13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, bữa nay mặc đồ mới nữa ta", tới giờ nàng mới để ý Mén nó mặc bộ đồ xanh nhạt, vựa vặn mình nó, không còn thùng thình nữa.

"Hehe đẹp hông cô", Mén xoay vòng vòng.

"Ừm, đẹp lắm", nó được khen mắc cỡ gải gải đầu.

"Con tính đem khoe cô rồi, mà họn qua cô buồn hiu cái con cũng quên mất tiêu luôn"

"Dậy bữa nay em có đi coi cô Loan hôn"

"Có chớ", Mén nhanh miệng đáp, rồi tự nhiên nó thấy cô buồn buồn sao đâu mà nó nhìn lại thì cô hết buồn rồi???

Ngu ngơ một hồi nó nhớ ra bữa nay ông tây kia tới dạy học, nó đi mất lỡ đâu ổng làm gì cô rồi mần sao.

"Hôi, con hông đi nữa đâu, để chút xíu con nói với mấy anh chị"

"Sao hông đi", Hoài Thanh khó hiểu, nàng biết nó ham vui với nó mới vừa nói đi sao bây giờ lại đổi ý rồi?

"Bữa nay ông kia tới dạy cậu, hông có con ở nhà ai bảo vệ cô, Mén đã nói rồi thì phải làm, quân tử nhất ngôn!", nó quyết tâm lắm, nó phải ở nhà với cô.

"Nhưng em có phải quân tử đâu mà?", nàng tưởng câu này thường đàn ông mới nói chớ.

"Cô! Mén dận", nó khoanh tay nhìn đi chỗ khác, sao cô cứ làm người ta quê thôi.

"Được rồi mà, cô hông sao đâu còn có bà ở nhà mà, Mén đi đi", Hoài Thanh nghe nó giận thì phì cười, trẻ con.

"Dậy con nhờ cậu ba vừa học vừa canh chừng ổng, ổng mà xía xía là cậu xử ổng luôn, cô thấy có đặng hông", tự nói tự gật đầu, nó thấy như vậy là hợp lí lắm.

"Đặng đặng", Hoài Thanh cũng bất lực gật đầu, nàng không làm theo thì phải nghe nó leo lẻo cả ngày mất.








"Cậu", Mén đi vòng vòng cuối cùng cũng thấy Hoài Nam đứng ngoài vườn, nó vỗ vai làm cậu giật mình.

"Mén có chuyện chi hả?", tự nhiên Mén chủ động nói chuyện làm cậu thấy cũng vui vui.

"Con có chuyện nhờ cậu một chút được hông"

"Hả, Mén nói đi nói đi, cái chi tui cũng mần hết", mèn ơi bữa nay Mén còn nhờ cậu nữa chớ, cậu sướng dữ thần hông.

"Bữa nay con định đi coi đám cưới nhà ông Đình, mà ông thầy tây của cậu đó, con thấy ổng cứ nhìn cô sao đâu, con nhờ cậu canh ổng, ổng mà đụng cô là cậu chạm ổng liền cho con, Mén bảo kê cậu, yên tâm", nó thủ võ tùm lum, lên cầm, xuống gối, móc trái móc phải đủ thứ.

"Ừa, Mén nói dậy thì để tui canh cho, chị cũng là chị của tui mà", Hoài Nam ỉu xìu, thì ra Mén kiếm cậu là tại lo cho chị hả, vậy mà cậu cứ tưởng.

"Dậy con cám ơn cậu, có dì con đem trái cây về cho cậu ha, bái bai cậu", nó vỗ vai cậu mấy cái nữa rồi đi mất tiêu.

Mén có kiếm cậu thì cũng là lo cho chị hai thôi.





Ba đứa Dần, Mén với bé Ba lội bộ tới nơi thì người ta cũng vô bàn ăn hết rồi, nhà ông Đình giàu nên làm đám lớn lắm, trước cửa người ta bu coi quá trời.

"Anh Dần cú em", Mén cố chen người lên khỏi đám đông, ba đứa muốn lại gần coi cô dâu chú rể mà Mén nó mắc kẹt rồi.

Chật vật một hồi nó mới chen ra được, dòm tới dòm lui không thấy hai đứa kia đâu, Mén hoảng hồn, nó chạy tới chạy lui kiếm mà cũng không thấy, nó mếu máo muốn khóc tới nơi, hai anh chị đâu mất tiêu rồi, ai dẫn nó về đây, nó còn nhiệm vụ phải làm mà.







Mén ngồi chụm lại một góc, cúi cầu rầu rỉ không biết làm sao thì nó nghe tiếng ai vang lên ngay trên đầu.

"Sao em ngồi đây"

Mén ngước mặt lên, nó thấy cô đó mặc cái áo dài mà kiểu hay sao nhìn lạ lạ, cô này còn trang điểm nữa nhìn cô đẹp mà sang gì đâu á.

Người kia thấy nó nhìn mình, không nói không rằng thì lại hỏi: "Em đi lạc sao?"

"Con...con đi coi đám cưới", Mén lí nhí đáp, ở nhà nó tài lanh vậy đó chứ ra đường nhát cấy hà.

"À, mà sao em ngồi đây, không chen dô được sao", vừa nói nàng cũng vén đầm ngồi xuống kế bên nó.

"Con chen dô mà bị lạc anh chị rồi", Mén bị nhắc tới nức nỡ, nó không biết đường về sao gặp cô đây, nó nhớ cô quá đi.

"Ra là đi với anh chị sao, nhà em ở đâu?"

Có hơi dè chừng, ai biết cô này có phải bọn xấu không, lỡ đâu nó nói ra, người ta có ý đồ gì rồi sao.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó Hồng Ánh cũng mắc cười, nàng có làm chi đâu mà nó sợ nàng không biết: "Em đừng sợ, nói đi tui dẫn em về, lỡ đâu em về trễ bị phạt thì mần sao, hửm?"

Nghe bị phạt thì quéo hết cả mình, cô đẹp đẹp này nói đúng lắm, Mén sợ đau chắc nó phải khai ra thôi.

"Cô hông phải người xấu phải hông, cô hứa đi", Mén nghiêm mặt, nó nói thầm trong bụng ai thất hứa ỉa chảy suốt đời luôn.

"Rồi, hứa luôn", Hồng Ánh cười khổ, sao nàng phải ở đây với nó không biết.

"Con ở đợ nhà ông Tỉnh, cô chỉ đường cho con đi", nó xuống giọng, lẹ lẹ đặng nó về, nó sợ cô hai giận lắm.

"Được, em đợi một chút", rồi nó thấy cô ngoắc ngoắc chú kia, nói là lấy xe lại cho cô.








"Em lên xe đi", Hồng Ánh biểu nó lên trước, nhưng Mén chần chừ, có ai muốn tụi dân đen như nó lên xe của mình đâu chớ, dơ thấy cha luôn.

"Không sao đâu, lên đi", Hồng Ánh biết nó sợ cái gì nàng lại thúc dục: "Bộ em không sợ về trễ sao"

"Con lên con lên mà", Mén quýnh quáng lên xe, nó có sợ dơ đó nhưng nó sợ bị phạt hơn.







Trên xe, mặc dù lúc đầu còn e dè nhưng được mấy phút thì cái miệng Mén tía lia, hai người nói chuyện rôm rả lắm.

"Mà cô Ánh ơi, cái đồ cô mặc là áo dài kiểu mới hả cô?", Mén để ý sớm giờ, lúc này mới dám hỏi.

"Cái này là đầm tây đó, em thấy đẹp hông", Hồng Ánh cầm cái đầm xòe xòe lên cho nó coi.

"Con thấy đẹp lắm luôn", mắt nó sáng rỡ, nó nghĩ cô hai mà mặc chắc còn đẹp hơn hơn nữa luôn.







15/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro