9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mén dậy sớm hơn mọi lần, rửa mặt, súc miệng, cầm lượt chải chải tóc, nhìn mình trong kiếng nó cảm thán, cũng đẹp gái lắm chứ bộ có thua gì ai đâu, đang tự ngắm bản thân thì nó nghe bà Bảy kêu, nó lật đật chạy ra.

"Mén, bây sửa sọn xong chưa, nay ông đãi khách lu bu lắm con, đi lẹ về", bà thấy nó đứng mần cái chi trong nhà tắm lâu lắm đa.

"Dạ"

Hai bà cháu một già một trẻ ra trước nhà, bà Bảy bắt chiếc xe kéo, chợ cũng hơi xa mà bà Bảy cũng có tuổi nên ông Tỉnh cấp tiền bà đi xe ra chợ, nhà ông giàu lắm mấy đồng bạc này có đáng chi đâu.

Mén thấy bà bắt xe thì nhíu mày dòm nghiêm túc lắm: "Bộ mình đi xe này bả bà Bẩy, tốn tiền lắm Bẩy ơi, để con cõng Bẩy ra ngoải đi"

"Mèn ơi, cái tiền này ông bà trả, bây khỏi lo, mà cái thân bây có chút ét đòi cõng tao, chắc hai đứa té ruộng", bà nói xong thì cười lớn, bà phái nó hết sức.

Mén nghe nó mừng lắm, nay được đi xe luôn, quá xá đã.

"Bộ chợ xa lắm hả Bẩy, chắc chợ ở đây bự mà vui lắm Bẩy ha", Mén nó mới lại đây được hơn tuần thì toàn ở nhà cô hai thôi, nó chưa biết chợ chỗ này khác chi chợ chỗ nó nữa, nó nôn lắm.

"Bây làm chi mà mừng dữ đa, ham mua đồ mới phải hông, mà coi bộ cô hai cưng bây lắm đó, chớ tao ở đợ cho nhà ông Tỉnh mấy chục năm nay có thấy cô cho tiền đứa nào mua đồ đâu", nghĩ cũng lạ, mặc dù cô hai Thanh hiền, cô tốt với mấy đứa ở, có điều bà chưa thấy cô cho lo cho đứa nào như con Mén hết chơn.

Mén nở lỗ mũi, nó biết mà hehe: "Thì con mới nói, cô hai thương con nhứt luôn"

Bà dí hẹ trán nó: "Bây đó, hông có được cậy cô mà sinh hư nghe chưa"

"Dạ con biết ời mà", Mén cười thích thú, lách mình né né ngón tay chọt lét của bà Bảy.






"Qua", Mén con mắt sáng rỡ, chợ trước mặt còn hơn nó nghĩ nữa, mặc dù còn sớm lắm, mà người ta đã buôn bán tấp nập rồi, đâu như ở quê nó, sáng bửng luôn thì cũng được có mấy sạp thôi.

Mén định chạy đi thì bị bà Bảy túm cổ áo nắm lại, nó quay lại ứa nước mắt nhìn bà.

Bày Bẩy lắc lắc đầu, bỏ nó đứng kế bên mình: "Bây không có chạy tùm lum, mua đồ lẹ đặng dề, bây mà lu bu tao nói cô hai đó nghen"

"Dạ", Mén tủi thân lí nhí, nó muốn đi chơi lắm, mà lỡ bà Bẩy méc cô hai thì chết nữa.

Bà đem theo Mén đi mấy sạp mua đồ về đặng nấu ăn, mua được cái chi thì bỏ vô cái vỏ nó cầm, Mén có dám ho he gì đâu.

"Rồi, bi dờ đi mua đồ cho bây nè", bà dòm nó như cọng bún thiu nảy giờ thì thấy thương mà cũng mắc cười.

"De!", Mén cầm cái vỏ quơ qua quơ lại quay mồng mồng luôn, bà thấy đồ muốn đổ ra hết chơn thì chạy lại đánh nhẹ vô đít nó.

"Nhỏ này, bộ bây muốn chết hả, đồ trong đây chắc cũng cả tháng lương của bây với tao cộng lợi đó"

"Dạ", Mén nghe thì cũng tá hỏa, nó quên mất tiêu nó còn chưa kiếm được đồng nào thì lấy tiền đâu đền cho nhà ông Tỉnh, làm như nó tìm chết hơi nhiều hay sao đó.








"Ý mèn ơi, lâu dữ mới gặp chị Bẩy à nghen, nay chị dẫn cháu theo sắm đồ cho nó hả chị", dì Mũi gặp bà Bẩy thì cái miệng tía lia.

"À phải rồi chị Tư, nó mới dô ở, cô hai biểu tui dẫn nó đi mua mấy bộ đồ, chứ lóng rài nó mặc đồ con Ba không hà chị", dì Bẩy cũng thiệt bụng thưa.

"Mèn ơi, con nhỏ dòm sáng sủa mà đẹp gái dữ đa, thứ này mốt coi bộ cũng ông này ba kia đó nghen chị", dì Tư nhìn nó, cười cười nói.

"Chị này, nó đang ở đợ cho người ta đây kìa, ông này bà kia nào hả chị, chị đừng ghẹo nó"

"Nè chị để nó lựa đồ đi, tui kể chị nghe cái này", dì Tư khều khều dì Bảy lại gần.

"Ừ, Mén lựa hai bộ vừa bụng đi bây"

Mén đứng vừa lựa đồ vừa ngóng lỗ tai lên nghe.

"Chị biết chiện dì chưa?", dì Tư làm bộ bí hiểm.

"Chiện chi hả chị", dì Bảy cũng tò mò hỏi.

"Ừ hén, chị trong nhà tối ngày hèn chi hông biết là phải, thì ngay bên sông nè chị, người ta đồn ầm ầm hỗm rài, hai đứa đờn bà thương nhau, mèn ơi tui nghe mà tui hông tin được luôn đó chị, nghe đâu hai đứa nó ở đợ nhà ông Sáng nè, đêm đó cậu Sang con ổng đi nhậu về thì phát hiện hai đứa nó hẹn hò nhau, mèn ơi rồi nguyên nhà biết luôn, hai đứa nó bị đánh quá chời, nhỏ kia xin tha cho nhỏ này, nhỏ này thì kêu thả nhỏ kia, cuối cùng hai đứa tự dận luôn đó chị, mèn ơi sao mà tụi nó đồng tính luyến ái, đờn ông hông thương mà đi thương đờn bà dậy hông biết, thứ bịnh quạn dì đâu", dì Tư kể xong thì bày tỏ thái độ khinh bỉ, ai biểu hai đứa nó đồng bóng mần chi, chết cũng đáng lắm.

Dì Bảy nghe thì chấn động: "Thiệt hả chị, mà chị đừng nói lời nặng, lỡ đâu tụi nó nổi khổ chi, mình người ngoài sao hiểu được hả chị"

"Mén bây lựa đồ rồi chưa, lẹ về nấu cơm nè bây", dì Bảy kêu con Mén, tự nhiên dì thấy nó đứng chết trân.

Mén đang thẩn thơ thì cũng giật mình: "Dạ con lựa xong rồi", nó đem ra hai bộ đồ, một bộ màu nâu với một xanh nhạt.

"Ừ, dậy chị tính tiền cho tui đi, đặng tui dề"






Ngồi xe về, Mén nó bân quơ suy nghĩ, bộ hai người đàn bà có thể thương nhau hả ta, mà sao họ ác quá, người ta thương nhau là chuyện của người ta, cớ chi mà họ đánh đập, giết hại, đến khi người ta chết rồi còn bêu rếu khắp nơi, Mén thầm thương sót cho hai cô gái xấu số nọ.

"Mần chi mà bây thở dài, bộ hông thích đồ mới nữa sao?", đơn không dì nghe nó thở dài, mèn ơi nhỏ này bữa nay còn biết buồn nữa đa.

"Bà Bẩy, bộ đờn bà là hông đọc thương nhau hả? sao con nghe người ta chì chiết lung lắm"

Dì nghe nó hỏi thì tá hỏa, chuyện này dì hông biết đường trả lời nó đâu: "Tao hông biết, bây muốn thì kiếm hai đứa nó mà hỏi"

"Bà Bẩy này, người ta chết hết rồi còn chi đâu mà hỏi", Mén đánh nhẹ tay dì Bẩy, nó hỏi thiệt mà cứ ghẹo nó miết.

Hông biết hỏi ai mới đặng đây, Mén muốn biết dữ lắm.


Mùng ¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro