14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thanh sớm giờ ờ lì trong phòng, nàng đã dặn tụi nó hể Aldrick có hỏi bất cứ điều chi về nàng, cứ nói là không biết, nàng ở đây phần vì Mén đi rồi nàng cũng không cần ở ngoài làm chi, phần là để tránh phải gặp hắn, ở đây đọc sách cho lành. Nhưng sự lành lặng ấy chẳng được bao lâu khi nàng nghe tin thằng Dần với con Ba lạc Mén rồi, Hoài Thanh hoảng hồn nắm hai đứa chạy ra trước.

"Làm sao lạc Mén, đã kiếm hết chỗ đó chưa?", Hoài Thanh cả người đều run rẫy, hai tay vịnh chặt bé Ba, chưa bao giờ nàng nhận tin dữ thế này, Mén của nàng, niềm vui nhỏ của nàng.

"Dạ... dạ...", bé Ba bị vịnh cũng mếu máo, nó coi như hồn bay phách lạc rồi, có nói năng được gì đâu, trong nhà ai không biết cô hai cưng con Mén hơn gì nữa.

"Tụi con kiếm hết chơn rồi mà hông thấy em Mén đâu hết cô ơi", Dần thấy nó lắp bắp như vậy thì nói luôn.

"Bây giờ mình đi kiếm lần nữa, lỡ đâu Mén đang về, nhanh lên", hoảng lắm, nhưng nàng không dám làm lớn, nếu để đến tai má, e rằng Mén không còn đường về mất.

Chạy ra đến thì vừa hay có chiếc xe đen bóng đừng ngay trước cổng, Hoài Thanh mặc kệ định chạy tiếp thì tiếng Mén vang lên khiến nàng khựng lại.

"Cô hai, Mén đây nè", nó ló đầu ra cửa xe còn quơ quơ tay với nàng, nó cười thích thú lắm, qua đôi mắt ứa nước của nàng càng chói lọi hơn cả.

Hoài Thanh thấy nó thì trong lòng như giải thoát, nước mắt đọng trên khóe mi cũng muốn tuông rơi, nhưng nàng lại thấy thêm một người nữa, thiếu nữ trạc tuổi nàng, người ấy biết nàng đang hướng mình cũng nở một nụ cười chào hỏi rồi cho xe chạy mất.

Xoay người đi một mạch vô nhà, lúc nàng lo lắng cho nó cũng là lúc nó vui vẻ đi với người khác, nàng buồn lắm, tự nhiên nàng ghét nó, nhưng vì lí do gì đây nó có biết cái chi đâu.

Mén đang vui vẻ vẫy tay với cô Hồng Ánh xinh đẹp quay lại thì thấy Hoài Thanh lẳng lặng vô nhà, sao cô không nói gì với nó hết chơn hà.

Nó đi song song với nàng, cô không chịu nói thì nó lên tiếng trước luôn, xin lỗi trước lấy lợi thế, mà làm như nó thấy trễ trễ kiểu sao rồi: "Cô hai Mén xin lỗi"

"Em có mần chi đâu mà xin lỗi", dù trong lòng khó chịu nhưng nàng vẫn biết nó có tội tình gì đâu.

"Nhưng mà con đi lạc, cô hai cho Mén xin lỗi, con hứa mơi mốt con hông dám nữa đâu", Mén hối hận lắm, nó dặn lòng sau này sẽ không làm cô giận nữa, có mười cô Loan nó cũng không đi luôn.

Nàng đưa mắt nhìn, nó cúi đầu trông tội nghiệp lắm, thầm cười khổ, nàng biết là nàng quấy nhưng sao trong lòng vẫn oán trách nó cái gì không biết.

"Cô hông có giận, em xuống dọn cơm đi, cô đói rồi", vừa hay tới giờ cơm nàng cũng có cớ để nó thôi lải nhải bên tai.

"Dạ! Dậy Mén dọn cơm cô hết giận nhe", nó reo lên vui mừng, cô còn biểu nó là cô hết giận rồi đúng không.






"Cô hai Thanh bữa nay còn biết lo cơm nước nữa đa", bà Tỉnh cười trêu chọc, bà nghe con Nụ nói nay cô hai biểu tụi nó dọn cơm rồi kêu mọi người lên ăn, lạ lùng lắm, bình thường con gái bà có để ý chi ba vụ này đều là bà làm đó chớ.

"Con lớn rồi mà má, chẳng phải má dạy gái lớn phải biết chăm lo chuyện nhà chuyện cửa sao", nàng vừa đưa chén cơm tới bà vừa nói.

"Nam của em nè"

"Cảm ơn chị hai", cậu Nam gật gù nhận lấy chén cơm.

Hoài Thanh lên tiếng trước, nàng biết dù ở đây được chục ngày rồi nhưng Hoài Nam với má có nói được mấy câu đâu: "Bữa đầu học em thấy sao?"

"Dạ cũng được", Hoài Nam rụt rè đáp, lúc dạy học gã có hỏi về chị của cậu, nhưng cậu biết gã tây này không có gì tốt đẹp nên cũng trả chỉ lời qua loa mà thôi.

"Ngày mai hai đứa theo má lên Tỉnh đặng may đồ ăn cưới, xin nghỉ một ngày đi"

"Dạ", được nghỉ cậu mừng lắm, vì cậu không muốn nhìn thấy gã tóc vàng kia chút nào.

Ăn xong cậu Nam chạy đi mất, trên bàn còn lại Hoài Thanh với bà Tỉnh.

Bà nhìn con gái, lại rót ra chung trà, bà thấy nay nó im im là lạ mặc dù thường ngày nó cũng có thích nói chuyện đâu.

"Bây sao dậy, bộ có chuyện chi hả?", bà nâng chén trà uống một ngụm.

"Con có sao đâu má, má ngồi chơi nghen, con dô buồng", Hoài Thanh mỉm cười nói, rồi nàng vô buồng lấy kim chỉ, định ở đây luôn nhưng thấy bít bùng quá nên quyết định ra bên hông nhà.







Nàng thấy tụi con Nụ, thằng Dần, bé Ba, con Mén còn có Hoài Nam nữa, trưa nắng chang chang mấy đứa nó làm cái chi ngoài đó không biết nữa.

Nhìn một hồi, Mén làm như cũng biết nàng dòm đằng đó, nó quay lại nhe răng cười với nàng, con Mén này nó tưởng làm vậy nàng hết giận hay sao, thì đúng rồi đó!!!

Hoài Thanh không dòm nữa, nàng thêu cho nó hoa sứ, là cái hoa mà nó bứt tặng nàng hôm bữa, sắp xong rồi, còn lại một cánh hoa nữa thôi, nàng không biết nó có nghĩa gì nhưng nàng thấy đẹp chắc Mén cũng thích nữa.






"Giả vờ bịt mắt bắt dê
Để cho cô cậu dễ bề... với nhau"






Lâu lâu nàng lại ngẩng đầu nhìn tụi nó chơi, Mén là người chăn dê, nó bịt mắt đưa tay quơ quơ tìm mấy đứa kia, nó cười, nụ cười hồn nhiên nhất, Hoài Thanh nhìn đến ngẩn ngơ cũng vô thức kéo lên khóe môi, nàng thích nó, thích nó cứ thế này mãi thôi.

Sực tỉnh, nghe mấy đứa nó cười ha hả thì ra Mén dấp té, nàng che miệng nén cười, Mén nó cởi cái khăn ra mếu máo chạy lại ngồi dưới chân nàng.

"Cô hai, mấy anh chị cười con", nó đưa tay chỉ lại chỗ kia, Mén không đau đâu nhưng nó quê lắm, còn có cô hai ở đây nữa chớ, nó không biết chui đi đâu trốn nữa.

Nàng bỏ kim chỉ xuống, tay xoa đầu nó, tay móc trong túi ra mấy cục kẹo đủ màu: "Cái này ăn sẽ hông đau nữa, được chưa?", từ dạo nó về đây nàng thường đem theo kẹo bỏ trong túi, vì nàng biết nó thích, với mấy đứa nhỏ khác cũng thích và vì nàng thích con nít nữa.

"Hết luôn, con cảm ơn cô", nó nắm tay lại để kẹo không rớt ra rồi chạy lia lịa chia cho đồng bọn, mới bị cười một trận vậy mà vẫn tụm lại hà.






16/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro