6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mần dồi ời nè cậu, cậu muốn đi đâu", Mén phơi xong thao đồ nó đi lại chỗ cậu Nam ngồi.

"Ở đây luôn đi, sao hồi nảy tui núp mà Mén kêu tui, làm tui sợ muốn chết"

"Sao hả cậu, bộ cậu sợ bà hả", Mén gải gải đầu hỏi.

"Chứ mần sao, tui chưa gặp má lớn lần nào hết chơn, tui sợ má lắm" cậu Nam lí nhí nói.

"Bộ bà dữ lắm hả cậu" , nó lại gải đầu.

"Má hông có dữ như tui tưởng tượng, bộ Mén chưa gặp má lớn sao"

"Dạ chưa, con mới dô có mấy ngày, mà bữa đầu dô là cậu cũng dề nhà, cái bà ở buồng suốt, tính ra cậu gặp bà trước con nữa"

"À, mà chừng nào rảnh Mén chơi dới tui được hông", cậu Nam nói nhỏ nhỏ tại cậu mắc cỡ lắm tự nhiên rủ con gái người ta chơi chung.

"Hả? Cậu muốn chơi thì chơi dới anh Dần, anh Tị chứ sao chơi với con"

Mén sực nhớ ra nó nói thêm: "Ông bà ta nói nam nữ thụ thụ bất tương thân đó cậu, dới lại ông mà biết cậu mà chơi dới đứa hầu chắc ông đánh con chết"

"Thôi, con dô phụ bà Bẩy, cậu ở đây chơi đi"

Cậu Nam ủ rủ, cậu thích Mén lắm, cậu thấy trong nhà có nó là dễ nói chuyện thôi, nhưng nó hông thích cậu ha sao, cứ né cậu miết.





Mén đưa con mắt dòm cái ổ khóa, nó chớp chớp mắt, coi bộ ổng kĩ dữ lắm, mấy nay nó rình lúc nào cũng thấy khóa cửa, đang suy tư tự nhiên cái tay của ai để lên vai nó, Mén hú hồn hết chơn, nó quay lại nhìn, thì là cô hai.

"Mén, em đứng đây mần chi, đứng đây ông mà thấy là ông phạt đó", Hoài Thanh hù nó, nàng thấy nó lấp ló ở đây, nó mần chi ở đây, bộ dở thói ăn cắp vặt hả sao.

"Dạ hông hông có dì đâu cô, tại con hông biết buồng này của ai, hehe", Mén đầu nó nhảy số liên tục cuối cùng cũng ra cái để lấp liếm.

"Buồng này của ông, mơi mốt em hông có được lại đây, ông phạt thì cô cũng hông cản được, nghe chưa"

"Dạ dạ"

"Mà cô ơi, cô ra vườn sau ăn khoai dới con đi, mấy anh chị nướng khoai ngon lắm"

Mén nó đưa tay nắm lấy tay nàng thì bị giật ra, Mén hoảng hoảng rồi nó lại buồn buồn: "Con xin lỗi, con hông biết cô hông thích bị nắm tay, mơi mốt con hông dám nữa đâu", rồi nó đi trước luôn.

Nhìn nó ủ dột Hoài Thanh đang đỏ mặt cũng lẹ bước theo, nàng hối lỗi nói: "Hông hông phải đâu, tại đó dờ chưa có ai nắm tay, cô bị giật mình, em đừng dận"

Thiệt tình là má nàng dặn không được dễ dãi để người ta nắm tay mình, mà nàng tại lần đầu bị nắm tay nên giật mình đó chớ, nàng cũng mắc cỡ lắm, tự nhiên mới đụng có chút xíu mà nàng thấy tay nó ấm ấm còn mềm mềm nữa, mà tay nó nhỏ xíu hà, cảm giác kì lắm nhưng mà nàng cứ thấy phái phái sao đâu, thì ra nắm tay là đã dậy đó hả, càng nghĩ mặt nàng càng nóng nóng, Hoài Thanh vỗ mặt, tự nhiên trong mình nàng nó kì khôi lắm.

Ra tới vườn sau Mén nó đi lại ngồi kế bé Ba hông thèm để ý nàng luôn.

"Cô hai mới ra" mấy đứa nó đồng loạt thưa, có nhỏ Mén ngồi im ru, coi bộ nhỏ giận cô rồi.

Hoài Thanh mỉm cười gật đầu, nàng lại nói: "Mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp đàng quàng, để bà hay bà la đó", rồi nàng vô buồng đọc sách, má nàng khó lắm, má thấy nàng ngoài đây thì lu bu nữa.

Trước khi đi nàng có nhìn Mén mà nó lo nói chuyện với bé Ba, nhỏ dì mà giận dai, nàng lắc đầu cười khổ trong lòng rồi đi thẳng về buồng luôn.






Hoài Thanh lật sách, nàng thích đọc sách lắm trong đây có nhiều thứ mà nàng chưa biết.

Nhớ hồi nhỏ má toàn dạy nàng mấy cái lễ nghĩa thôi, vì nhà nàng gốc Bắc nên bà ngoại dạy má nghiêm lắm, mà hông hiểu sao dù lâu lâu mới gặp mà ngoại thương nàng lắm, nội rầy má tại má khó với nàng, Hoài Thanh nhớ ngoại quá, tên của nàng cũng do ngoại đặt, Hoài trong nhớ, Thanh là tuổi trẻ, chắc tại nàng giống bà nên nhìn nàng bà nhớ xuân thì lỡ.

Nàng nghe má kể bà tròn mười sáu là lấy chồng rồi, nay nàng mười chín chưa bị cha má gả đi là may lắm, vì nàng đã thương ai đâu, nàng cũng có biết thương là cái chi, lỡ đâu cha má gả cho người nàng không thương, nàng cũng chỉ biết an phận vậy. Tự nhiên nàng nhớ tới con Mén, ở tuổi nó mà bà lấy chồng rồi, còn Mén nó cứ khờ khờ, hông biết mơi mốt nó mần sao nữa, sao tự nhiên rầu trong mình quá đi, Hoài Thanh thở dài.

Đọc cũng không vô nữa, nàng đóng sách, nghĩ chuyện hồi xưa một hồi thì ngủ quên mất.







Chạng vạng tối Mén mò mò tới buồng cô, nó gõ cửa thì không nghe gì nên mở cửa thử, nó lại thấy cô ngủ quên vẫn ánh đèn vàng vàng vẫn là cảm giác ấm áp như lần đó.

Mén lại gần, bây giờ nó rối lắm, hông biết nó nên kêu cô dậy hay ẫm cô lên nữa, mà lỡ đâu nó ẫm hông nổi cô té cô phạt nó thì sao.

Mén chần chờ một hồi nó quyết định ẫm cô lên giường, nó đứng đối diện, chỉnh thư thế rồi đưa một tay đỡ lưng, một tay đỡ chân, Mén nâng từ từ lên, ai ngờ nó phát hiện cô hai nhẹ hều, nhìn cô cũng có da có thịt mà sao nhẹ hều dậy hông biết.

Mén ẫm cô trong lòng, nó hít hít, mèn ơi, cô hai thơm quá đi, ước gì nó được hửi quài luôn, Mén nhẹ nhẹ để cô xuống giường, cởi dép ra, nó cảm thán, lần nào cô ngủ cũng dòm giống ông bụt hết chơn.

Trước khi đi nó còn bỏ lại cho người đã ngủ kia một câu.

"Cô hai hư lắm, Mén mới hông thèm dận đâu"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro