mặt mày co rúm lại nhưng không muốn nói cho bất kì ai.

"Mình, mình đưa con nó vào buồng nghỉ ngơi đi."

Ông Xã vỗ nhẹ lên tay Nguyên, nàng vội vâng lời.

Nguyên bước lại gần dìu Thanh đứng dậy. Cũng may là có nàng, chứ không chắc Thanh cứ ngồi lì ở ghế này tới tối luôn. Má con họ tay trong tay dẫn nhau vào buồng, trong suốt quãng đường đi, Thanh cứ cúi mặt xuống đất không thèm hỏi nàng lấy một lời.

Nguyên đưa Thanh đến tận giường, nàng đỡ cô nằm xuống giường hẳn hoi rồi mới dám ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng chưa kịp gì hết thì Thanh đã níu lấy tay áo nàng, giật giật mấy cái ý muốn Nguyên hãy ở đây. Cảm nhận được có điều gì không ổn ở Thanh, Nguyên bèn ngồi ở mép giường, ân cần hỏi.

"Cô sao vậy?"

Lúc này Thanh mới choàng tỉnh, cô ngồi dậy tháo hết đống trang sức của mình quăng xuống đất.

"Tôi mệt quá."

Nghe giọng Thanh nghèn nghẹn, Nguyên nghĩ chắc cô đi đường nắng nôi nên đâm ra bị say.

"Tôi lấy dầu cho cô sức."

"Thôi khỏi, không cần đâu."

"Cô...bộ cô uống rượu hả?"

Nguyên có hơi dè chừng sau khi ngửi thấy men rượu toả ra rất nhẹ trên người Thanh. Thanh gật đầu, bên má bỗng chốc bừng đỏ.

"Ừ, tôi uống chút thôi."

"Hay để tôi lấy đồ cho cô thay nha?"

Cô gật đầu.

Nguyên đi lại tủ quần áo, tuỳ tiện chọn ra một bộ đồ vừa mắt nàng rồi gấp gọn gàng để kế bên Thanh. Thanh cầm lấy bộ đồ, Nguyên liền đi ra khỏi buồng và đóng cửa lại. Lát sau, một tiếng gõ trên tường vang lên, theo sau đó là chất giọng khản đặc của Thanh.

"Tối nay sáu giờ sang buồng tôi nha. Chúng ta học tiếp."

"Tôi biết rồi."

Nguyên đi rồi, cùng lúc đó Bình mới đem tô cháo thịt bò để trước cửa. Thanh vì đói với cũng vì mệt nên ăn ngon miệng lắm. Ăn xong, cô leo lên giường đắp mền, ngủ một mạch cho tới sáu giờ tối mới tỉnh.

Gọi Nguyên là cái đồng hồ cũng không có gì sai, vì nàng tới đúng giờ quá mức. Đồng hồ vừa điểm cái bong là Nguyên đã có mặt trước cửa buồng Thanh rồi, chỉ còn chờ gõ cửa để vào thôi. Thanh nghe tiếng bước chân dừng ngay trước buồng mình, cô tự hiểu là nàng tới nên lật đật đi ra. Nguyên gặp Thanh, hai người nhìn nhau rồi cũng trao cho nhau nụ cười nhẹ.

"Cha tôi đâu?"

Nguyên chỉ về phía buồng mình.

"Ông đang làm sổ sách, tôi có xin phép ông rồi. Cô đỡ chưa? Nếu cô chưa thì..."

"Tôi ăn tô cháo là hết mệt rồi. Đừng có vòng vo nữa, học lẹ đi."

Nghe Thanh nói xong, nàng tự giác vô chỗ ngồi của mình, tự giác luôn cả việc mở sách tập giống như hôm qua ra, hỏi.

"Bữa nay học cái chi vậy Thanh?"

"Nay học ghép chữ. Nhưng trước hết tôi phải trả bài cô cái đã, coi hôm qua cô có nhớ được gì trong đầu không."

Hả? Làm gì chứ?

"Trả làm gì, tôi nhớ mà."

Có thuộc đâu mà đòi trả.

"Đứng lên, trả bài cho đàng hoàng vào."

Thanh phẫy tay.

"Bình à, đem cây thước vào dùm tôi với."

Cô nói vọng ra, tầm mấy giây sau con Bình đã để cây thước ở cửa, trước khi đi, con nhỏ còn nhìn Nguyên rồi bụm miệng cười.

"Mở tập ra. Đọc to lên, chữ này là chữ gì?"

Thanh chỉ đầu thước mỏng vào tập, ngay chỗ chữ A, Nguyên đọc to chữ theo đúng như những gì mà hôm qua Thanh vừa chỉ.

"Tiếp, chữ này."

Rồi cô lia thước sang chữ C. Theo như thói quen đọc đánh vần in sâu vào trí não, thì Nguyên lại buộc miệng nói ra chữ Ă thay vì cái chữ mà Thanh chỉ.

Rồi thôi, tới luôn chứ biết sao nữa.

Thanh nhìn Nguyên, Nguyên nhìn Thanh. Ai cũng cười với nhau.

"Đưa tay ra."

Thanh khõ vào mu bàn tay Nguyên, nhưng nàng giấu nhẹm.

"Một lần nữa, tôi hứa không đọc sai đâu."

Y như con nít không bằng.

"Hồi trước thầy đồ dạy học cũng phải khẽ cho mấy cái mới nhớ mặt chữ. Xoè tay ra."

Mắt Nguyên long lanh, mặt Nguyên mếu máo.

Thanh nắm hờ cây thước trên tay, gõ xuống bàn kêu lốp cốp.

"Đánh cho nhớ."

"Thôi...Thanh, tôi lớn rồi."

Người ta mười chín tuổi rồi, bị đòn vậy quài coi sao được.

"Lớn rồi mà có cái chữ đọc cũng không xong."

Thanh hiền lắm, Thanh không muốn nói nhiều đâu.

"Tại nó...khó."

Giọng Nguyên cứ lí nhí lí nhí làm Thanh không có giận mà chuyển sang mắc cười, nhưng phải kiềm lại, cái này là dạy học chứ không có chơi chơi được. Thanh dùng lực lôi tay Nguyên ra để trước mặt mình. Nguyên sợ quá, nàng nắm chặt tay lại rồi la ú ớ.

"Cô đừng có đánh. Từ từ, tôi biết rồi, chữ này là chữ C...chữ C mà. Thanh!"

"Tôi chưa có đánh."

Thanh chỉ mới giơ thước thôi mà con nhỏ này đã khóc rồi, thử hỏi vụt xuống chắc nàng xỉu luôn quá.

"Tôi đọc đúng này."

"Mà phải đợi la mới đọc đúng. Thấy có sai không?"

Nguyên bẽn lẽn gật đầu.

"Lần này tha nghe chưa. Sai lần nữa đi là biết chuyện. Mở sách ra tôi dạy cho cái mới."

Nguyên nước mắt ngắn dài ngồi vào bàn lật sách ra. Nàng vừa xấu hổ mà cũng vừa bực Thanh ghê. Nghĩ sao đòi khẽ tay người ta vậy, nàng có phải là con nít nữa đâu.

Bữa nay Thanh sẽ dạy Nguyên cách ghép từng vần lại với nhau. Coi dễ mà không dễ đâu. Bài hôm qua chưa thuộc nên giờ Thanh chỉ ghép từ nào thì nàng cũng đực mặt ra như con ngáo, không biết phải ghép làm sao hết. Nhưng Thanh không vì vậy mà nản, ngược lại còn tỉ mỉ, kiên nhẫn dạy nàng hơn nữa kìa.

"A nờ an, bờ an ban huyền bàn. Đọc."

"A nờ an, bờ an ban huyền bàn."

"Hiểu cách ghép chưa?"

Nguyên mạnh dạn gật đầu.

"Vậy đọc chữ "viết" cho tôi nghe xem."

Nàng mò mẫm theo bảng chữ cái, lẩm nhẩm trong miệng tới tận một phút sau mới đọc.

"Tôi biết nè. I ê tờ iết, vờ iết viết sắc viết."

Rồi Nguyên mở miệng cười.

"Thấy tôi giỏi chưa?"

Thanh bật cười theo. Lần đầu cô thấy Nguyên nói chuyện dễ thương kiểu này đó.

"Giỏi rồi. Bây giờ nhẩm lại cách đánh vần mấy chữ trong sách đi, xong thì tôi cho nghỉ."

Nói xong Thanh bỏ đi ra ngoài, để lại Nguyên trong buồng với cuốn sách đánh vần. Nàng say sưa tập đọc theo cách mà Thanh chỉ, chẳng mấy chốc đã biết cách đọc, Nguyên có thể đọc trôi chảy mấy từ căn bản được rồi. Thanh ra ngoài chắc được năm phút thì trở lại buồng, trên tay xách theo giỏ sách hồi chiều mà cô đem theo để lên Sài Gòn. Nguyên không quan tâm gì mấy, đó là việc của người khác.

"Đọc xong chưa?"

Nguyên phải đọc xong chữ cuối cùng thì nàng mới trả lời.

"Tôi đọc xong rồi. Cũng không khó lắm ha?"

"Ừ, mấy cái này có khó gì đâu. Thôi nghỉ đi, tối rồi."

Nghe tới việc được nghỉ học, mắt Nguyên sáng rỡ như đèn pha ban ngày. Nàng kéo ghế đứng dậy, nhưng vừa chạm tay tới tay nắm cửa thì Thanh đã gọi lại.

"Chưa, lại đây, tôi cho cái này."

Nguyên tò mò. Cho hả? Thanh cho nàng cái chi chứ?

"Sao á?"

Thanh lấy từ trong giỏ ra cái hộp trang sức thật đẹp lúc trưa, dúi vào tay Nguyên.

"Tặng cô."

Nguyên đứng chưng hửng. Nàng nhìn vào cái hộp đẹp đẽ, sang trọng đang nằm trong tay mình, tưởng Thanh nói giỡn nên Nguyên bèn để nó lại cho Thanh, cũng chẳng quên đáp.

"Giỡn quài, nghĩ sao cô tặng tôi mấy cái này vậy."

Nhưng Thanh không giỡn, Thanh nói thật mà.

"Tôi tặng cô. Chứ thấy cô không đeo trang sức gì trên người, quê mùa quá."

Trong lời nói của Thanh pha giữa thật lòng và trêu chọc. Nguyên còn lóng ngóng không biết làm thế nào thì Thanh đã mở hộp lấy sợi dây chuyền ra, để trước mắt nàng và lắc qua lắc lại.

"Đẹp không? Tôi lựa nát cái cửa hàng của người ta luôn đó."

Đáy mắt Nguyên soi vào sợi dây chuyền vàng đáng giá mấy năm thuế lúa của gia đình. Nàng mơ à?

"Cô đeo thì đeo, chứ đừng trêu tôi kiểu đó."

Mặt Nguyên trĩu xuống. Chắc nàng cũng biết thân phận mình ra sao rồi.

"Cô nói gì vậy? Tôi cho cô thật mà."

Thanh không hiểu, Thanh không biết Nguyên đang nghĩ gì trong đầu. Bộ nhìn mặt cô giống là đang giỡn lắm hả ta?

"Thôi đi, có phải cô định đưa cho tôi, xong rồi đi nói với mọi người là tôi ăn cắp đồ của cô đúng không?"

Thanh nhíu mày.

"Cô bị điên hả? Tự dưng nghĩ oan cho tôi."

Nguyên ấm ức cãi lại.

"Cô hay làm trò để tôi...tôi mang tội mà."

Trời đất, làm việc tốt thì người ta không nhớ, toàn là nhớ mấy chuyện xấu không!

Mặt Thanh đanh lại trước khi nghe những gì Nguyên nói, nhưng sau khi nghe xong, cô chỉ cười hiền mà không trách thêm lời nào nữa.

"Đó là hồi trước. Còn bây giờ tôi nghĩ thông rồi."

"..."

"Tặng cô đó, tiền do tôi bán tranh có được. Nhận đi."

Nghe Thanh nói tới cỡ vậy mà Nguyên còn không dám đưa tay lấy sợi dây chuyền, bực quá nên cô mới nắm tay nàng giơ ra, rồi bỏ sợi dây chuyền vào.

"Không được trả lại. Nghe không?"

Nguyên cắn chặt môi.

Nàng thật sự không dám nhận món quà này.

"Tôi..."

"Không có tôi ta gì ở đây hết. Quà tôi cho, lộc trời, không nhận chết sớm ráng chịu."

"Sao bây giờ cô tốt với tôi quá vậy?"

Nguyên cầm sợi dây chuyền trong khi lòng vẫn như cái lưới rối tung rối mù.

"Tích đức đặng mốt đẻ con. Vả lại người ngoài nhìn vào thấy tôi ăn hiếp cô, mắc công họ nói với cha tôi thì mệt."

Đúng thật là!

**

Truyện này nó sẽ kiểu ẩn ý tình cảm nên bạn tác giả không có show ra đâu, tự mọi người đọc, khám phá và cảm nhận ra tình cảm của hai nhân vật nhe!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro