12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mén!", cậu Nam chạy te te lại đứng trước cửa nhà tắm.

"Tui kiếm Mén quá chời, Mén đi chới tui đi", mặt kệ hai đôi mắt dòm mình trân trân cậu nói.

"Sao con phải chơi dới cậu, con nói là con hông thích mà, cậu kiếm anh Dần chơi đi", Mén nhíu mày ghét bỏ, cậu này phiền thấy ghê chớ.

"Mén, hông có được hỗn, em đi chơi dới cậu đi, ngày mai là cậu phải học rồi, chơi dới cậu một bữa cũng đâu có sao, chút xíu cô cho kẹo", Hoài Thanh xoa đầu nó, nàng thấy Hoài Nam cũng sáng sủa, dễ thương sao Mén nó ghét em nàng dữ ta.

"Cô!", Mén phồng má giận dỗi, sao bữa nay cô cũng hùa theo cậu, cô đuổi nó đi, nó giận cô luôn.

"Con chơi dới cậu cho cô chơi một mình luôn đi", Mén giận lẫy bỏ đi.

Cậu Nam cũng chạy theo, cậu vọng lại một câu: "Em thưa chị hai", tự nhiên cậu quên thưa chị mất tiêu.

"Mén, Mén đợi tui dới!"

Hoài Thanh bất lực, sao niềm vui của nàng lại giận thế kia,nàng làm như vậy là sai sao?

Nhưng lỡ đâu Hoài Nam thiệt sự thích Mén thì chết toi, nàng đâm chiêu bước về buồng.

"Mén bây dờ mình chơi cái chi hả Mén?", cậu chạy theo mệt muốn chết cuối cùng Mén cũng đứng lại.

"Cậu chơi một mình đi, con đi dô bếp", nó định quay người chạy đi thì bị nắm lại.

"Sao Mén hông chơi dới tui, tui có mần chi Mén dận hả?", cậu buồn lắm đa.

"Cậu hông mần dì hết chơn, tại con hông thích chơi dới cậu, cậu bỏ ra đi, nam nữ thọ thọ bất tương thân", Mén gạt tay cậu ra rồi kệ Hoài Nam đứng chết trân nó đi te te vô bếp, nó bận thích cô hai rồi sao mà thích cậu được.

Cậu biết rồi...








Mặc dù nó muốn giận cô lắm nhưng mà bữa nay cô không vui nó phải chơi với cô.

Cả ngày Mén cứ có cơ hội là lẽo đẽo theo nàng, nó biết cô hai buồn, nên nó muốn đi theo chọc cô cười thôi, cô cười đẹp lắm, nó cũng không muốn cô buồn đâu.

"Cô hai, Mén có cóc nè cô ăn hông",nó đưa chùm cóc trước mặt nàng lắc qua lắc lại.

Hoài Thanh ngước lên nhìn nó, ngày nay nó cứ đu theo nàng miết, nàng nhớ hồi sớm nó còn giận lẫy nàng mà.

"Mén, bộ em hông có công chiện sao, cô cho em ở đây là để phụ việc mà"

"Mén làm rồi, con muốn chơi dới cô mà, bộ cô hông thích hả", Mén tủi thân, cô nói vậy là muốn đuổi nó đi hả?

Hoài Thanh cứ như đọc được suy nghĩ của nó nàng nói: "Cô hông có đuổi em, nhưng mà em cứ đứng đây cô hông có may được đâu", còn giơ cái khăn lên lắc lắc.

"Mà cái chùm này em lấy ở đâu?", nàng nhớ nhà nàng đâu có trồng cóc.

"Thiệt hở cô", Mén đứng lên nó đi lại chỗ khác ngồi.

"Cái này em với mấy anh chị ăn cắp nhà ông Đình đó cô, nguyên cái vườn chà bá có cóc không hà" nó cắn trái cóc rồi nhăn mặt, cái đồ quỷ này chua quá đi, chỉ có cô là ngọt thôi, tại cô có kẹo mà, hehe.

Nàng thấy nó an phận ngồi xuống thì định may tiếp, ai ngờ nó bồi cho mình câu chấn động.

"Mèn ơi, mơi mốt hông có được qua nhà người ta ăn trộm nghe chưa, ông Đình ổng hung lắm, để bị bắt chắc ổng đánh què dò em đó", ai đời con gái nào leo trèo như nó không chớ.

"Dạ", Mén tủi tủi gật đầu.

"Mà cô ơi con nghe anh Dần nói ngày mơi nhà ông Đình đám cưới đó cô, ảnh nói là cô Loan con gái ông Đình đẹp dữ lắm cưới cậu Dạng nhà ông Đanh, ngày mơi cô đi có đi coi thử hông"

"Dậy sao, thì ra là Mén thích cô Loan nhà ông Đình hả", Hoài Thanh giả bộ xa lánh nó, ai biểu nó luôn miệng nói nàng đẹp nhất bây giờ thì khen cô kia mần chi.

"A hông phải đâu, cô Loan nhà ông Đình có đẹp nhưng mà thua cô Thanh nhà ông Tỉnh"

"Con..."

Nó đang định phân bua thì bị cắt ngang.

"Cô hai, bà biểu cô sửa sọn ăn cơm chiều, còn Mén dô dọn cơm nè mầy", con Nụ chạy lại, tới giờ cơm mà con Mén với cô đâu mất tiêu làm nó kiếm nảy giờ, thì ra hai người ở chung, nó còn phải lẹ lẹ đi kím cậu Nam nữa, sao mà hành xác nó quá đi.

"Ừ, cô biết rồi, vô liền", Hoài Thanh lơ nó đi vô luôn.

"Cô haiiii!", Mén đưa tay đau khổ với tay theo, trời ơi oan ức quá bao đại nhân ơi! Nó mang theo trái tim tổn thương xuống bếp, ôi đàn bà.

Hoài Nam nhìn theo một màng hồng thắm nảy giờ, cậu biết rồi Mén thật sự thích chị cậu hơn, Mén ghét bỏ cậu nhưng lại sợ chị giận, cậu nhìn theo mà ứa nước mắt, lần đầu tiên cậu có bạn nhưng lần đầu tiên đó cũng đã bị từ chối rồi.





"Con thích cô Thanh hơn thôi", Mén để tô canh xuống bàn người nó cũng cúi xuống nên tranh thủ nói nhỏ vào tai nàng.

Hoài Thanh lỗ tai nhột nhột, mặt cũng nóng lên, mèn ơi cứu nàng với.

Bà Tỉnh thấy nàng mặt đỏ đỏ cũng quay qua hỏi: "Thanh, bộ bây sốt hay sao mà tao nhìn mặt bây đỏ lòm kìa"

"Dạ dạ hông có đâu má, tại bữa nay nóng nực quá thôi má", quính quán lấy khăn lau mồ hôi, tất cả là tại nhỏ Mén không đó, nàng hay mắc cỡ mà nó cứ chọc nàng miết









14/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro