11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mén bưng thao nước đi đổ rồi quành vô bếp phụ nấu cơm, nay ông ở nhà đón thầy của cậu ba, nên nhiều công chuyện lắm.

"Mén bây ngồi đó canh nồi cơm", bà Bẩy thấy nó bước vô thì biểu nó.

"Dạ"

"Mà sao dòm bây buồn buồn, bộ bây chọc cô hai dận nữa hả", bà thấy mặt mày nó y như mọi lần nó làm cô hai giận hà.

"Con hông có"

"Mà Bẩy ơi, con có kể, có hỏi cô hai, cô nói là chắc hai cô đó coi nhau như chị em thôi, mà mấy người đó hiểu lầm rồi hại người ta tới chết luôn, cô hai hình như buồn buồn, con cũng thấy buồn nữa, sao mà họ ác quá Bẩy", Mén ủ dột nói, nó thấy tội cho hai cô đó lắm.

"Mèn ơi, sao bây đi kể với cô mần chi, đó dờ cô có nghe chuyện ngoài đường đâu, mà cô nói dậy thiệt sao?", bà nghe nó kể cho cô hai thì tá hỏa, nhưng bà cũng thắc mắc, cô hai từ nhỏ đến lớn bà Tỉnh dậy nghiêm lắm, chắc cũng dạy cô mấy cái đồng bóng, đồng tính luyến ái này là bệnh, bà sợ cô nghe ba cái tầm bậy thì không hay.

"Dạ thiệt", Mén gật đầu.

"Ừ, cô hai nói đúng đó, mà cô hông ưa cái kiểu nhiều chiện, ăn cơm nhà nói chiện người ta, nên mơi mốt bây có nghe thì nghe mà đừng để cô hay biết chưa, mấy đứa bây nữa đó", bà quay qua nhìn mấy đứa khác trong bếp.

"Dạ"

"Tao nghe ông nói thầy của cậu ba xuống cũng sớm kịp ăn sáng nên ông cho dọn cơn trể chút ăn luôn, bây cũng đừng có cậy đó mà lề mề, mình mần xong thì mình khỏe"

"Dạ, tụi con biết ời"

"Chào ông"

"Chào thầy", ông Tỉnh cũng đưa tay ra bắt lại.

"Tui cứ tưởng thầy không biết tiếng Việt nhưng may mắn là thầy nói được, mời thầy vào nhà ngồi"

"Cảm ơn ông"






"Thưa ông, tôi tên Aldrick, ông cứ gọi En Rít, tôi 32 tuổi, rất hân hạnh làm việc với ông", Aldrick một gả tây tóc hơi vàng, với cái giọng lớ lớ nói tiếng Việt.

"Tui mời thầy tới để dạy học cho con trai tui, thằng Tị bây đi dô kêu bà, cô hai với cậu ra đây"

Thằng Tị được lệnh cũng vâng vâng dạ dạ chạy đi.

"Đây mời thầy uống chung chà", ông rót trà rồi đưa về phía kia.

"Cảm ơn ông", Aldirck nhận lấy húp một ngụm.

"Lại ngồi đi", ông thấy ba người bước ra thì giơ tay ngoắc ngoắc.

"Đây là thầy En Rít, thầy giáo của thằng Nam, Nam lại thưa thầy đi con"

"Em thưa thầy", cậu Nam rụt rè đứng lên, hồi còn ở với má cậu thấy mấy gả tây rồi, nhiều gả ác lắm, cậu thấy sợ sợ.

"Rất vui được gặp em, tương lai chúng ta sẽ cùng học với nhau", Aldrick cũng đứng lên.

"Giới thiệu với thầy, đây là vợ tui, còn đây là con gái lớn của tui", ông Tỉnh cười cười nói.

Bà Tỉnh với Hoài Thanh bị gọi cũng gật đầu coi như là chào hỏi.

"Thật đẹp" gã nhìn nàng đến mê mang, vô thức thốt ra một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

"Được rồi được rồi, cũng không còn sớm, thằng Tị bây xuống dưới kêu tụi nó dọm cơm lên cho ông", ông Tỉnh cười khà khà kêu thằng Tị.






"Thầy En Rít thầy ở đây được bao lâu rồi?", ông Tỉnh tay cầm chung rượu nói.

"Thưa ông, tôi đã ở đây được khoảng bảy năm", gã bị hỏi tới mới giật mình quay qua nhìn ông.

"À, cũng lâu lắm đa, mong thầy ráng dạy dỗ cho con tui, nó hơi nhát nhưng cũng sáng dạ hiểu bài nhanh lắm, có chi thầy nói con Thanh cũng được để nó chỉ lại cho thằng Nam, năm ngoái nó lấy bằng tú tài rồi"

"Ồ, tôi biết rồi thưa ông, nhìn tiểu thư có vẻ là một người rất thông minh", Aldrick nhìn nàng ánh mắt gã trông thâm tình lắm.

Hoài Thanh đưa mắt sang hướng khác, nàng thấy rồi, thấy niềm vui của nàng ở cửa sổ, nàng vô thức mỉm cười.

Ông Tỉnh nghe người ta khen con gái thì nở lỗ mũi dù rằng mấy lời đó ông đã nghe đến nằm lòng.

"Chào thầy, tui vẫn mong thầy dạy dỗ cháu nó nên người", ông Tỉnh bắt tay rồi tiễn gã lên xe.

"Điều đó là dĩ nhiên thưa ông", trước khi đi hắn liết còn nhìn nàng.






Hoài Thanh vô nhà tắm rửa mặt, việc hồi sáng đã khiến nàng khó chịu giờ cộng thêm từ đầu đến cuối hắn cứ dùng ánh mắt đó nhìn nàng, làm nàng nôn thốc nôn tháo trong lòng, lúc nảy hắn đã nói nàng đẹp, cha không biết tiếp Pháp nhưng nàng biết, đối với nàng thứ hắn nói ra hay cả ánh mắt của hắn thật thô tục làm sao, nàng ước chi cha có thể tống hắn đi, ước sao không phải gặp lại hắn, hiển nhiên nàng biết điều đó là không thể.

"Cô hai", Mén nó núp nảy giờ cũng chạy theo nàng.

"Cô hai, Mén thấy ông tây đó hông phải loại tốt đẹp chi đâu, cô né ổng ra đi nha!", Mén nhíu mày, nó ghét thằng cha đó quá đi.

Hoài Thanh đang bực bội cũng bị nó chọc cười, nàng nhìn nó: "Làm sao mà em nghĩ ông ta không tốt?"

"Con núp nảy dờ, thấy ổng cứ nhìn cô miết, ai đời đi nhìn con gái người ta như dậy đâu, con mà làm được là con đục con mắt ông rồi đó, cho khỏi thấy đường luôn", Mén dặm chân, ai biểu thằng cha đó nhìn cô nó, mà cái kiểu dê dê sao đâu.

"Cô biết rồi, nhưng mà sắp tới ông ta sẽ dạy ở nhà mình đó", Hoài Thanh giả bộ tủi thân nói.

"Thì có con, con sẽ bảo vệ cô hai, ổng mà đụng dô một sợi tóc của cô thì con chặt tay ổng luôn", Mén hùng hồn tuyên bố.

Hoài Thanh thật sự bị nó chọc cười rồi, nàng đưa tay xoa xoa tóc nó rối nùi, rồi lại chỉnh cho thẳng thớm.

"Ừm, chỉ có thể trong đợi vào Mén thôi, em đừng để cô thất vọng đó", Hoài Thanh phấn chấn hơn rồi, quả nhiên tất cả là nhờ niềm vui của nàng.







Chứ "in nghiêng" là tiếng nước ngoài nhe.

Cái tên Aldrick tui kiếm trên mạng nghe gu gồ nó đọc là en rít nên tui ghi dậy chớ hông có biết:>>









13/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro