21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông, bà Tỉnh với Hoài Nam thấy nàng bước ra thì cũng mừng lắm, ông đưa đôi mắt lo lắng mang chút khắc khổ nhìn nàng, ông cũng tự trách lung lắm.

"Thanh con chuyện cũng đã rồi, cha có dặn với nhà thầy Sanh, chừng nào bắt được nó thì báo cho cha một tiếng, con cũng đừng vì vậy mà ủ dột, không ai thương con thì có cha má, con ở với cha má suốt đời, cha má thương con, con nghen", dù khó tính, nhưng ông thương con, Hoài Thanh từ nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện là đứa con gái mà ông ưng lắm, khổ nỗi chính ông đã phá tan đời nó còn đâu.

Hoài Thanh biết ông nghĩ gì, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thưa cha, con gái đã hiểu, nhưng cha đừng tự trách, má cũng thôi ủ dột, con sẽ mang tội bất hiếu, cha má thương thì hiểu cho con", Đoạn nàng nhìn Hoài Nam: "Cảm ơn em lung lắm, không có em chị cũng không biết sẽ còn ra sao", rồi gượng lên một nụ cười.

"Dạ", cậu còn nhỏ, nhưng cậu biết chị bị sao, vì thế cậu sẽ thương chị nhiều hơn, thương thêm cả phần cha má nữa.

Nói vậy chứ lòng người làm cha, làm má dẹp sao cho yên, bà Tỉnh rầu rĩ đến cơm cũng ăn không vô, đưa mắt nhìn con gái tiều tụy, mới một bữa mà như cả tháng, có lẽ đây là điều cả đời bà cũng không quên, hình ảnh não nề đó vẫn còn rõ như in trong đầu bà, người mẹ này đã quên dạy nó phải bảo vệ bản thân rồi chăng.

Ông Tỉnh ăn vội cơm rồi đi, vì bên chính phủ đang nguy lắm, lẽ ra khi nghe tin nước đồng minh đổi tổng thống ông đã bỏ việc đi đám rồi, nhưng dầu sao cũng đã lỡ hứa với người ta, còn là chỗ ơn nghĩa nên vẫn phải đi, nhưng điều đó làm ông hối hận lung lắm. Giờ đây Huê Kỳ lại cắt giảm viện trợ, chỉ e ngày tàn của chánh quyền này cũng sắp tới rồi đi.







Tranh thủ Mén lại chạy vọt qua nhà Hồng Ánh để hỏi làm cách nào dỗ cô, mặc dù lần trước dỗ còn bị giận hơn nhưng mà nó vẫn tin tưởng lắm.

"Cô Ánh cô Ánh ơi", nó gõ bang bang vô cửa.

"Em tới rồi hả,", Ngọc Diệp mở cửa, nghe tiếng nó nàng mừng quính, nàng với nhỏ Ánh đợi tụi nó mòn cổ sớm giờ, mới năm giờ sáng nàng kéo nhỏ Ánh ra đây ngồi rồi, muỗi chích thấy cha luôn, "Ủa mà tụi nó đâu sao có mình em?", ngó tời ngó lui cũng thấy có mình nó.

"Anh chị hông có qua đâu, con lại hỏi cô Ánh chút xíu chuyện hà"

"Dô nhà đi", nàng lách người cho nó vào.

"Sao dậy, em làm dì cô hai khó dận hả?", mỗi lần nó kiếm cô chỉ có một lí do này thôi.

"Cô Ánh nói tào lao, cô hai hông khó, cô hai hiền nhứt, cô nói dậy Mén hông thích đâu", nó nhăn mặt khó chịu, cô Ánh kì cục quá, cô đâu có biết cô hai hiền nhất nhà đâu mà nói vậy.

"Hiền hiền hiền được chưa", nói tới chủ nó là khó chịu liền hà.

"Chủ của Mén là ai dạ?", Ngọc Diệp ngồi nghe cự lộn nảy giờ mới lên tiếng thắc mắc.

"Là cái cô mà đẹp nhứt xứ này, à hông, phải là đẹp nhứt thế giới luôn", Mén ngẩng mặt nói, chứ sao nữa, cô nó đẹp nhất còn gì.

Hồng Ánh khinh khỉnh nhìn nó, lại nói với Ngọc Diệp: "Là con ông Tỉnh trưởng Hậu, cô đó cũng đẹp lắm, mình từng thấy rồi, thua mình", hai chữ cuối nói xong còn cười đểu nó một cái.

Mén tức xanh mặt, thầm nói trong bụng, chỉ là người ta ghen tị với cô hai thôi, không chấp không chấp, nó còn phải nhờ vả người ta nữa.

"Cô hai không giận, nhưng cô buồn", nó ủ rũ nói.

"Buồn nhiều lắm hả?"

"Ừm ừm", nó gật đầu lia lịa.

"Em có biết tại sao cổ buồn hông?"

"Con hông biết", nghĩ một hồi lại tiếp: "Con hông biết đâu, nhưng con nghe bà Bẩy nói cô hai gặp chuyện, mà cô hai buồn nhiều hơn lần trước nữa, con nói cô hông thèm trả lời nữa đó", người ta tủi thân muốn chết.

"Ghê lắm luôn sao", Hồng Ánh chống cầm suy tư, có lắm là bản thân không giúp được nó rồi, nó còn không biết người kia tại sao buồn kia mà, chắc là hệ trọng lắm, cô không dám làm bậy đâu.

"Nhỏ Ánh nhanh nhanh chỉ Mén đi", Ngọc Diệp kế bên cũng thúc dục.

"Hối hối cái dì, dụ này mình không giúp được đâu, Mén về đi, không có cách dì đâu", Hồng Ánh xua xua tay đuổi về.

Mén nghe thì tay bụm miệng muốn khóc còn Ngọc Diệp đưa tay chỉ vô người cô, nét diễn Sài Gòn run rẫy nói: "Mình thật không ngờ cậu là loại người thấy chết không cứu, đồ khốn nạn"

Hồng Ánh cũng bó tay với hai nét diễn Long An cặp mé Sài Gòn này, lắc đầu: "Nhưng mình không giúp được mà"

Cuối cùng nó trở về với bộ mặt đưa đám còn đau khổ hơn lúc tới.

"Mén hông qua chơi nữa hả?", Ngọc Diệp nhìn nhỏ Ánh, người ta về đây kiếm bạn mà mấy đứa này mắc ở đợ, còn mấy ngày nữa người ta mắc về trên đó rồi.

"Ừ, nó có phải như tụi mình đâu mà ở không đi chơi tối ngày"






Nó chạy riết về mà cũng trễ vô bếp bị dì Bảy la quá trời, liền nở nụ cười lấy lòng.

"Ô chao, bữa nay bà Bẩy sao mà đẹp gái dữ hà, đẹp mà đẹp chim sa cá lặn, đẹp nghiên nước nghiên thùng", nó cảm thán nhìn bà, vỗ tay bốp bốp.

Con Nụ với bé Ba nghe thì cười sặc sụa: "Dốt mà bày đặt chơi chữ hả mày"

"Cha bây, bữa nay bày đặc chọc tao", bà dí tay vô trán nó: "Hồi nảy tao thấy bộ cô hai kiếm bây hay sao đó mà bây đi đâu, bây đi coi cô kiếm có chuyện chi hông, lỡ mà cô ngủ rồi thì thôi nghe chưa"

"Thiệt hả Bẩy, con đi liền nè", nó chạy vèo đi, tưởng gì chớ cô kiếm thì phải cong giò chạy mới được.







Sau một hồi bà lại thấy Mén ta trở về với gương mặt như bị chồng bỏ, thì mới thắc mắc hỏi: "Ủa chớ cô nói sao mà mặt mày bây như đưa đám vậy đa?"

Nó ngã xuống ngựa, rên rĩ nói: "Bẩy ơi, con chính thức ra rìa rồi"

"Chuyện sao, bây kể tao nghe", nó nói cái gì mà ra rìa chớ, ai không biết cô hai cưng nó đâu.

"Thì là..."






Vẫn là cái điệu bộ đó, nó đứng gõ gõ cửa, thiều thào gọi: "Cô hai ơi, cô ngủ chưa?"

"Em mở cửa đi", tiếng nói có phần mệt mỏi vọng ra từ bên trong.

Mén được phép thì cũng mở cửa vào, nó thấy nàng đang ngồi bên bàn, có cuốn sổ với mấy cây viết.

"Bà Bẩy nói cô kiếm con, có chuyện chi hả cô?", mặc dù thấy kì kì mà dê dê sao đâu, nhưng mỗi lần ở gần cô là nó phải hửi hửi cái mùi thơm trên mình cô mới được.

"Từ mai em không cần hầu sáng nữa, cứ để lại cho bé Ba mần", Hoài Thanh chậm rãi đưa ra thông tin, nhưng lại làm Mén chấn động không thôi.

#Hông hầu sáng thì mình hầu tối, em mén đừng lo=))

Nó quỳ rạp xuống, mếu máo: "Cô ơi, con có mần cái chi cô dận, thì cô bỏ qua cho con, con hứa hông làm nữa đâu, con hông qua nhà cô Ánh nữa, con hông trộm trái cây nhà người ta nữa, con nghe lời cô mà"

Hoài Thanh giờ mới biết, thì ra nó vẫn qua lại bên đó à, lại còn hứa hẹn với nàng, nhìn vào đôi mắt sáng hoắc, nàng thôi nhìn, cứ đâm đâm vào đấy thì sẽ xiêu lòng mất.

"Em ra ngoài đi", nàng mặc kệ nó năn nỉ, cầm lấy viết lại ghi ghi chép chép.

Mén đau khổ đứng dậy ra khỏi phòng còn đóng cửa lại, bị đuổi nhưng mà cũng phải lịch sự.

Dì Bảy cười sặc sụa lại nhanh chống thôi cười, suy tư gõ gõ bàn: "Tao cũng hông biết mần sao, chắc cô chán bây"

"Hả" Mén nghe thì ôm lấy trái tim tổn thương, thút thít mũi.

"Thôi, tao hổng biết đâu, cô nói sao thì nghe vậy đi", bà xua xua tay lắc đầu, dù ở đây lâu rồi nhưng ý chủ thế nào sao bà đoán được.










*Tháng 8/1974, Gerald Ford nhậm chức tổng thống Mỹ, viện trợ của Mỹ cho miền Nam Việt Nam bị cắt giảm tới 75% so với mức cao nhất của năm liền trước đó. Nguồn Youtube


3/3/24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro