7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ sáng Mén bưng nước cho cô rửa mặt, nó đứng nhìn cô chải tóc, cái tự nhiên cô hai kêu nó.

"Mén, lợi đây", Hoài Thanh ngồi trước kiếng đưa tay ngoắc ngoắc nó.

Nàng lấy cây lược đưa nó còn Mén thì hông hiểu gì hết chơn, nàng nhét vô tay nó: "Chải tóc cho cô đi"

Mén để cây lược xuống bàn, nó còn chưa kịp học nữa: "Dạ thôi, con chưa nói chị bé Ba dạy con nữa, lỡ đâu con chải rối cô bỏ đói con"

"Dậy cô tự chải", Hoài Thanh có chút mất mát nhưng Mén nó không muốn thì nàng cũng đành chịu thôi, bộ nó chưa hết giận nàng hả ta.

Nàng lại nhìn nó qua kiếng, hỗm rài nó toàn mặc đồ của bé Ba thôi, mà nó lùn lùn nên dòm bộ đồ thùng thình lắm, chắc nàng nhờ dì Bảy có đi chợ thì dẫn nó theo mua đồ, Hoài Thanh muốn tự mua lắm nhưng mới tuần trước nàng ra ngoài rồi, giờ mà đi nữa má không cho đâu.







Không có chuyện gì làm Hoài Thanh ngồi trên bộ li văn, nàng tính thêu cái khăn, ngoài đọc sách ra nàng còn thích nhiều cái lắm, trong đó có may vá này.

Hoài Thanh lấy sắp vải màu xanh nhạt, nàng đo đo cắt cắt một hồi thấy vừa ý thì bắt đầu nghĩ coi mình thêu cái gì, nàng thích mấy cái hoa cỏ nhỏ nhỏ, chắc thêu bông cỏ mây với mấy cái bông nhỏ nhỏ thôi hen.

Đang căn con mắt xỏ chỉ thì con Mén ở đâu đứng thù lù ngoài cửa sổ làm nàng hết hồn.

"Cô hai cô đang mần chi dạ cô", nó mới ăn cơm no quá trời nên đi vòng vòng cho xuống cơm.

"Cô đang xỏ chỉ thêu cái khăn, em làm cô hú hồn bây dờ mắc xỏ lại nè, mà Mén muốn coi hông"

"Dạ", nói rồi đi lại đưa mặt sát vô cửa, "Mà thêu chi dạ cô, bộ cô tặng ai hả"

"Hông có, tại cô thích thêu thôi, hay em thích khăn hông, cô tặng Mén"

"Thiệt hở cô", Mén mừng quính, nó được cô tặng khăn vui quá trời, nó mà đem khoe chắc mấy anh chị chết thèm luôn.

"Dậy Mén thích cái chi, để cô thêu dô đây", tự nhiên nó nhảy cẩn lên làm nàng cũng vui theo, vậy là nó hết giận rồi phải không.

"Thích hả, ừm..." Mén suy tư, nó thích cái gì ta.

"Con thích cô á", Mén ráng dữ lắm mới ra đó, nó thích cô mà, tại cô tốt với nó quá luôn.

Bên này Hoài Thanh đỏ mặt hết chơn, tự nhiên nó nói thích cô, cô có hỏi nó vậy đâu chớ.

"Mén này, hông phải cái đó đâu, cô hỏi Mén thích hoa hay cái dì đó chớ hông phải thích ai đâu"

"Dậy hả cô" Mén gật gù đã hiểu.

"Bộ hông thêu con người lên đó được hả cô", Mén hiểu rồi, nhưng mà bộ hông được sao.

Hoài Thanh không biết nói sao, mặc dù là đâu có ai nói không được đâu, nhưng mà thêu hình người ta lên là thương người ta rồi còn chi nữa.

"Hông có được"

"Ò, uổng ghê, dậy cô thêu con chí mén lên cho con đi, chí mén-mén, hehe là con á" nó cười thích thú.

"Mèn ơi, ai mà thêu con chí thấy ghê, ai đời thích con chí, để cô tự thêu luôn cho rồi", Hoài Thanh sợ nó luôn, cái đó mà nó cũng nghĩ ra được, con chí mén này còn bự hơn con chí đực nữa.

Người ngồi, kẻ ló đầu ngoài cửa sổ, đang coi chăm chú Mén giật mình, thì ra là cậu ba kêu nó.

"Mén, sao Mén đứng đây, đi chơi dới tui nè", cậu Nam cười cười nói.

"Hôi con hông đi đâu, con mắc ở đây coi cô hai thêu khăn ời, cậu rủ anh Dần đi", Mén quơ quơ tay, cậu ba này, nó thích chơi với cô hai hơn mà cậu cứ rủ đi quài.

"Đâu Mén nói cô hai đâu", rồi cậu nhích tới mới thấy có cô hai thiệt, cậu lại lúi nhúi thưa: "Em thưa chị hai"

Hoài Thanh cũng gật đầu đáp lại, cậu em này của nàng coi bộ thích chơi với con Mén lắm, mà làm như nó thì không.

Cậu cũng đưa cái đầu sát cửa xổ dòm vô.

"Mà chị hai thêu cái chi dạ chị"

"Cô thêu khăn tặng cho con đó cậu, Mén sướng nhứt luôn, hehe" Mén nhanh nhão trả lời nó còn cười cái mặt thấy ghét lắm.

"A thiệt hả, chị...chị hai em cũng muốn nữa", cậu ganh tị lắm, mặc dù cậu biết hai người có thân thiết chi đâu nhưng cậu cũng muốn chị tặng cho cậu nữa.

Nàng nghe hai đứa tị nạnh nhau thì mắc cười lắm: "Được, để chị mần xong của Mén thì thêu cho em, mà em thích thêu cái chi mới được"

"Em hả, em thích Mén á, Mén vừa dễ thương mà còn dễ nói chuyện nữa", vừa nói vừa chỉ vô nó, cậu nói thiệt mà, sau cha thì cậu nói chuyện với Mén đầu tiên luôn.

Mén bực bội quay mặt nhìn cậu: "Hông có được, con hông cho cậu thích con đâu"

Hoài Thanh chấn động trong lòng, bữa nay nàng phải chịu mấy cú sốc nữa đây.

"Sao hông được, thì tui thấy Mén dễ thương thì tui thích", cậu Nam phản bác, sao Mén nó cứ phải chống lại cậu thôi.

"Con hông cho" Mén kiên quyết lắm, lỡ đâu cô thêu hình nó lên cho cậu, nó hông chịu đâu.

"Nhưng mà...." cậu định nói thì bị nàng cắt ngang.

"Nam, em hông có được nói như dậy, biết chưa"

"Sao dạ chị hai, bộ em hông được thích Mén hả", cậu thắc mắc hỏi.

Hoài Thanh không biết nói sao nữa, chuyện bây giờ nàng biết em nàng mới mười bốn chắc cậu hiểu sai ý thôi, mà lỡ đâu mơi mốt có thiệt thì sao, nhưng chuyện bữa nay tới tai cha má thì không xong nữa, nhứt đầu quá đi.

"Mén dô phụ dì Bẩy đi, còn Nam dô buồng ngủ trưa, lẹ lên", Hoài Thanh nói xong thì cũng gom đồ đạt về buồng luôn, nàng ở đây đọc sách cho lành.

"Tại cậu đó, tự nhiên cậu nói dậy, cô hai dận thấy chưa", nó thấy cậu phiền sao đâu, người ta đã muốn ở với cô hai mà cậu cứ phá miết, bực mình hà, Mén đi te te vô bếp, nó không muốn thấy cậu nữa đâu.

"Tui có mần chi đâu, tui nói thiệt thôi mà, chắc Mén làm chi chị dận rồi đỗ thừa tui, hứ",rồi cậu cũng về buồng luôn, cậu ghét Mén quá đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro