5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nam đi vòng vòng kiếm con Mén mà không thấy, cậu quành ra vườn thì thấy chị hai đang tỉa cây, cậu ngồi xuống ghế, thấy nàng quay qua thì đứng dậy luýnh quýnh cúi đầu: "Em...em thưa chị hai"

"Ừm",Hoài Thanh cười khẽ, tính ra Hoài Nam cũng giống nàng lắm, nhất là đôi mắt.

Cậu ráng lắm mới dám hỏi: "Mà...mà chị hai có biết Mén ở đâu hông, em kiếm dòng dòng mà hông thấy"

Hoài Thanh bất ngờ lắm, sao cậu Nam biết con Mén, còn kiếm nó nữa.

"Mén dờ này chắc nó dưới bếp, em xuống đó kiếm thử coi sao, hông có thì chắc nó đi đâu với mấy đứa"

"Dạ cảm ơn chị hai", nói rồi cậu chạy xuống bếp thì đụng trúng ai đó làm hai đứa văng ra, cậu dòm kĩ thì là Mén.

"Mén, tui định xuống bếp kiếm Mén nè"

"Ui da, cậu kiếm con mần chi, chạy dì mà đụng người ta đau muốn chết"

"Cậu kiếm anh Dần chơi đi, con ở đây với cô hai dồi", nói xong nó chạy lon ton tới chỗ nàng.






"Cô hai, cô để Mén xách nước cho, con mạnh lắm đó cô"

Hoài Thanh không nói nàng chỉ xách cái bình tự mình múc nước.

Mén bị lơ nó muốn khóc, mèn ơi cô mà lơ nó quài chừng nào nó mới được ăn.

Mén thấy nàng chuẩn bị tưới cây nó lại chạy tới: "Cô để Mén tưới cho, nha cô"

Thấy sắp bị lơ nữa, Mén quíu hết chơn, nó rưng rưng nói: "Cô ơi Mén biết sai ời, cô đừng dận con nữa mà"

"Hay con cho cô chải lợi tóc con, được hông"

"Con đói bụng lắm cô ơi"

Hoài Thanh nghe nó lãi nhãi nảy giờ tự nhiên nó nói nó đói, bộ cô bỏ đói mần sao.

"Bộ em chưa ăn sáng sao, mấy đứa nó ăn hiếp em hả?"

Mén thấy cô chịu để ý mình thì mừng lắm, nó ủ dột phân bua: "Hồi bữa cô nói con mần sai thì cô bỏ đói, sớm dờ con hổng dám ăn"

Hoài Thanh nghe xong vừa thương vừa mắc cười, nhỏ Mén khờ này mơi mốt ai chịu cưới nó đây.

Nàng xoa đầu nó: "Khờ quá, cô nói dỡn chớ có bỏ đói em đâu, đi dô ăn cơm dới cô"

Đi qua Hoài Nam Mén nó còn quơ quơ tay: "Bái bai cậu"

Hoài Nam bị Mén đuổi thì đứng chết trân dòm hai kẻ xướng người họa kia nảy giờ, coi bộ chị cậu với Mén thân nhau lung lắm.

Cậu cũng đi theo coi thử.







"Cô hai, con hông có cố tình mần rối tóc cô đâu, mơi mốt con nhờ chị bé Ba chỉ con, dồi con chải tóc đẹp cho cô nha"

"Ừ, ráng học đi đặng chải cho cô"

"Mà cô ơi, cô sài cái chi tóc cô thơm lung lắm, trên mình cô cũng thơm nữa, chị Nụ chị bé Ba hông có thơm như cô"

Mặt Hoài Thanh đỏ ửng, mèn ơi nhỏ Mén này ai đời đi khen con gái người ta thơm, như vậy vô duyên lắm, nó giống mấy thằng cha dê dê dữ.

Nàng đánh nhẹ vào tay nó,"Mén này, mơi mốt hông có nói như dậy nghe hông"

"Sao dạ cô, thì cô thơm con nói cô thơm", Mén nó hông biết thiệt.

"Người ta quánh giá em, đờn bà con gái mà ăn nói xỗ xàng, là mơi mốt hông có lấy chồng được đâu đó"

"Con cũng mắc lấy chồng hả cô", Mén lấy tay chỉ vô mặt nó.

Hoài Thanh cứng họng, nàng muốn đánh nó quá đi, ông mèn ơi nói chuyện với nó một hơi chắc nàng cũng khờ theo nó quá.

Vừa phải hai cô cháu cũng tới bếp, nàng cảm động lắm, như được cứu rỗi vậy đa.

"Tới bếp đó, đừng nói nữa, lo múc cơm ăn đi bà nhỏ", nàng xoa cái đầu nó làm tóc rối rối.

"Dạ", nó bước dô.

"Mà cô có ở đây ăn dới con hông", cái đầu nó ló ra.

Hoài Thanh tính vô bếp luôn thì nghe thằng Dần báo má nàng chịu ra ngoài rồi, nàng mừng lắm nên kệ con Mén chạy đi kiếm má luôn.






Nàng đi lại bắt ghế ngồi kế bà: "Má, má chịu ra rồi, để con biểu mấy đứa dọn cơm má ăn nghen"

Má nàng dòm sáng sủa lại rồi, không còn ủ dột, tiều tụy nữa.

"Thôi thôi, má ăn trong buồng hồi sáng, bây khỏi lo", bà nhìn nàng lại quơ tay.

"Má thấy trong mình mần sao, đỡ chưa má"

"Tao có mần sao đâu, mà bây gặp thằng con ổng chưa"

"Má nói em Nam hả má", Hoài Thanh nghĩ nghĩ lại nói "Em Nam ngoan lắm má, em hông phải loại lên mặt chi đâu, em cũng quý con, quý má nữa"

"Cha, chớ bộ cô hai thương nó lắm, cô còn biết nịnh thay người ta nữa đa" bà nghe con gái tâng bốc như vậy thì cười chọc.

"Má này, con hổng có cái này là con nói thiệt đó má"

"Hay má để con biểu em lên cho má gặp"

Cậu Nam núp ngoài cửa sổ đổ mồ hôi hột, mặc dù cậu thấy má lớn cũng hông có dữ lắm, nhưng vốn cậu nhát gan, lỡ chị biểu cậu lên thiệt....

"Ủa cậu, sao cậu đứng đây", Mén nó đi ngang thì thấy cậu lấp ló, hông biết cậu đứng dây mần chi.

Hai người trong nhà cũng nhìn qua, cậu dòm nó, lộ rồi lộ hết rồi.

"Nam hả em, sẵn đó em dô đây cho má ngó em", Hoài Thanh thấy cậu đứng đó thì nói luôn.

"Dạ"

Cậu Nam rụt rè bước vô: "Dạ con thưa má lớn"

Bà Tỉnh nhíu mắt dòm dòm: "Bây ngước mặt lên tao coi"

Cậu ngước lên, bà lại ngó ngó, nó giống ông Tỉnh lắm, cũng giống Hoài Thanh nữa, chính xác là con ổng rồi.

"Ừ bây dòm cũng đẹp trai đó, mà đừng có lây cái tính của ổng"

Cậu Nam gật đầu: "Má lớn dạy con xin nhớ"

"Ừ bây đi đâu thì đi đi"

"Thưa má lớn con đi",Cậu Nam được thả thì chạy như bay ra ngoài, cậu kiếm nhỏ Mén mới được, Mén hại cậu.







Cậu thấy Mén đứng phơi đồ với một người nữa hình như là chị Ba, mà kệ đi.

"Mén, Mén ra đây dới tui"

Mén bị kêu thì quay lại: "Cậu hả, nhưng mà con đang phơi đồ cậu, đợi chút"

Bé Ba nghe vậy thì biểu nó: "Chị làm một mình được ời, em đi đi đừng để cậu đợi"

"Dạ thôi", nó quay qua nói với cậu, "Cậu đợi con mần chút xíu là xong à"








"Nhỏ đó má chưa thấy lần nào, bộ nó mới dô ở sao?", bà Tỉnh thắc mắc, bà thấy nó nhỏ con lùn lùn, dòm lạ quắc.

Hoài Thanh run nhẹ trong lòng, "Dạ má, ẻm tên Mén là cái đứa xỉu trước cổng bị má kêu Dần đuổi đi"

"Rồi sao, sao cô hai hông nói nữa", bà cười chời nhìn nàng, bữa nay con gái biết cãi lời bà nữa đa.

"Con nghe Mén nói cha má mất hết rồi, con thấy thương nên cho ở lợi nhà mình, mà Mén lanh lẹ được việc lắm má, má đừng đuổi nó tội nghiệp", Hoài Thanh phân bua xong thì thấy chưa đủ nàng lại nói tốt cho Mén mấy câu.

"Coi bộ nó là con hầu, hầu cưng của cô hai"

"Có đâu mà má", Hoài Thanh mắc cỡ lắc lắc đầu.

"Thì để tui coi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro