4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mén ở đây được tuần rồi, sáng nào nó cũng bưng nước cho cô xong đứng nhìn cô chải tóc, nó cũng muốn chải cho cô mà cô chê nó hậu đậu, Mén tức lắm, nó phải chứng minh với cô là nó hông có hậu đậu nghen.

"Cô hai, cô để con chải tóc cho, Mén chải tóc đẹp lắm đó cô"

Hoài thanh ngồi chải tóc trước kính nàng dòm cái mặt tỏ ra nghiêm nghị, tâm huyết của nó cũng mềm lòng.

"Mén mà chải hông đẹp thì cô cho nhịn ăn"

Mén gật đầu lia lịa chạy lại cầm cây lược lên.

Nó đưa nên tóc nàng chảy xuống một đường, tóc cô dài, mượt mà thơm dữ lắm, Mén nó bắt đầu mạnh dạng chải chải.

Chải một hồi nó thấy cấn cấn, Mén rút cây lược ra, cầm cục tóc lên, mèn ơi nó chải rối nùi tóc của cô, chắc cô cạo đầu khô nó quá, Mén run lẩy bẩy.

Hoài Thanh qua kính thấy mặt nó sượng trân, nàng nhận ra cái gì liền hỏi: "Mén có chiện dì hả, sao em hông chải nữa đi?"

"Cô... cô hai con lỡ chải rối tóc cô, cô nhìn nè một cục luôn"

"MÉN"






Mén mặt mày bí xị bưng cái thao bước ra, mèn ơi vậy là cô hai giận nó, là nó mắc nhịn đói tới chừng nào cô hết giận mới thôi, Mén sờ bụng, hên là hồi sáng bà Bảy có cho nó ăn miếng xôi chứ hông thôi chắc nó xỉu luôn quá.

Nó muốn chứng minh với cô là nó hông có hậu đậu mà rối một cục như vậy là chết nó ời, nó còn miếng uy tín nào nữa đâu.

Thấy nó lủi thủi, cái mặt như nồi cơm thiêu xuống bếp bà Bẩy biết ngay có chuyện không hay bà hỏi: "Mén, bây mần cái chi mà bí xị dậy đa, hay là phá cái dì bị cô hai phạt hả đa", nói rồi nguyên đám người cười ha hả.

Mén thẹn quá hóa giận: " Hổng có nghen, con có mần cái chi đâu"

"Chớ sao dòm mặt bây như đưa đám"

"Thì con chải tóc cho cô hai, mà tóc cô tự nhiên nó rối nùi một cục, có phải tại con đâu"

Dì Bảy với mấy đứa ở được thêm một phen cười nắc nẻ.

Mén mặt nó đỏ bừng: "Hổng có được cười, chị bé Ba mà cười là em hổng chơi với chị nữa", rồi nó bỏ chạy ra ngoài.







Mén đứng bứt bứt cái cây, nó hông biết cây dì, mà túm lại là nó thấy hông có đẹp.

"Nè, cái...cái cây đó cha tui thích lắm đó, mấy người đừng...đừng có bứt"

Mén giật mình quay qua nhìn cậu trai cỡ tuổi nó, thì ra là cậu Nam, nó khoanh tay lợi cúi đầu.

"Con thưa cậu"

"Ừm, mà...mà mấy người ở cho nha cha tui hở"

"Con được cô hai nhận dô đó cậu"

"Chị...chị của tui hở, mà tên của mấy người là cái dì dạ"

"Dạ con tên Mén, con mừ sáu tuổi"

Vậy là người ta lớn hơn mình ời, nhưng cậu không muốn kêu là chị đâu.

"Mén...Mén thấy chị hai tui mần sao"

Nhắc tới cô tự nhiên Mén thấy rầu trong mình, hông biết chừng nào cô mới cho nó được ăn cơm.

"Cô hai hiền lắm, cậu đừng lo"

"Cô hai cho con kẹo, còn cho con ăn chè nữa"

"Cô giống ông bụt đó cậu"

"Hở, bộ chị hai tui hông phải chị hai mà là anh hai sao?", cậu khó hiểu

"Cậu nói mần sao?", Mén khó hiểu

"Chớ sao Mén nói chị giống ông bụt?"

"Mèn ơi tại cô hiền đó cậu, chứ hông phải ông bà ta có câu hiền như bụt sao cậu"

Ờ thì ở trường học cậu cũng có biết câu này.

"Mén nói chị tui hiền hở, dậy Mén thấy chị có ghét tui hong", thiệt lòng thì cậu muốn có chị gái lắm, nếu chị ghét cậu chắc cậu buồn lung lắm.

Mén tay chống cầm dòm nó suy tư lắm: "Cái này con hổng biết, mà cô hiền lắm chắc cô hông ghét cậu đâu"

"Mén dô bưng cơm lên nhà lớn nè mậy", giọng con Nụ trong bếp vọng ra.

"Dạ, em dô liền"

"Thưa cậu con đi", rồi nó chạy đi mất tiêu.

Hoài Nam cũng vô nhà, cha kêu cậu ăn sáng.





"Nam, cha tính cho con lên trường học, mà bây muốn mướn gia sư cũng được"

"Dạ, cha mướn gia sư cho con, con thích ở nhà hơn"

"Ừ, để cha sắp xếp cho bây", ông Tỉnh biết con trai ông nhát lắm.

"Mà cha ơi, bộ...bộ chị với má lớn hổng ăn sao cha"

"Má bây thì chắc hông còn chị thì cha cho thằng Dần kêu rồi"

"Bộ bây quý chị lắm hả"

"Dạ"

"Chị bây nó hiền lắm bây đừng sợ", ông Tỉnh vui lung lắm thì ra con trai ông quý chị nó lắm.

Hoài Thanh bước ra nàng thưa cha một tiếng rồi ngồi vô bàn.

Cậu Nam len lén nhìn nàng, chị cậu đẹp lắm, dòm chị cũng hiền như lời Mén nói nữa.

"Em...em thưa chị hai"

Hoài Thanh không ngờ cậu ấy thưa mình, nàng cũng gật đầu cười nhẹ.

"Đủ rồi, ăn đi mấy đứa"

"Dạ"

Ông Tỉnh nhìn nàng, ông mở lời:
"Thanh nè, cha biết bây buồn lắm, nhưng nó là con cha, cha để nó trôi sông lạc chợ mần sao cho đặng"

"Bây thương cha thì cũng thương luôn em, em nó tội nghiệp lắm"

"Dạ, con biết thưa cha"

"Ừm bây hiểu thì cha cũng mừng, em nó quý bây lắm đó"

Hoài Nam cuối đầu nghe nảy giờ tự nhiên bị réo tên cậu mắc cỡ muốn chết.

Nàng đưa mắt nhìn cậu.

"Dạ, được dậy con mừng lắm"

Hoài Nam mặt đỏ ửng cúi đầu, chị nói vậy là chị không có ghét cậu phải hông, cậu cũng mừng lung lắm.









Góc hậu đài:

Sau bữa ăn cậu đi quanh nhà kiếm Mén mà nó đâu mất tiêu, đi một hồi cậu thấy Mén với chị hai, mà kì lắm.

Mén mần chi mà nó khoanh tay úp mặt vô tường còn chị cậu cầm lượt chảy tóc cho nó, bộ hai người đó chơi trò cúp bê hả ta, mà sao Mén khóc dữ thần.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro