3. ngoan nhứt luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mén do thói quen nên nó thức sớm lắm, không cần ai kêu dậy, bữa nay chị bé Ba giao cho nó lo giấc sáng của cô, là nó phải đem nước cho cô rửa mặt, chải tóc.

Nó nghe chị bé Ba kể, cô năm giờ là dậy rồi nhưng cô đọc sách nửa tiếng, nghĩa là năm giờ rưỡi nó mới đem nước cho cô.

Mén vừa lặt rau vừa suy tư, dì Bảy nhìn thấy liền cười chọc nó: "Con Mén nghĩ cái dì mà dòm mê mẫn dữ bây, hay nó thương anh nào".

Mén nghe thì mắc cỡ, nó biết thương là cái chi đâu, mà nó nhớ lại anh chị nó thương nhau nên mới mắc cỡ đó chớ, mà nó nó chỉ đang nghĩ tới nhiệm vụ của nó thôi hà.

"Bà Bẩy này, con hổng có nghen"

Nụ ngồi kế bên cũng cười lớn, rồi lại nhắc nó.

"Mén tới dờ kìa, lo đem nước lên cho cô hai đi mậy"

"Dạ", Mén bỏ cọng rau xuống, nhắc ấm nước trên bếp xuống đổ ra cái chậu rồi đổ thêm miếng nước lạnh, nó thò tay vô thử thử, thấy nước vừa ấm thì bưng khệ nệ lên buồng cô, ai biểu nó nhỏ con mần chi còn mặt bộ đồ thùng thình, dòm mắc cười dữ lắm.






*"Anh yêu phút ban đầu,
Đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu,
Trong mắt em buồn về mau,
Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau"


Mén bỏ cái chậu xuống trước cửa, gõ gõ, thều thào: "Cô hai ơi, cô hai dậy chưa?"

Mén kề lỗ tai vô cửa, không nghe tiếng gì hết chơn, nó quyết định mở cửa thử luôn, ai dè mở cái một.

Trong buồng chỉ có ánh sáng từ cái đèn cô hai để trên bàn, cô hai cũng ngồi ở đó, hình như cô đọc sách rồi ngủ quên, Mén thấy cô tay chống má, tay cầm sách kìa.

Nó lợi gần hơn, nó thấy ấm ấm trong dạ, chắc tại cái đèn vàng vàng, nhưng cô nó đẹp lung lắm, nó mê cô chết mất thôi, giờ dòm cô nó thấy lân lân, dòm cô còn hiền hơn lúc bình thường nữa giống như...ừm hiền như bụt, ông bụt hả ta, ý mèn đét ơi cô nó là con gái mà, dậy là bà tiên? Mà bà tiên thì hơi già là cái gì tiên đó tự nhiên nó quên mất tiêu.

Hoài Thanh tỉnh dậy, nàng mơ màng chớp chớp mắt, bỏ cuốn sách xuống bàn quay qua thì thấy nhỏ Mén đứng bưng thao nước mà làm như nó đang suy nghĩ cái gì hay sao, Hoài Thanh lên tiếng hỏi: "Mén sao em đứng đây?"

Mén giật mình, nó để thao nước xuống đất: "Dạ, chị bé Ba biểu con bưng nước cho cô"

Hoài Thanh nhìn đồng hồ đã tới giờ rồi, thì ra nàng ngủ quên mất.

"Em bưng lợi đây"

"Dạ"









"Dì Bẩy con mượn bếp chút xíu, mọi người cứ mần công chiện, đừng để ý con"

Hoài Thanh muốn nấu cho má, má nàng thích chè trôi nước.

Mén đứng kế bên nó thắc mắc hỏi: "Bộ cô hai tính nấu ăn sao cô?"

"Ừa, cô tính nấu cho bà"

Mén nó bất ngờ lắm, thì ra cô biết nấu ăn, Mén tưởng cô chiêu nhà giàu như cô hai nó thì không biết nấu ăn chớ.

"Mà cô nấu dì dạ cô"

"Bà thích chè trôi nước lắm, Mén học nấu đi mơi mốt lấy lòng bà"

"Bây giờ hết công chiện, cô cho con ở đây coi cô mần nghen"









"Cái này là đậu xanh hở cô"

"Còn cái này là bột"

"Cô ơi, cô con một cục được hông"

(...)

Hoài Thanh bỏ cục nhân đậu vào bột rồi vo lại, nàng vừa làm vừa ngân:

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"

"Cô mới nói dì dạ?"Mén dòm nàng.

"Cái đó là thơ, Mén biết thơ hông?"

"Thơ là đem gửi người ta hả cô"

Hoài Thanh cười, Mén nó có học hành chi đâu tự nhiên nàng nói ba cái này với nó.

"Xong bây dờ bỏ dô nước đường"

"Em ở đây canh, cô đi rửa tay, chè mà bị hư là cô phạt, nghe hôn"

Bà Bảy nghe cũng quay qua chọc nó: "Mén mầy canh cho đang quàng nghe con, coi chừng cô hai bỏ đói á đa"

Mén điếng hồn, mèn ơi nó có biết cái chi đâu, Mén sợ lắm nó mở con mắt thao láo canh nồi chè.

Hoài Thanh trở vô thấy nó thì cười khẽ, sao mà nó khờ quá đi, bằng tuổi nó nàng biết đủ thứ rồi.

Chè chín nàng múc ra chén một viên rồi múc thêm mấy viên ỉ nhỏ xíu, thấy nhỏ Mén kế bên dòm muốn chảy nước miếng, nàng nói: "Con nấu cũng nhiều, còn lợi mọi người chia nhau ăn nghen"

Mén nhanh miệng hỏi: "Thiệt hở cô, con ăn liền nghe cô"

"Ăn sáng rồi mới ăn"

Mén thất vọng.

"Dì Bẩy Mén mà hông nghe lời, dì khỏi chia cho nó"

Mén tuyệt vọng.

Mới nảy nó còn thấy cô giống ông bụt.








Hoài Thanh bưng cháo vô buồng bà Tỉnh, còn nhờ bé Ba bưng vô ca thao nước.

"Má ơi, má ngồi dậy ăn miếng cháu nghen má"

Thấy bà không trả lời, nàng liền tiếp.

"Bữa nay cô có nấu chè trôi nước, côi bộ bà mệt nên hông ăn, bé Ba em bưng ra ngoài đi"

Bà Tỉnh tức thì ngồi dậy: "Má ăn"

Hoài Thanh thầm cười, nàng còn không hiểu má hay sao.

"Cô hai ơi, cô nấu ngon nhứt luôn"

Hoài Thanh vừa bước xuống bếp thấy nhỏ Mén bưng chén chè húp sùm sụp, miệng mồn nó dính nước đường tùm lum thì phì cười.

"Em ngoan thì bữa nào cô nấu cho ăn nữa, biết chưa"

"Dạ, Mén ngoan nhứt luôn"





*Bài tango cho em_ Lam Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro