20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, mấy đứa bây chơi bời dì giờ này mới về, cửa nẻo không ai mở cho bà dô", dì Bảy thấy tụi nó thì quở trách, mấy đứa quỷ nhỏ này có biết chuyện lớn nhỏ chi vừa xảy ra đâu, còn bà rầu thúi ruột đây.

"Sao dạ Bẩy, bộ bà dận hả?", Mén thấy chiều nay lạ lắm.

"Có chuyện lớn rồi, bây dô đây tao nói nghe", rồi bà túm tụi nó ra sau bếp.

"Cô hai gặp chuyện, nhà mình bây giờ căng thẳng lắm, bây coi làm việc cho đàng quàng, chớ để bà hay cô phiền lòng, còn Mén lại đây", rồi bà dẫn nó ra một góc thì thầm: "Cô hai tội lắm nên bây có làm được cho cô vui thì làm, chớ hỏi cô chuyện chi xảy ra nghe hôn, bây thương cô thì ráng hầu cô"

"Dạ", Mén ủ rủ đáp, nó muốn biết chuyện gì mà cô buồn, nhưng bà nói vậy sao nó dám hỏi đây.

Đoạn bà lại lớn tiếng: "Bữa nay khỏi dọn cơm nhà trên, bây rửa tay rồi dọn cơm xuống mình ăn"

Từ chiều đến tối cứ buồn buồn trong bụng thiếu đều Mén nó muốn quên luôn chuyện phải làm đêm nay.




Sáng sớm nó vẫn bưng thao nước hầu cô, nhưng gõ cửa hoài vẫn không thấy hồi đáp, nên mở cửa vào luôn, nó thấy cô đang ngủ, nhưng mới sớm qua cô còn xinh đẹp trước mặt nó, còn xoa đầu, cho kẹo nó kia mà, sao hôm nay nhìn cô tiều tụy, xanh xao giống như một cành hoa héo úa vậy đa, ai đã làm gì cô nó thế này.

Tự nhiên mắt nó đỏ lừ, mà nong nóng, nó nghĩ còn sớm chắc cô đi đường mệt cứ để cô ngủ thêm chút nữa ha. Nhưng nó đâu biết dáng hình thê lương ấy vừa trải qua thứ biến cố mênh mang gì, giây phút đó như cả bầy kiến đua nhau dày vò thân xác mỏng manh này, một nỗi đau tưởng chừng kéo dài vô cùng tận.

Nó để thao nước lên bàn, ngồi xuống ghế, đưa mắt ngắm nhìn thiếu nữ ngủ say, trên mặt còn vương dấu vết của hai hàng lệ đã khô, không biết cô bị sao, nhưng nó thương cô lắm, cô cười đẹp nó không muốn cô khóc đâu.

"Làm ơn làm ơn tha cho tui... má ơi cứu con má ơi... má"

"Cha má ơi"

Đang im ắng tự nhiên nó nghe tiếng la của Hoài Thanh, cả người nàng còn run rẩy liên hồi, nước mắt cũng chảy ra, làm nó hoảng hồn chạy lại lay lay người nàng.

"Cô hai, là con nè, Mén nè, cô đừng sợ", không biết làm sao nó ôm đại cô vào lòng luôn, nhưng cũng có tác dụng đó chớ, hình như cô đỡ run rồi nè.

Hoài Thanh mở mắt, hoảng sợ nhìn quanh, nàng thở phào trong lòng, thì ra chỉ là mơ, lại đưa mắt nhìn lấy mái tóc đen ngắn của nó, bây giờ nàng mới để ý nó đã ôm nàng nảy giờ, Mén của nàng, niềm vui của nàng, nhưng giờ đây nàng không biết nó có đủ sức làm nàng cười nữa không.

Mén bỏ người trong lòng ra, đưa tay lao nhẹ hàng nước còn đọng, mặc dù nó không muốn đâu, cô thơm lắm, nhưng qua giờ cô có ăn uống chi đâu, phải rửa mặt lẹ lẹ đặng cô còn ăn nữa.

"Cô hai, bây giờ rửa mặt rồi mình ăn sáng cô ha", Mén nói giọng như dỗ con nít, cô hai buồn, cô hai là em bé mà, nó lén nhìn nút rùi dưới mắt nàng, người ta kêu là nốt rùi lệ, có lẽ tại cái đó nên cô mới khóc, nó không thích chút nào.

Hoài Thanh bây giờ mới sực nhớ ra, lau mắt, rũ mi nhìn đớm đỏ trên cổ mình, trong lòng bắt đầu nổi gió, nàng phải đi tắm, tẩy đi thứ ô uế này, chính nàng còn cảm thấy mình dơ bẩn thử hỏi Mén ôm lấy nàng nó có chê nàng là thứ đàn bà lăng loàn chăng.

Vừa nghĩ đến đã không kiềm nổi, Hoài Thanh bước khỏi giường, nhưng vừa mất điểm tựa đã nhanh chống ngã xuống, may mắn Mén kịp đỡ lấy nàng, nó lo lắng hỏi: "Cô hai, cô muốn dì thì để con làm cho"

Bị ôm lấy, Hoài Thanh càng bực bội nàng vùng vẫy đẩy nó ra tự mình bước lại tủ lấy ra một bộ đồ rồi mở cửa chạy đi, nàng ghét mình làm dơ nó, bông cỏ chỉ nên lớn lên trong ánh sáng mà thôi.

Mén không hiểu chuyện gì chỉ có thể chạy đi theo, chắc bữa nay cô khó chịu trong mình.








Hoài Thanh thẩn thờ mở cửa thì gặp con Mén đứng thù lù ngoài đó, nàng mệt mỏi nói: "Sao em đứng đây?"

"Con chờ cô ăn sáng đó, qua nay cô chưa ăn, lỡ đâu cô bịnh bà quở con đó, cô thương con thì ăn một chút thôi cô ha", nó lại gần giương đôi mắt sáng nhìn nàng, không muốn đâu nhưng chắc nàng bị hai thứ ánh sáng lung linh đó thôi miên mất rồi.

"Mà sao cổ cô bị trầy kìa, để con sứt thuốc cho"

"Ừa, ăn sáng", nàng thấy cái thoại này quen quen, làm như đã nghe ở đâu rồi, phải không ta, Hoài Thanh muốn cự tuyệt nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Mén cười mừng rỡ rồi thả tay ra, dẫn nàng về buồn, trên đường đi còn tíu ta tíu tít rằng: "Mén đã nhờ chị bé Ba dạy chải tóc rồi, bữa nay con chải tóc đẹp cho cô hai"

"Còn cô hai thích thắt bím, cột nơ thì yên tâm, con nhờ chị bé Ba chớ con hông có biết, hehe"

"Cô hai, cô hai thích ăn nước mắm mặn hay nước mắm ngọt?"

"Hay là hai cái luôn"

"Cô thích ăn cái dì nhứt? Còn Mén thích kẹo của cô cho á", nó còn cười thích thú nữa, xạo thấy ớn không, kẹo ai cho nó không thích đâu.

Mặc dù bị nàng bơ sạch nhưng Mén vẫn tâm huyết trò chuyện lắm, còn muốn đi huốt buồng nàng luôn kia mà.

Mén gải đầu cười cười, cứ thấy quê quê sao đâu.








Nó lấy ra hủ cao trong học tủ nhỏ, xoay xoay mấy vòng: "Cái này con có sài rồi nè, mát mát cô đừng sợ ha, hông đau đâu"

Cúi sát người xuống, nó nuốt thầm nước miếng, mèn ơi, tự nhiên cái mắc nuốt chứ người ta có muốn đâu, nhưng cô thơm quá, cần cổ cũng trắng, cũng thon nữa, mở nắp hủ mà cứ chợt hoài bực bội muốn chết, sau một hồi vật vã nó cũng mở được, bàn tay run rẩy chấm cao rồi run rẩy chạm lên vết đỏ trên cần cổ trắng ngần, trái phải càng chạm càng run rẫy, một vết rồi hai vết, sau ba mùa thu thì cũng xong, nó đưa tay lau mồ hôi, định khua chiên gõ trống ăn mừng thì người kia lại kéo cổ áo để lộ thêm vết nữa, nó nhìn mà muốn xỉu tới nơi, chỗ đó hình như hơi ấy... mặt nó lại nóng lên rồi.

"Quay mặt qua chỗ khác", nàng cầm lấy hủ cao từ tay nó.

"Dạ", cô hiểu người ta quá, nhưng ý là... ý là người ta cũng muốn... mà.









"Cô hai, cô đợi chút xíu là có tóc đẹp liền", Mén thích lắm, sau một hồi nóng nảy kì cục nó cũng bình thường trở lại, bây giờ nó chải được tóc cho cô rồi.

Hoài Thanh tĩnh lặng nhìn mình trong kiếng, đây là nàng, thứ dơ bẩn đó cũng chính là nàng, vô thức nước mắt trực trào nơi khóe mi, đưa tay lau đi, nàng không muốn nhìn thấy mình nữa, đôi mắt nhắm nghiền né tránh, cũng mặc kệ bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.

Mén cởi xuống tóc được cột gọn, vừa được tự do suối tóc đen đã tỏa ra mùi thơm ngát, nó lén lút hít một hơi thật sâu, thơm nhất luôn.

Cầm lấy lượt, chải từ trên xuống, vốn chỉ muốn làm chậm ơi là chậm nhưng nghĩ lại, cô nó còn chưa ăn đâu, phải nhanh tay lên mới được, cô mà có gì ai thương nó đây.

Cột lại tóc mượt, nó nói: "Xong rồi, tóc đẹp của quý cô đã làm xong, mời quý cô trả tiền, giá 5 cục kẹo", nó đưa tay tới trước mặt nàng còn co lên co xuống.

Hoài Thanh cũng hợp tác, nàng lấy trong tủ ra nắm kẹo đặt vào tay nó.

Mén đếm đếm cô cho tới bảy cục luôn: "Cảm ơn quý cô, đến giờ ăn rồi mời quý cô lối này", còn học theo điệu bộ mời mọc của tây phương, nhưng Hoài Thanh chỉ lẳng lặng làm theo, vì trong lòng nàng có tài nào vui đùa nổi.














1/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro