10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sớm về sớm, Mén nó vẫn kịp giờ hầu cô, vừa bước vô thì thấy bé Ba bưng thao nước chuẩn bị đem lên buồng Hoài Thanh, Mén chạy lại bộ ngựa bỏ đồ lên rồi lia lịa giành thao nước.

"Chị Ba, chị để em làm cho", tay nó để hờ dưới thao nước.

Dì Bảy thấy thì tưởng nó sợ bị la dì nói: "Có ai mắc bây mần đâu, thì con Ba mần một bữa đi, mới về mệt gần chết hà, nghỉ đi chút mần cái khác nữa"

"Hôi con hông nghỉ đâu, con muốn bưng nước cho cô", Mén nài nỉ nó muốn hầu cô mà, nó có mệt chi đâu.

"Thì bây muốn mần dì mần đi", dì Bảy thấy nó như vậy thì cũng quơ quơ tay kệ luôn.

"Dạ, cám ơn bà Bẩy", Mén bưng thao nước từ tay bé Ba rồi nhảy chân sáo tới buồng cô, sao tự nhiên đi có chút xíu mà nó nhớ cô quá đi, nhớ cô, nhớ cô, nhớ quá đi thôi.






Mén gõ gõ cửa: "Cô hai ơi, Mén dề òi nè, nhớ c... a, con bưng nước cho cô nè", Mén định bày tỏ nổi lòng đang sôi sục thì sực nhớ ra nó tính nói cái chi tầm bậy quá đi, cô mà nghe chắc cô sợ lắm.

Hoài Thanh mở cửa nàng thấy nó thì có hơi bất ngờ: "Sao em ở đây, cô tưởng bé Ba chớ"

"Tại con với bà Bẩy mua xong đồ sớm dề sớm, con dề là bưng nước cho cô liền luôn đó, cô thấy Mén dỏi hông", Mén tự nói tự cười ngu ngơ, công nhận nó dỏi dữ thần luôn.

"Ừ, Mén dỏi nhứt, còn bây dờ em bưng nước để lên bàn đi", nàng lách người qua cho nó bước vô.

"Dạ, Mén dỏi nhứt làm liền", nó thích được cô khen quá đi hà, đã đã gì đâu á.

Hoài Thanh nghe nó nói thì cười nhẹ, nhỏ chi mà lanh hết sức.

"Rồi, cô hai cảm ơn Mén dỏi nhứt", nàng ngồi xuống ghế cũng hùa theo nó dỡn.

"Hehe"

Mén nhìn nàng cột tóc lên đặng rửa mặt, tay dì mà thon quá thể đáng luôn, đôi tay ấy nhún cái khăn vào chậu rồi vắt nhẹ mấy cái cho ráo nước, tầm mắt Mén theo đó dời tới mặt Hoài Thanh, nàng ấn nhẹ khăn lên gò má trắng muốt, cái cầm thon rồi vầng trán đẹp, đảo một hồi mắt Mén dừng lại trên đôi môi đo đỏ, nó không biết cái đó ăn như thế nào mà hồi còn ở quê nó có thấy hai anh chị ăn rồi, chắc cũng ngon ha, Mén nhìn tới mơ màng không hề biết chủ nhân đôi môi kia cũng đang nhìn nó.

Hoài Thanh lau một hồi tới khi nàng vắt khăn lần nữa mới nhận ra có đôi mắt đang dán chặt về phía mình, nàng lên tiếng giọng gọi nó.

"Mén"

"Dạ dạ cô kêu con", nó giật mình, nó mới ngủ quên phải không ta?

"Em nhìn cái chi mà chân chân dậy đa"

Mén chột dạ, hông lẽ nó nói nó nhìn môi của cô, kì cục muốn chết: "Con... con thấy trên mặt cô dính cái dì đó"

"Dậy hả", Hoài Thanh muốn quay qua coi kiếng thì bị Mén vịnh lại, nàng khó hiểu nhìn nó.

"Cô để con lấy cho nha", Mén vịnh nàng cứng ngắt, lỡ đâu cô coi kiếng không thấy gì chắc cô nướng nó luôn quá.

Nó cuối người làm bộ đưa tay gỡ gỡ cái gì trên mặt nàng, mèn ơi sao dòm gần cô hai còn đẹp hơi dòm xa nữa, môi của cô sao nó thấy dễ thương quá đi, Mén đưa tay quăng một cái như vứt cục cái gì đó vậy, nó đứng thẳng dậy: "Xong đó cô"

Hoài Thanh mở mắt ra, nàng quay người vô kiếng, Mén lại nhìn nàng xả tóc xuống chải, nó chăm chú lắm, tại nó mê cô mà, trong mắt nó cô là đẹp nhứt luôn, nó nhích gần chút xíu, tóc cô thơm lắm nó hửi quài riết ghiền luôn hà.

Đang mê mang thì nó sực nhớ ra, cô hai thông minh lắm, chắc cô biết cái đó mà ha.

"Cô hai ơi, Mén muốn hỏi cái này, cô hai trả lời cho con đi"

"Hả, em nói đi"

"Hồi sáng đi chợ con nghe bà Tư bạn bà Bẩy kể, có hai cô kia thương nhau đó cô, xong rồi hai cô bị người ta đánh quá trời x...."

"Em nói mần sao!", nàng mới nghe nó nói cái chi, nghe đến lùng bùng hai lỗ tai hết rồi, nghe đến quên cả việc không được chen vô họng người ta ngồi.

"Để con kể lợi cho cô nghe",Mén cũng hú hồn theo luôn.

"Bà Tư kể là có hai cô kia cũng ở đợ dống con nè, người ta nói hai cô thương nhau xong cái bị phát hiện dì đó, rồi hai cô nhảy sông tự dận luôn"

Hoài Thanh vừa hoảng vừa thương, lần đầu tiên nàng nghe chuyện hai người đàn bà có thể thương nhau, điều mà nàng chưa bao giờ được má dạy, cũng chưa đọc thấy trong sách, nhưng dù thế nào hai người họ cũng không đáng phải chết, một cái chết đau đớn trong sự tủi nhục.

"Cô ơi, bộ hai người đờn bà thương nhau được hả cô", Mén nó muốn biết dữ lắm luôn.

Hoài Thanh mím môi, chính nàng còn không biết điều này được phép hay không dù rằng má nói đồng tính luyến ái là bệnh, là thứ ô uế, chính nàng đầu nghe thấy, nàng phải trả lời nó làm sao mới đặng.

"Bộ hông được hả cô", Mén nó chờ mà nó thấy cô cứ im ru quài.

"Cô hông biết, nhưng chắc hai người đó coi nhau như chị em thôi, Mén em bưng nước ra ngoài đi", nói vậy nhưng lòng nàng còn suy nghĩ lắm, lẽ nào điều ấy thật sự là sai quấy lắm sao?

"Dạ", Mén lủi thủi bưng thao nước, chắc cô nói đúng, vậy mà họ vì một chút hiểu lầm mà giết chết hai mạng người, ác lung lắm.


12/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro