22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày đó cứ tới giờ cơm nó mới thấy cô hai ra ngoài, cô ở trong buồng miết luôn, làm người ta muốn năn nỉ cũng không được.

Chiều nó dạo dạo trong vườn thì thấy cậu Nam, sao cậu không ăn cơm mà ngồi đây vậy hà?

"Cậu, sao cậu ngồi ngoài này?", nó vỗ vai ngồi xuống kế bên cậu.

"A, Mén làm tui hú hồn", cậu giật mình nhìn nó: "Tui ăn rồi, tui thấy trời đẹp nên ra coi", cậu chỉ tay lên trời: "Đó Mén thấy hông, cái đám mây đó đó, giống như hình cái bong bóng ha"

"Đâu hả cậu, à cũng giống cậu ha", nó cũng ngó nghiên dòm theo.

"Mà Mén hầu chị hai, Mén thấy chị có đỡ buồn chưa?", cậu lại quay ngoắc qua hỏi nó.

Còn Mén bị hỏi tới thì ủ dột cúi đầu: Cậu đừng hỏi, con bị cô đuổi rồi"

"Hả? Tui thấy chị hai thương Mén lắm mà", cậu cũng thắc mắc sao tự nhiên chị đuổi Mén được.

"Con đâu có biết, chắc cô hông thương con đâu"

"Mén, dô ăn cơm nè bây", dì Bẩy trong nhà gọi với ra.

"Dạ", nó cũng la lên đáp lại, xong quay mặt nói với cậu: "Con đi nha cậu", rồi chạy te te đi luôn.

Bữa nay nó đi chợ với dì Bảy thay bé Ba, nó cũng vui nhưng cũng buồn lắm, chẳng thà nó được ở nhà hầu cô thì hơn, Mén xách cái vỏ quơ qua quơ lại đợi xe tới.

"Coi bộ bây không thích đi chợ hả?", bà thấy nó đâu háo hức như lần trước.

"Có đâu, con thích mà Bẩy", Mén lắc đầu.

"Kìa leo lên đi mầy", xe tới bà giục nó leo lên.

"Bà nói bữa nay ăn gà rô ti, cô hai thích ăn lắm, với canh bí đỏ, cá chiên, mua trái dưa hấu cho cậu ba nữa", dì Bảy nhẩm nhẩm tính coi bữa nay mua gì.

"Cô thích gà rô ti lắm hả Bẩy?", Mén thắc mắc, món này nó có ăn rồi, ngon thiệt ngon, nhưng giờ nó mới biết cô thích ăn đó.

"Ừ, cô hai thích lắm, bây học nấu đi hông chừng cô hết dận cũng nên"

"Dậy chút xíu nữa con coi Bẩy nấu", Mén thầm hạ quyết tâm, nó phải nấu được gà rô ti để cô cho nó hầu lại mới được.

"Ý chị Bẩy, mèn ơi chị lợi đây tui kể chị nghe", hai bà cháu đang đứng mua thịt thì bị dì Mũi kêu lại.

"Có chuyện chi hả chị?"

"Chị nhớ dụ hôm bữa tui kể chị hông, hai nhỏ con gái thương nhau đó chị, mèn ơi tui nghe nói tây nó tân tiếng lắm, đờn bà, đờn ông thương nhau bên đó có lạ chi, nhưng bữa hỗm gặp tui mới tin đó chị, chị biết hông tui thấy hai nhỏ tây nó nắm tay cười cười nói nói rồi còn hôn nhau nữa chớ chị, hỡi ơi tui tá hỏa hết chơn", dì Mũi vừa kể vừa quơ tay múa chân.

"Chị coi có lạ đời hông chớ, ai nói tân tiến chứ tui thấy trái quấy, bại quại gia phong hết chơn chị ơi", đoạn dì lại cười ha hả nói: "Chị coi đờn bà với đờn bà mần ăn dì được hả chị, hông lẽ khỏi giường khỏi chiếu cả đời ha, thế nào cũng thiếu thốn cũng kiếm trai hà, thà từ đầu mạnh ai lấy chồng sướng thân cho rồi, chị nói coi phải hông"

"Ừ, nhưng nhà tui nay lu bu lắm, chào chị tui về sớm, bữa sau gặp chị ha", dì Bảy nghe mấy lời khó nghe thì đánh trống lãng đặng về, dì sợ con Mén nó nghe ba cái chuyện người lớn thì không hay, bà Mũi này cũng không biết để ý trước sau gì hết: "Mén về thôi bây"

"Dạ", nó đứng nghe nảy giờ cũng nhíu mày bực bội, nó thấy đờn bà thương nhau cũng có sao đâu mà bà Mũi này nói chuyện thấy ghét quá, chắc từ nay nó không mua đồ của bả nữa quá.

Đi được một đoạn tới sạp bánh thì nó sực nhớ, hồi nảy nó mới vô là nó đòi mua bánh rồi mà bà Bảy nói chút về rồi mua, nó nắm áo bà kéo kéo: "Bẩy ơi, con muốn ăn bánh"

"Mua thì mua đi"

"Dì ơi lấy con cái này, khoai mì cọng, bánh da heo nữa", tay nó chỉ chỉ.

Dì bán bánh nghe nói thì phì cười: "Bánh nào mà bánh da heo cô nương, bánh da lợn nhớ chưa"

"Dạ", Mén cũng gật gù biết rồi.

"Nè, bây mua chi nhiều dữ dậy?", bà thấy nó lựa đâu bốn, năm món rồi.

"Thì con mua cho con, anh Dần, chị Nụ, chị bé Ba còn... còn cô hai nữa", nó liệt kê ra đến khi nhắc đến nàng thì buồn buồn, cô đang giận mà, không biết cô có chịu lấy không.

"Ừ, bây có hiếu quá ha", bà biết Hoài Thanh không thích ăn ngọt, vả lại còn hơi sức đâu mà ăn, nhưng thôi kệ đi bà không nỡ đạp đổ hy vọng của nó.








Về tới nó để bánh lên bàn, chỉ để riêng cái bánh da lợn trên dĩa rồi lấy lồng bàn đậy lại, lớn giọng thông báo: "Em có mua bánh cho mấy anh chị nè, chút xíu ăn sáng rồi tụi mình ăn ha", người ta ngoan đó, ăn sáng rồi mới ăn bánh, mà cô có hay đâu.

"Dần, mày có thấy chuyện chi lạ hông, tao tưởng năm nay năm thìn không đó chớ, bão lụt tới rồi mình gôm đồ chạy lẹ đi", bà khều tay Dần, thằng Dần cũng hợp tác ghẹo nó.

"Ừa, chắc trôi nhà trôi cửa bây giờ mình gôm đồ lẹ đi Bẩy"

"Hổng có nghen, năm nay năm con cọp mà, anh chị hổng ăn thì em cho chị Nụ", Mén bị chọc thì phồng má giận dỗi, mấy người này ỉ người ta nhỏ cứ ghẹo người ta quài.

"Thôi khỏi, tui cũng hông dám ăn nữa", Nụ xua xua tay, giả bộ sợ hãi.

"Chị Nụ!!! Người ta dận luôn", rồi nó chạy ra ngoài, lại đứng ngay cây sứ của ông Tỉnh bứt dục bứt dục, ăn hiếp người ta miết luôn.

Tự nhiên nó nhớ cái khăn cô cho, móc trong túi ra cái khăn còn mới chóc, hít một hơi thiệt sâu, nó giặc bằng cái nước thơm kia, có thơm nhưng mà không thơm như cô hai đâu.

Đang tự tình đắm đuối thì nghe tiếng khóc rấm rứt, vang xin cộng với tiếng hoảng loạn của bé Ba, nó lẹ tay bỏ cái khăn vô túi rội chạy riết lên buồng nàng.










"Cô hai, Mén nè cô đừng khóc, ai ăn hiếp cô hai, Mén đánh nó chết luôn", vừa tới nó thấy nàng mắt nhắm nghiền nhưng giữa khóe mắt đó là hàng nước tuông xuống, tay chân thì quơ loạn cả lên, nó chạy lại, đẩy bé Ba qua một bên ôm lấy nàng vào lòng.

Miệng nàng lúc la hét, lúc lại cầu xin.

"Cô hai, là con nè, Mén hông đánh cô đâu, Mén thương cô mà"

Sau một hồi nàng mới thôi dẫy giụa lại thiếp ngủ, nó nhìn thiếu nữ trong lòng, đưa tay lau đi mồ hôi cùng nước mắt, cũng chạm vào nốt rùi lệ đáng ghét, chắc là tại cái đồ quỷ này nữa rồi.

Cả bà hội cũng bị đánh thức, bà hỏi: "Con bé Ba, bây nói coi, cô hai làm sao mà thế này?"

"Dạ... con con cũng hông biết nữa bà ơi, bữa nay con... mới hầu cô... hay bà hỏi con Men đi" bé Ba bây giờ mới lắp bắp lên tiếng, lần đầu tiên nó thấy cô thế này đây, làm sao biết được.

Bà đưa mắt nhìn Mén, có vẻ nó rành rẽ hơn: "Bây nói"

"Dạ, cô hai bị ác mộng đó bà, họn qua con cô cũng như dậy nè, cô la quá trời la, còn nói tha cho cô nữa", Mén nghiêm túc tường thuật lại, nó cũng muốn cô đừng có khóc nữa mà.

"Ừ, tụi bây ra ngoài đi, để bà lo cô", qua lời nó thì bà cũng đoán được mang máng rồi, hẳn là con gái bà ám ảnh lắm.

"Dạ", tự nảy giờ vẫn ôm lấy dáng hình thiếu nữ, nó đỡ nàng nằm lên giường, vừa buông tay ra thì bị bàn tay kia níu lại, người ấy muốn nó ở đây hả? Mén nhẹ nhàng gỡ ra, rồi bước khỏi buồn.

Tội nghiệp cô của nó, không biết cô bị sao nữa.


Tui thi đang giữa kì rồi mấy bảnh ơi.



7/3/24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro