8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Bảy thấy Mén bước vô bếp dì cười, sao cái mặt nó hằm hằm vậy đa: "Mén, mơi bây dậy đi chợ với tao"

Mén khựng lại, nó nhìn bà: "Chi dạ bà Bẩy"

"Mua đồ cho bây, cô hai biểu tao dẫn bây theo mua mấy bộ đồ, hỗm rài bây toàn mặc đồ của con Ba rộng thùng thình"

Mén nghe thì nhảy cẩn lên, mèn ơi cô hai lo nó mặt đồ của chị bé Ba hả, xong nó mới nhớ nó làm gì có đồng xu cắt bạc nào đâu, rồi nó đi ai lo cho cô rửa mặt.

"Mà con có tiền đâu bà Bẩy, sao mua được, còn cô phải rửa mặt nữa", Mén rầu rỉ

Bà nhìn nhỏ này lúc lên voi lúc xuống chó thì mắc cười lắm, ghẹo nó mới được: "Cô hai biểu bây nhịn đói năm sáu bữa để mua đồ mới, rồi bây mần sao thì mần phải về đúng dờ bưng nước cho cô"

Mén thống khổ, lảo đảo xỉu lên bộ ngựa, thà cô hai cho nó bận đồ chị bé Ba suốt đời luôn đi, nhịn một buổi là nó muốn ngã ngửa rồi, đằng này năm sáu bữa, đã dậy còn bị phạt làm sao nó về kịp rửa mặt cho cô.

"Bà Bẩy nói dới cô, Mén hông cần đồ mới đâu Mén cần ăn cơm hơn", nó lau lau dòng nước mắt vô hình mà ai có căn mới thấy được.

Dì Bẩy coi nó làm trò thì cười vui vẻ, từ ngày có nó, dưới bếp xôm dữ lắm.

"Tao ghẹo bây đó, chớ cô hai đưa tiền tao mua cho bây, còn con Ba nó bưng nước dùm một bữa, chiện này hồi xưa nó cũng làm chớ đâu, mà bây sướng dữ dằn, đó dờ cô có mua đồ cho đứa ở nào trong nhà này đâu"

Mén đang ngất xỉu bậy tỉnh dậy nó hớn ha hớn hở: "Thiệt hả bà Bẩy, dậy là cô hai thương con nhứt luôn"







Mén lấp ló nhìn cô hai đang ngồi ngoài đình, chèn ơi sao mà cô nó đẹp quá đi thôi, hình như cô đang thêu cái khăn cho nó, hông biết cô có thêu con chí mén hông nữa, ước gì cô thêu hình cô lên chắc nó đem theo suốt đời, ôm đi ngủ luôn.

Đang đắm chìm thì Mén bị ai đánh nhẹ vào vai làm nó hết hồn, quay lại thì là cậu ba, Mén bỏ đi te te bếp luôn, người đâu mà lỗ tai cây, nói quài hông nghe.

"Mén, Mén đi đâu dạ, hông chơi dới tui hả", cậu chạy theo kêu mà Mén nó giả bộ không nghe, cậu tan vỡ trong lòng.

Quằn tới quằn lui một hồi cậu hết thấy nó ở đâu luôn.








"À, tui kiếm được thầy cho thằng Nam rồi ngày mai người ta lợi đây, bà coi kêu tụi nhỏ tiếp người ta cho đàng quàng, còn Nam nè, cái chi mà hông hiểu thì hỏi chị hai, Thanh nó học giỏi lắm đa", ông Tỉnh dặn dò, ông thấy một nhà ăn cơm như vầy vui lắm, lóng rài ông ku bu quá toàn ăn cơm ở ngoài.

"Ừ, tui biết rồi, tối tui dặn bà Bẩy làm mấy món đãi người ta", bà Tỉnh gật đầu, thì ra ổng tính mướn thầy về dạy cho nó.

"Bà nhớ thầy Sanh hông, thầy hồi xưa dạy tui, thầy gởi thiếp mời nhà mình đi ăn cưới cháu gái, ngày mừ lăm tháng sau, bà coi sửa sọn đồ đạt cho mấy đứa, với tiền mừng coi sao cho đặng, để người ta nói mình này kia"

"Ừ, để tui coi may đồ cho tụi nó"

Hoài Thanh nhìn má, cha nói cái chi má cũng ừ ừ làm theo, mơi mốt gả chồng nàng cũng phải sống cuộc đời như má sao.






Hoài Thanh đem theo khăn với kim chỉ ra đình ngồi, nàng đang vẫn vơ suy nghĩ, nghĩ chuyện tương lai của nàng, nghĩ đến má, đến những năm qua.

Tạm gác sang một bên Hoài Thanh tiếp tục thêu khăn, nàng thêu cho Mén mấy cái bông cỏ thôi, đang tập trung thì nghe tiếng cậu Nam kêu Mén quá trời, ngước lên nhìn thì thấy Mén bỏ đi còn em nàng thì ríu rít chạy theo, mèn ơi tự nhiên nàng thấy thằng nhỏ này nó phiền ghê hông, người ta đã hông thích mà cứ đu theo quài.

Nhìn theo đến khi hai đứa đi mất dạng thì cuối xuống thêu tiếp, đang xỏ kim qua nàng thấy cái chi hồng hồng, ngước lên thì thấy Mén, Mén cầm cái bông nó cười với nàng.

"Mén tặng cô á, cám ơn cô cho tiền mua áo mới", mắt nó long lanh nhìn thẳng mắt nàng.

Hoài Thanh đưa tay cầm lấy, ngượng ngùng dời mắt, tự nhiên nàng thấy mắc cỡ, chưa ai tặng bông cho nàng hết, có nó là đầu tiên đó.

"Đẹp lắm, mà em hái ở đâu", nàng thấy cái bông này quen quen, làm như có từng gặp qua rồi.

Mén chỉ tay ra kia: "Đó đó cô, cái chậu bông hông hồng kia", là cái chậu nó bức hôm bữa đó, tự nhiên nay thấy cũng đẹp nên nó hái tặng cô.

Hoài Thanh đưa mắt nhìn theo thì tá hỏa, mèn đét ơi cái cây cha nàng thích nhất luôn, nhỏ Mén biết lựa dữ dằn.

Nàng kéo nó lại, cũng giấu luôn cái bông vô khăn: "Mén ơi sao mà em gan quá, cái cây đó ông thích lắm, ông mà hay được thì toi đời, mơi mốt né xa nó ra, nghe chưa"

"Mèn ơi thiệt hả cô, Mén biết ời, con chưa lấy cái khăn của cô cho, con chưa muốn chết đâu"

"Ừa, biết thì tốt", nàng xoa đầu nó, nhìn lên thấy mặt trời cũng đã sụp, nàng nói: "Trể rồi cô về buồng, em cũng xuống nhà dưới đi"

"Dạ", Mén ngoan ngoãn đáp.

Trước khi chạy đi nó còn vọng lại một câu: "Mén cám ơn cô, con thích cô hai nhứt luôn"





Hoài Thanh cầm cái bông ngắm ngắm tự nhiên nàng thấy bông bự cũng đẹp, hay nàng thêu cái bông này cho Mén ta, chắc nó thích lắm.

Đặt nó lên tủ, thay ra bộ đồ bà ba mỏng, tháo tóc rồi nằm lên giường, đêm nay nàng vui lắm định ngân nga bài hát yêu thích thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên thôi, dù sao nàng đã lâu không hát, có lẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro