2.Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nụ bưng ấm trà mới pha đưa cho Mén, cô hai dặn, biểu nó làm cái này cái kia cho nó quen việc: "Nè, mầy đem lợi phòng đưa cô hai, nhớ mần nhẹ nhẹ thôi, cô hai đang mắc công chiện, nghe chưa"

Mén nó nâng niu bưng lấy cái ấm từ con Nụ: "Dạ"

Nó bước từ từ, hồi nảy chị bé Ba có dẫn nó một vòng nhà, qua gian này tới là buồng cô hai.

Mén gõ gõ cửa, nói giọng nhỏ xíu: "Cô hai ơi, con mở cửa dô nghen cô hai"

Hoài Thanh ngồi bên bàn, nàng bước lại cửa thì nghe tiếng thều thào của nhỏ Mén, nàng mắc cười lung lắm, con Mén này mần chi mà nó không dám kêu nàng.

Cửa mở ra, Mén giật mình, nó định mở mà cô hai mở trước rồi.

"Chị Nụ biểu con bưng trà cho cô"

"Em bưng để trên bàn dùm tui đi"

Mén lúi nhúi đi dô, ngó quanh, buồng cô hai gọn gàng lắm, có giường, có tủ đồ, với cái bàn để đủ thứ giấy tờ thôi.

Mén để ấm trà lên bàn, nó dòm đóng một tờ trên đó, cái này là chữ viết, chữ cô đẹp mà mảnh khảnh như cô vậy đa, đẹp lung lắm.

Có điều trên đó viết cái gì mà chớ bước ra không nhưng, chớ cắn đảnh móng tay rồi cái gì mà nhiều dữ lắm.

Hoài Thanh thấy nó dòm trân trân tờ giấy rồi nhăn mặt, nàng cười khẽ, lại ngồi xuống ghế, cầm viết ghi ghi chép chép.

Mén nó chuyển từ tờ giấy sang cô, mới gặp cô mấy tiếng, mà nó mê cô lắm, cô đẹp, cô tốt bụng, cô tập trung càng đẹp lung lắm.

Mén dòm đến hoa mắt thì nghe tiếng xe rồi mấy đứa trước nhà la um xùm, Mén nó giật mình tỉnh dậy.

"Ông về kìa tụi bây"

"Thằng Dần ra mở cửa cho ông kìa"

Nàng với nó ra tới sân ông Tỉnh cũng trên xe bước xuống còn dẫn theo thằng nhỏ chừng mười ba mươi bốn tuổi, dòm nó giống ông lắm, Hoài Thanh nghĩ mà điếng hồn, nàng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ không đâu qua một bên, lại gần, thưa ông: "Cha mới dề, trên đó nhiều việc lắm hở cha"

Ông Tỉnh nhìn nàng gật đầu lại mỉm cười: "Má bây đâu, cha có chiện nói dới bả"

"Dạ..."

"Bà dề rồi kìa ông", thằng Dần reo lên.

Ông Tỉnh quay lại bà Tỉnh cũng vừa hay bước tới.

"Có chiện chi mà ông kiếm tui, còn thằng nhỏ này con cái nhà ai đây"

Ông đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, song mở miệng đưa ra một tin chấn động: "Nhà này nghe cho rõ, đây là cậu Hoài Nam, con trai tui, cậu ba nhà này, coi mà xử tốt với cậu, để tui hay được đứa nào không biết điều thì liệu hồn"

Tụi người ở dạ dạ thưa thưa.

Hoài Thanh đứng chết trân

Còn bà Tỉnh như sét đánh ngang tai, bà không nói không rằng đi một mạch về buồng, bà đau, thằng nhỏ đó mười bốn tuổi tính ra có ổng có nhơn tình bên ngoài lâu lắm đa, có khi là con của ả đào kia, bà lại giận, giận mình không biết đẻ, Hoài Thanh là mụn con duy nhất của bà, ngay cả đứa thứ hai bà cũng không đẻ được thì lấy đâu ra con trai.

Cách vách nghe má khóc đến nghẹn ngào, nàng biết má luôn canh cánh trong dạ, chuyện má không sinh được con trai mà chịu nhiều dằn vặt lung lắm, nàng thương má cũng thương phận mình thật lòng nàng vẫn biết cha mong lắm một đứa con trai nối giỏi, nhưng nàng ích kĩ không muốn sang sẽ thứ tình thương ấy cho ai.





Hoài Thanh trở về buồng lại gặp con Mén đứng trước cửa, hình như nó kiếm nàng.

"Mén, em đứng đây mần chi"

Mén giật mình, con nhỏ coi bộ nó yếu vía lắm, thấy khóe mắt cô đỏ lừ, nó nhỏ giọng: "Con thấy cô buồn, con qua dỗ cô nín khóc"

Nàng nghe nó ngây thơ đến bật cười, nó định cho kẹo để nàng hết buồn sao, nàng không dễ dụ như nó, cũng không thích kẹo.

"Tui không sao, em xuống bếp nói dì Bẩy nấu dùm tui tô cháo"

"Dạ", Mén gật đầu chạy lia lịa xuống bếp, nấu cháo cô hai hết buồn, nó sẽ hối dì Bẩy mần lẹ lẹ.

Nhìn đóng giấy trên bàn, Hoài Thanh lại đem cất vào hộc tủ, má còn hơi sức đâu để phạt nàng bây giờ, nàng cũng mong má sẽ ngồi dậy, tươi tỉnh phạt nàng lung lắm.

Hoài Thanh thở dài, sách viết "Chúng ta có thể khóc ngay cả khi không có nước mắt và tan vỡ không một tiếng động nào", giờ đây nàng đã được nhìn thấy, má nàng, người đàn bà ấy đã thật sự tan vỡ, không một tiếng động, má không làm ầm lên, má chỉ lẳng lặng trong góc buồng, một mảnh tình riêng.

Mén lại gõ cửa: "Cô ơi, cháo nấu xong nè cô"

"Em đưa đây, ông có hỏi thì nói bà dới cô ăn cơm rồi biết chưa"

"Dạ", Mén gật đầu

"Dỏi, chờ cô chút"

Nó thấy cô vô buồng, rồi trở ra trên tay cô còn có kẹo nữa, cô nói cho nó, nó thích lung lắm.

"Dạ con cảm ơn cô"

Mén chạy đi, nó phải lẹ lẹ chia cho chị bé Ba nữa chứ.

Hoài Thanh nhìn theo dáng người thấp thấp của nó, nàng mỉm cười, nhỏ gì mà dễ dụ hết sức, ra đường chắc người ta bắt nó mất tiêu.





"Má ơi, má ráng ăn miếng cháo nghen má, má thương con thì má ăn một chút thôi má"

Thấy bà quay mặt lại, Hoài Thanh biết má chịu ăn rồi, nhưng dòm má nàng kia, có bao lâu đâu mà má nàng tiều tụy lắm, mắt má khóc đến bụp lên, Hoài Thanh xót dạ lung lắm.

Nàng đỡ bà ngồi dậy, đưa nước cho bà uống, tay khoáy khoáy cháo cho nguội.

"Má ơi, chiện cũng đã rồi, hay má cứ coi em Nam như con má, hông phải má muốn có con trai sao má"

"Con nghe cha nói, má em Nam mất rồi, chắc em cũng nhớ má lung lắm"

Bà Tỉnh nhìn nàng, khó hiểu trong lòng: "Bộ bây không ghét nó sao, lỡ đâu ổng không thương bây nữa"

"Con buồn lắm má, nhưng em có mần chi nên tội, dù sao em cũng là em con"

"Má no rồi, bây đi nghỉ đi"

"Dạ, con dề má ngủ sớm nghen má"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro