20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng bên cạnh có ông phú hộ kia tên Thiện Chí, vợ ông là bà Thị Mận sanh được cho ông đứa con trai đặt tên là Minh Tâm. Cậu Tâm vừa mới tới tuổi mười hai mười ba đã thành nét thành vẻ, thông minh sáng dạ nên được nhiều cô gái để ý lắm. Nhưng ngặt nỗi tới năm cậu mười chín thì cậu đã phải lên Sài Gòn tự học, cậu ở trển đến lúc hăm bảy tuổi mới về lại Trà Vinh. Ngày cậu về, cha má cậu làm lễ ăn mừng. Họ mời hết bà con lối sớm qua nhà đặng chúc mừng cậu đỗ bằng Thành chung, và mọi người còn nghe cậu nói dự định của cậu sau này là đi làm thầy thông cho bên quan Tây.

Cậu về đã được dăm ba bữa rồi, nhưng cậu không muốn đi chơi hay đi thăm ai hết. Ở dưới Trà Vinh không giống như Sài Gòn, chán ngắt. Con gái thì cứ đi làm ruộng, không làm ruộng cũng ở nhà dệt may, chớ chẳng như con gái Sài Gòn chút nào. Hồi ở trên Sài Gòn, cách hai bữa một tuần là cậu lại đi nhảy đầm, đờn bà con gái ở chỗ cậu ở, họ nhảy đầm hay lắm. Cậu thèm cái cảm giác vui chơi đó nhưng cậu không đi lên Sài Gòn được nữa. Cha má cậu nói là cậu phải ở dưới này, đặng cha cậu cậy người quen xin cho cậu vô làm thông ngôn cho cái ông người Tây nào dưới Bạc Liêu ấy.

Vậy là cậu Tâm chẳng những không được đi chơi, mà ngày nào cũng phải quay quần trong cái ngôi nhà ít người ra kẻ vào này. Đâm ra, cậu chán lung lắm.

Cho tới hôm nay, cậu nghe thằng người ở kể là bên làng Lạc Thiện có tổ chức hội chợ. Cậu bèn xin cha má mình cho sang bên đó chơi, vì dù sao làng đó với làng cậu cũng sát cạnh nhau, đi không tốn bao nhiêu thời gian hết. Vậy là bữa đó cậu mặc đồ trông bảnh tỏn, áo trắng quần đen, mang giày Tây hẳn hoi, nom nhìn lịch sự. Cậu tự lái xe chạy tới làng, lúc đó đã tầm mười một giờ trưa.

**

Nguyên đang đứng trước quầy bán bánh tiêu, sau khi mua được hai cái bánh thì nàng liền tòn ten chạy tới chỗ Thanh. Lúc này đây Thanh đang đăm chiêu nhìn mấy người con trai trong làng chơi ô ăn quan, vật lộn. Thanh cũng muốn chơi lắm, nhưng ở đó toàn là đờn ông không à, vả lại đờn bà con gái lớn như cô người ta chơi mấy trò nhẹ nhẹ, chớ ai đời đi chơi vật lộn bao giờ đâu. Thanh thở dài ngán ngẩm. Kéo nhau ra đây chi rồi người ta chơi, mình đi dòm.

"Bánh nè, cô ăn đi cho nóng."

Thanh cầm lấy cái bánh tiêu còn nóng hổi, thơm phức, cô xé một miếng rồi ăn thử. Vô vị!

"Ngon không? Tôi thấy chỗ này người ta bán đông lắm."

Thanh lại xé thêm miếng nữa.

Vậy là ngon dữ chưa?

"Cô có muốn ăn chuối nếp nướng không? Tôi chạy lại kia mua nghen."

Nhìn Nguyên cứ lon ton như đứa con nít lên ba, Thanh vừa thương vừa mắc cười.

Thiệt tình ra thì không phải tự dưng Thanh xuất hiện ở cái hội này đâu. Số là tối qua, lúc đang dạy chữ cho Nguyên thì nàng có dành ra mấy phút để xin cô cho ngày mai mình được đi hội chợ. Thanh hỏi cái hội đó ở đâu, Nguyên bảo là ở ngay trong làng mình thôi. Ban đầu Thanh định cho rồi, vì không cho mắc công Nguyên ở nhà lại giận tới dỗi lui, cô dỗ cũng mệt lắm. Dạo này Thanh hiền quá, Nguyên biết tánh nên được nước làm tới, cái gì đòi không xong là bắt đầu bỏ vô buồng, tối năn nỉ ra học chữ cũng chả thèm học.

Mà cái cớ để Thanh không cho Nguyên đi một mình là do cô biết cái hội này dễ xuất hiện mấy cậu ấm thích đi chọc ghẹo gái nhà lành lắm, lỡ nàng va phải những người đó là chết toi, nên thôi, Thanh dành ra một ngày đặng dẫn nàng đi cũng không sao. Nhưng ra tới đây rồi mới biết, thà không đi còn hơn.

"Cô muốn ăn thì cứ đi mua đi, quan tâm tới tôi mần chi?"

Nguyên bỏ miếng bánh tiêu còn lại vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Tôi sợ cô đói."

Nhìn vầy ai đói hơn ai?

"Muốn ăn nữa không?"

Thanh đưa miếng bánh còn lại cho Nguyên. Ban nãy cô đã cẩn thận xé riêng ra rồi mới ăn, nên cái bánh đó coi như chưa dính chút gì của cô hết trơn.

"Ăn chớ. Cô không ăn thì đưa đây cho tôi."

Nói rồi, Nguyên vui vẻ lấy bánh từ tay Thanh, tiếp tục ăn một cách ngon lành.

"Ở nhà tôi có bỏ đói cô đâu, sao ra đây ăn dữ vậy?"

Thanh vừa nhìn Nguyên vừa chu đáo lấy khăn tay lau nhẹ lên miệng nàng. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, đỏ đỏ dính mấy hột mè thơm làm Thanh muốn nắm lấy rồi kéo dài ra ghê.

"Tôi thích ăn bánh tiêu lắm."

"Ăn ít thôi, không biết người ta làm ra sao mà ăn cho lắm."

"Hay thôi cô cho tôi đi mua thêm một cái nữa nghen?"

Nguyên đưa ngón trỏ lên làm hình số một.

Thanh dứt khoát lắc đầu.

"Ăn nhiêu đó đủ rồi."

Coi có giống mẹ đi chăm con không?

"Nhưng tôi còn đói quá."

Cô đứng khoanh tay lại, mặt nghiêm nghị nhìn đứa con nít nhỏ hơn mình tận hai tuổi đang mè nheo đòi ăn kia. Thanh không hiểu sao trên đời này lại có một người ăn quài không biết ngán như Nguyên luôn ấy. Tướng đã có chút ét mà nhét nãy giờ hai cái bánh tiêu, một cái bánh giò với tận một gói rưỡi xôi rồi mà vẫn thấy đói là thế nào? Ma đói nhập à? Hay là định ăn vậy đặng tối về khỏi ăn cơm? Thế Thanh cho Nguyên ăn roi nhé.

"Không. Kì kèo là đi về liền đó nha."

"Thanh..."

"Tôi nói không là không."

Nói cũng không thể trách Thanh được, người ngoài nhìn vô sẽ tưởng cô ác với nàng lắm, nhưng thực chất thì Thanh chỉ sợ Nguyên ăn nhiều sẽ bị sình bụng, tới tối thì nàng lại ôm nhà cầu cả buổi, lúc đó ai khổ biết liền.

"Thanh à..."

Thanh bặm môi.

Nhỏ này bữa nay lì ghê bây.

"Đi về nha Nguyên."

Nguyên chỉ là đứa con nít lớn xác thôi. Thanh không chấp làm chi cho mệt.

"Thôi."

"Thôi thì đi tiếp, chớ còn mè nheo đòi ăn là tôi cho học tới nửa đêm mới được ngủ đa."

Mặt Nguyên bí xị xuống. Nàng đá đá mấy hòn sỏi lăn trên đường, sau đó tự giác đi một mình về phía trước.

"Ây."

Đang đi như vậy thì hình như nàng va phải ai đó. Nguyên luống cuống xoa trán rồi ngẩng mặt lên.

"Tôi xin lỗi."

Cái người mà nàng va phải là một người con trai cao dáng, mặt sáng và ăn mặc sang trọng lắm. Nguyên thấy người ta, nàng ngỡ là mình đã đụng phải cậu ba cậu tư nhà ông Hội bà Lý nào rồi. Nhưng hai mắt Nguyên cứ dán chặt vào thân hình rắn rỏi của cậu chàng ấy, miệng nàng há ra, mà cái mặt nàng cũng ngơ ngác theo, không còn thiết tha mở thêm lời nào nữa.

"Cô có sao không đa?"

Hoá ra, đó là cậu hai Tâm.

Nguyên lắc đầu.

"Tôi...tôi không sao..."

Đang nói được nửa chừng thì bỗng có một lực nào đó kéo nàng về phía sau. Nguyên nhìn xuống thì đã thấy Thanh đang nắm chặt lấy cổ tay nàng, cô đang kéo nàng nấp đằng sau lưng mình. Thanh đứng chắn trước mặt Nguyên, cô nhìn về phía cậu Tâm, gằn giọng hỏi.

"Cậu làm gì gái nhà lành vậy?"

Cậu Tâm thấy Nguyên đang đứng phía sau Thanh, lòng cậu bỗng dựng nhảy dựng.

"Tôi chỉ xin lỗi cổ thôi. Cô có đau ở đâu không?"

Cậu lại ân cần hỏi.

Còn lâu Thanh mới tin cái ngữ điệu ấy. Cái loại đờn ông ra chợ mà mặc sơ mi bỏ hai cúc như vậy đa số toàn mấy người không đâu thôi.

Định dụ dỗ Nguyên nhà này à? Còn khuya!

"Tôi hổng sao mà."

"Ai mượn trả lời?"

Thanh mắng nàng, rồi cô đánh ánh nhìn sắc nhọn về phía cậu Tâm.

"Cậu định bắt cóc con nhỏ này hả?"

Cậu ngớ người nhìn Thanh một cách lạ lùng.

Trần đời này cậu mới gặp một đứa hỏi vô duyên như Thanh luôn ấy.

"Cô nghĩ gì vậy đa."

"Chớ sao. Tôi thấy cậu cứ nhìn nhỏ này mãi."

Cậu Tâm đứng thọt tay vô túi quần, mặt cậu nghệch ra như vừa bị Thanh đấm thẳng vào vậy. Hồi cậu còn ở trên Sài Gòn, cậu tiếp xúc với phụ nữ lịch sự, nhã nhặn quen rồi, bây giờ về dưới đây, đùng cái tự dưng có đứa con gái không biết từ đâu rớt xuống chửi té tát vào mặt cậu, làm như cậu đê tiện lắm không bằng. Cậu Tâm muốn chửi lại lắm, nhưng vì mình là đờn ông, mình trưởng thành rồi, mình không đôi co với mấy đứa nhỏ hơn mình làm chi cho mắc mệt.

"Ăn nói cho cẩn thận. Tôi nhìn chớ bộ tôi đi buôn người hay gì?"

Thanh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Coi bộ người ngợm cũng sạch sẽ gớm.

"Vậy thì xin lỗi đi."

"Tôi xin lỗi cổ chớ bộ xin lỗi cô hay sao mà cô bắt tôi?"

"Thì tôi nói cậu xin lỗi nhỏ này đi. Điếc à?"

Nguyên nắm lấy cổ tay Thanh, nàng muốn khuyên Thanh bình tĩnh lại lắm. Nhưng ngặt nỗi cô đang sung quá, Nguyên cản không lại.

"Tôi xin lỗi."

Cậu Tâm bực mình trả lời.

Thanh vừa nghe xong câu trả lời miễn cưỡng từ cậu, cô không nói không rằng gì mà kéo Nguyên đi thẳng một mạch ra khỏi chợ, chẳng thèm ngó lại cậu thêm một lần nào nữa. Cậu Tâm ở đây nửa giận nửa mắc cười. Cậu giận là tại vì cậu chưa thấy ai dám nói chuyện hống hách với cậu kiểu đó hết, còn cậu mắc cười là tại vì cái tánh của Thanh bà chằn quá, cậu cứ thấy ngồ ngộ.

"Thanh, bỏ tay tôi ra. Thanh."

Nguyên ghì lấy rồi gạt tay Thanh ra khỏi tay mình sau khi cô đã kéo nàng đi được một quãng.

Thanh hừ mạnh một cái, cô dí ngón tay vào đầu Nguyên, nói.

"Sao hồi nãy không bênh tôi?"

"Bênh cái gì? Tự dưng...tự dưng cô đi gây sự với người ta trước chớ bộ."

Cô phát mạnh một cái vào eo Nguyên.

Tức con nhỏ này quá!

"Lần sau đừng có rủ tôi ra mấy chỗ giống vầy nữa nghe chưa?"

Nàng đưa tay xoa chỗ bị đau, hai má phồng lên, đáp.

"Cô tự đi chớ tôi rủ hồi nào."

Đúng mà, Nguyên có rủ cô đi đâu. Tự dưng đi về cái nổi quạo với người ta.

"Đi về, ở đó cãi nữa là tôi cho nát đít."

"Về hở?"

Nguyên rươm rướm nước mắt.

Chưa chơi đã cái đòi về.

"Chớ ở đây mần chi nữa? Lẹ."

Bữa đó sau khi về xong, Thanh bực mình suốt nguyên ngày, ai biểu gì cũng không nghe, ai sai gì cũng không đặng. Nguyên cũng không nói chuyện được với Thanh nữa. Nàng không biết Thanh giận mình hay giận cái cậu ấm hồi sáng, mà Thanh giận Thanh có thèm nói với ai đâu, cái nư cô nào giờ vậy đó.

Ông Xã có hỏi nàng lí do vì sao mà Thanh khó ở, Nguyên chỉ trả lời qua loa chắc do cô ăn nhiều chướng bụng hay sao không biết. Con người của Thanh nó ngộ lắm. Trong lòng mặc dù muốn ai đó tới an ủi mình nhưng mà miệng thì lại không thèm nói ra. Thế nên từ trưa tới tối Thanh cứ nhốt mình trong buồng đọc sách, càng nhớ tới chuyện hồi sáng, cô lại càng tức.

Cô thấy ánh mắt cậu Tâm dành cho Nguyên tình lắm.

Khi suy nghĩ lại, cô nực cười ghê nơi. Hay là cô ghen ta? Trời đất, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao cô lại đi ghen với cậu Tâm để dành lấy con nhỏ của nợ đó vậy. Có mà hâm! Nhưng nếu không ghen thì đó là gì ta? Thú thật là Thanh bị khó chịu khi ai đó chăm sóc Nguyên hoặc nhìn Nguyên với đôi mắt dịu dàng đó lắm. Lúc trước Thanh ghét nàng còn không hết, sau đôi ba tháng ở chung, cái cảm giác ghét đó đi đâu mất tiêu rồi?

Cốc cốc!

"Thanh ơi..."

Nghe tiếng Nguyên ở bên ngoài vọng vào, Thanh bèn đóng sách lại và đi ra mở cửa.

"Gì?"

Nàng bưng tô cháo để ở trước mặt Thanh, mùi cháo thịt heo thơm lừng bốc lên ngào ngạt làm bụng của Thanh bất giác sôi ùng ục.

"Cô ăn cháo nè."

"Bưng vô đi, ở đây nóng."

Được sự cho phép từ Thanh, Nguyên nhanh chóng vào buồng. Nàng để tô cháo cẩn thận lên bàn rồi ngồi xuống giường của Thanh, nhún nhún mấy cái.

"Cô ăn đi, tôi nấu đó."

"Cháo gì vậy?"

"Cháo thịt heo. Hồi hôm cô nói cô thèm ăn mà."

Rồi Nguyên chành miệng ra cười.

Thiệt tình. Cứ cười làm cô ngại.

"Cô đã ăn gì chưa?"

Thanh vừa lấy muỗng khuấy cháo vừa hỏi.

"Tôi ăn rồi. À mà..."

Nguyên lấy từ trong túi áo bà ba ra một cái kẹp tóc màu trắng tinh, bên trên còn kẹp còn đính thêm mấy hột ngọc trai nho nhỏ nữa. Nàng cầm nó trong lòng bàn tay, nghiêng đầu qua hỏi.

"Hồi chiều cậu đó đưa tôi cái này."

Thanh lập tức dừng muỗng, mặc cho cháo lúc này đã kề lên tới tận miêng

"Cậu nào? Đừng có nói là cái thằng hồi sáng đó đa?"

Nguyên gật đầu, rồi nàng ngồi mân mê mấy hạt ngọc trai trên kẹp.

"Ờ. Lúc chiều Bình kêu tôi ra, tự dưng tôi thấy cậu ta đứng trước cổng nhà mình."

Máu trong người Thanh sôi lên, mà bụng Thanh cũng rối bời theo luôn.

"Rồi người ta đưa cho cô, cô nhận?"

"Phải nhận chớ, quà người ta đưa mà."

Nguyên chúm chím cười.

Nhưng thay vì cảm mến nụ cười nàng của nàng, lần này, Thanh bỏ luôn tô cháo còn chưa ăn miếng nào.

"Khờ quá vậy hả Nguyên!"

Thanh quát.

"Sao...sao la tôi?"

Gái có chồng mà đi nhận quà từ trai lạ. Chưa đánh là may rồi chớ ở đó.

"Thì...thì cô có biết là nếu cha tôi thấy được, cha tôi sẽ làm gì cô không?"

"Làm gì là làm gì? Ông cũng thấy, cũng cho phép tôi rồi mà."

"Nhưng nếu người ngoài thấy được, người ta sẽ kêu cô là không biết giữ giá, là lăng nhăng."

Là sao ta? Nguyên không hiểu.

Ông Xã không thương yêu nàng, nàng cũng vậy. Thì bây giờ nàng đi nhận quà từ cậu Tâm là nàng sai hở?

Thấy Nguyên vẫn còn chưa thông được, Thanh đứng mà cứ nghiến răng lắc đầu.

"Rồi sao ông đó biết cô ở đây?"

"Tôi nào biết đâu. Người ta tìm sao đó là kệ người ta, tôi quan tâm chi?"

Đúng là lớn mà không có khôn.

"Mà sao tự dưng cô quạo với tôi vậy. Cô không thích hở?"

Thanh ấp úng.

"Không...không có."

Thanh đang dối lòng rồi.

"Nếu không cô thích thì thôi, từ rày tôi không nhận đồ của cậu ta nữa."

Nguyên hiểu chuyện lắm nên nàng bèn bỏ cây kẹp vào trong túi áo, mặc dù nó đẹp thiệt, nhưng nếu Thanh đã không thích thì có cho mấy cái lá gan nàng cũng không dám đụng vô nữa.

Riết rồi, Nguyên cảm tưởng như Thanh mới là chồng nàng không đó. Khổ thân!

Thanh nhìn xuống mặt Nguyên, thấy nàng trông cứ buồn buồn, cô tự nhận ra là ban nãy mình la nàng hơi quá trớn. Vội ngồi xuống bên cạnh, Thanh bẹo cái má mềm mềm của Nguyên mấy cái rồi nhẹ giọng an ủi.

"Thôi, đừng có buồn, tại tôi sợ cô bị người lạ dụ đi thôi."

Nguyên mở đôi mắt tròn xoe của mình ra, trả lời.

"Không ai dụ được tôi đâu. Cô đừng có lo."

Gặp ai cho gì cũng nhận, thế thì bảo sao Thanh không lo cho được.

"Khờ quá, rồi tự nhiên mình không biết người ta là ai, cái mình cũng đi nhận đồ người ta cho."

Nàng khụt khịt mũi.

"Thì mình gặp người ta hồi sáng, vậy coi như là cũng biết rồi."

Nhỏ này chưa hiểu gì hết trơn.

"Cô đang không hiểu.

"Tôi hiểu mà."

"Không hiểu."

"Tôi hiểu."

"Thôi, sau này đừng có nhận đồ từ người lạ. Nghe chưa Nguyên?"

Bỗng dưng nàng chồm tới câu lấy cổ Thanh.

"Ừm, tôi biết rồi."

Trong phút chốc, hai má Thanh nóng bừng lên vì cái hành động bất ngờ này của Nguyên. Cô nhẹ nhàng đẩy Nguyên ra, bình tĩnh kí đầu nàng một cái.

"Tôi mà phát hiện nhận đồ từ người lạ, mà đặc biệt là đồ của cái cậu hồi sáng, tôi đè tôi đánh, không ai can được đâu đa."

Nguyên vờ lấy tay gãi gãi đầu.

Doạ mãi!

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Cơ mà mấy nay tác giả ra chương chậm là vì tác giả đã bị quỷ tình iu chiếm lấy rùi nên là mọi người thông cảm nhe. Tui lỡ thích gái thẳng nên hơi đau lòng xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro